chương 10
Tan tỉnh dậy vì tiếng chim kêu đâu đó ngoài ô cửa gỗ. Cậu không quen với những buổi sáng yên tĩnh thế này, quá đầy ấm áp, quá an toàn.
Fang vẫn còn ngủ. Cằm tựa nhẹ lên tóc cậu, tay vòng lấy eo cậu như thể trong vô thức vẫn không muốn buông.
Tan nằm yên trong vài phút, đầu tựa vào ngực anh, lắng nghe tiếng tim đập đều đặng dưới lồng ngực. Cảm giác này xa lạ quá, cậu không còn nhớ rõ mình đã từng trãi qua chưa.
Cậu khẽ xoay người, chống tay lên ngực Fang, nhìn khuôn mặt đang thư thái trong giấc ngủ say, khác xa với vẻ lạnh lùng cứng nhắc mọi khi.
“Đồ ngốc!” - Tan lẩm bẩm - “Sao lại để tôi bước vào dễ như vậy?”
Fang chợt mở mắt.
Họ nhìn nhau.
Tan hơi giật mình, lúng túng tránh nhìn vào mắt anh. Nhưng rồi Fang vươn tay, chạm nhẹ vào gò má cậu. Giống như muốn lôi kéo sự chú ý của Tan. Một cái chạm không gợi dục, không đòi hỏi, chỉ để chắc chắn người kia vẫn còn ở đó.
Tan không cười, nhưng môi cậu mím lại. Một cảm giác ấm áp khó gọi tên len lỏi vào lòng. Không dữ dội như đêm qua, chỉ là một chút, rất ít, nhưng chân thật.
__________
Tại một hầm ngục ngầm sâu dưới lòng đất, được che giấu bởi kết giới cổ xưa, Lis đứng trước một chiếc lồng lớn bằng sắt đen, nơi nhốt một sinh vật đang trong giai đoạn biến đổi: da nứt nẻ, mắt đỏ lòm, răng nanh mọc tràn ra ngoài hàm, nhưng vẫn còn lằn ranh giữa ma cà rồng và một thứ khác. Nó là một Hắc Huyết chưa hoàn chỉnh.
Hắn ta đang lắng nghe thuộc hạ cúi đầu báo cáo:
“Mẫu vật này từng là thuần huyết. Nó phản ứng cực mạnh với huyết thanh.”
Lis cười nhạt, đôi mắt ánh lên vẻ khinh thường.
“Tốt. Thứ chúng ta cần là một con quái vật để gieo rắc nỗi sợ. Chứ không phải một vị vua trong hội đồng.”
Hắn tiến lại gần, nhỏ giọng:
“Tan, cậu cứ tiếp tục chạy trốn đi. Nhưng sớm thôi... Cậu sẽ hiểu vì sao mình được sinh ra.”
Bóng tối sau lưng Lis dao động, ai đó đang đợi mệnh lệnh.
“Triệu tập những kẻ còn lại. Đã đến lúc chúng ta bước ra ánh sáng.”
_____________
Tan đứng trước lan can tầng ba căn cứ, tay cầm một tờ giấy mỏng, đã cũ và ngả màu. Không có phong bì, không có dấu niêm, chỉ là một dòng chữ mực đen, nắn nót bằng bút máy.
“Hắc Huyết không phải kẻ thù của cậu. Cậu chỉ đang sống sai bản chất.”
Không có tên người gửi. Nhưng Tan biết.
Fang đến sau lưng, ôm lấy cậu vào lòng.
“Nó được để lại ở đâu?”
“Trên bàn làm việc của tôi. Trong phòng đã khóa.”
Tan nói một cách rõ ràng, sau đó tiếp tục nhấn mạnh.
“Kết giới không bị phá.”
“Càng đáng sợ hơn.”
Cậu gần như hít thở không thông.
“Điều đó đồng nghĩa là người này có thể ra vào tự do.”
Fang vươn tay tới, giật lấy tờ giấy, mắt tối sầm khi lướt qua chữ viết.
“Là Lis.”
Tan gật nhẹ.
“Hắn vẫn theo dõi tôi. Dù đã bao năm… và hắn luôn biết cách đơn giản nhất để tìm thấy tôi.”
“Hắn đang thăm dò cậu.”
Giọng Fang trầm, gằn xuống như đang nén giận.
“Đừng để hắn có cơ hội giành lại quyền điều khiển.”
Tan cười khẩy.
“Anh xem tôi là con người hay chỉ là món đồ chơi của ai đó vậy, Fang?”
Fang không đáp, nhưng tay anh khẽ khàn nắm lấy cổ tay Tan, bởi vì anh thật sự lo lắng.
“Tôi chỉ sợ… cậu sẽ nghi ngờ chính mình.”
Tan quay đầu lại, ánh mắt tối hơn thường lệ, nhưng rất tỉnh táo.
“Anh lo lắng cho tôi?”
Fang gật đầu, không né tránh thừa nhận.
“Nhiều hơn tôi muốn thừa nhận.”
__________
Ở một nơi khác
Trong một căn phòng ngập tràn ánh nến, Lis đang ngồi viết tiếp một bức thư thứ hai.
“Đừng cố gắng lờ đi tiếng gọi từ trong huyết quản mình nữa, hãy lắng nghe nó và đi đến nơi mọi chuyện bắt đầu.”
Hắn gấp thư lại, giao cho một sinh thể hình người, mắt trắng dã và tứ chi khô quắt như cành cây chết.
“Gửi đến đúng lúc. Nhưng đừng để ai khác ngoài cậu ấy chạm vào.”
Quái vật gật đầu, rồi biến mất vào bóng tối.
__________
Ngoài trời bắt đầu đổ mưa.
Cơn gió luồn qua cửa xổ, chạm vào gò má cậu, sắc lạnh như dao.
Cậu rút lại cổ tay khỏi tay Fang, rời xa cái ôm ấm áp của anh.
“Tôi sẽ không để hắn chạm vào tôi, nhưng Fang…”
Cậu ngừng lại, giọng trở nên xa xăm:
“…anh có sẵn sàng không, nếu một ngày nào đó, người đứng đối diện anh là tôi?”
Fang trầm tư nhìn vào đôi tay trống rỗng của mình, cảm giác mất mát đó làm anh nhíu mày khó chịu.
Anh không trả lời. Trong không gian chật hẹp chỉ có tiếng mưa vang lên và âm thanh lá thư bị vò nát.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top