CHƯƠNG 5: SÓI COI BÊN CẠNH
Thực sự là đi làm mà cũng năng suất được như này thì chắc sếp tui vui phải biết =))) kệ đi, cái gì vui vẻ thì mình ưu tiên nhịii~~ Giờ up xong chương này là tui đi cày lại từ đầu để chuốt văn, chuốt lại logic thời gian với chính tả, định dạng lại hình thức các kiểu nèe
Các bác đi qua thấy hay để lại cho nhỏ một sao hoặc một bình luận để tui có thể động lực viết nhó =))) thực sự là đọc bình luận của mí bác mà có thể là vui cả ngày =)))
---
Mấy hôm nay, Giang Hành gần như ngày nào cũng theo chân Lý Phái Ân đến phòng tập. Anh nói là vì ở nhà rảnh rỗi chẳng có việc gì làm, lại còn thêm lý do — chỉ còn gần hai tuần nữa là phim khởi quay, nên cũng muốn rèn luyện vóc dáng cho đẹp lên hình. Lý do nghe qua rất hợp tình hợp lý, nhưng Lý Phái Ân vẫn không khỏi thắc mắc.
Cậu không hiểu, người kia lấy đâu ra thời gian.
Theo như cậu biết, lịch học diễn xuất của Giang Hành vốn đã dày đặc, gần như kín cả tuần. Ấy vậy mà không hiểu bằng cách nào, cái "đuôi" đó vẫn đều đặn xuất hiện sau lưng cậu mỗi sáng, bước chân thong thả, dáng vẻ nhàn nhã như chẳng có chuyện gì đáng bận tâm hơn việc đi cùng cậu đến phòng tập.
Từ mấy hôm nay, Lý Phái Ân mới để ý thấy — Giang Hành là người cực kỳ chỉn chu mỗi khi ra ngoài.
Buổi sáng, khi cậu còn đang vội vàng xỏ giày, vơ đại chai nước, chạy ra chạy vào để tìm điện thoại, thì Giang Hành đã ngồi ngay ngắn ngoài ghế sofa, áo quần phẳng phiu, tóc chải gọn, giày dép chỉnh tề, dáng ngồi ung dung, hai tay đan nhẹ trên đùi, ánh mắt thong thả dõi theo người kia đang xoay như chong chóng trong nhà.
Giang Hành chưa từng giục cậu một câu, nhưng mỗi lần Lý Phái Ân vội vã chạy ngang qua, ánh nhìn điềm nhiên kia lại khiến cậu thấy vừa bối rối, vừa có chút ngượng ngùng khó tả.
Còn về phía Giang Hành, mấy ngày đi cùng nhau cũng đủ để anh phát hiện thêm vài điều thú vị về người kia.
Ví như — Lý Phái Ân luôn ra ngoài trong trạng thái gấp gáp, hệt như lúc nào cũng đang muộn một cuộc hẹn quan trọng nào đó. Đã bao lần, Giang Hành xỏ giày xong, tay nắm sẵn chìa khóa, đứng đợi trước cửa, mà vẫn phải mất thêm gần mười phút chỉ để chờ cậu chạy đi chạy lại khắp nhà tìm đồ.
Lần nào cũng thế.
"Quên ví mất rồi."
"À điện thoại..."
"Ơ, chai nước đâu nhỉ?"
Cứ thế, một người tất bật, một người đứng đợi, mà chẳng hiểu sao Giang Hành lại thấy quen thuộc, thậm chí còn thấy buồn cười. Anh chưa bao giờ tỏ vẻ sốt ruột. Chỉ im lặng đứng đó, tay khoanh trước ngực, để mặc người kia cuống cuồng như một cơn gió nhỏ chạy khắp căn nhà.
Và rồi, có một điều khiến anh phải nhiều lần âm thầm thở dài — đó là Lý Phái Ân chẳng hề có khái niệm chống nắng.
Giang Hành luôn mặc một chiếc sơ mi dài tay mỏng bên ngoài, đội mũ lưỡi trai gọn gàng, thậm chí bôi thêm lớp kem chống nắng cẩn thận. Dù trời có nắng gắt đến đâu, anh vẫn giữ thói quen ấy. Với anh, đó là chuyện thường thức, là điều mà người trưởng thành nào cũng nên làm để bảo vệ bản thân.
Còn Lý Phái Ân — ngược lại hoàn toàn.
Cậu ra đường với một chiếc áo phông mỏng, có hôm chỉ mặc mỗi áo ba lỗ cho tiện tập luyện, chẳng mũ, chẳng áo khoác. Cái nắng buổi trưa hắt xuống người, da cậu đã ngăm lại thêm mấy tông, vậy mà Lý Phái Ân dường như chẳng bận tâm.
Giang Hành nhìn mà chỉ biết cười bất lực.
Hai cái quần đùi thể thao kia, cậu cứ thay qua thay lại, phơi ngoài ban công đến mức bạc cả màu vải. Anh không muốn chê, cũng chẳng định chỉnh, chỉ thỉnh thoảng khẽ thở dài, ánh mắt đầy bất đắc dĩ.
Và rồi, chính trong những lần như thế, anh bỗng nhận ra mình đã ghi nhớ tất cả những điều nhỏ nhặt ấy — từ việc cậu quên đồ, dáng vẻ hấp tấp mỗi sáng, cho đến màu da rám nắng nơi cổ tay.
Giang Hành chẳng hề thấy màu da ấy là vấn đề.
Chỉ là, mỗi khi nghĩ đến lý do thật sự đằng sau, nghĩ đến việc người kia đã phải phơi mình dưới nắng, bỏ qua mọi sự chăm chút chỉ vì bận rộn, anh lại thấy có chút thương thương nơi ngực. Và từ lúc nào không rõ, anh bắt đầu nhớ cả những điều vụn vặt ấy — nhớ đến mức muốn lôi ra nhắc mãi, nói mãi, chẳng chịu quên đi.
Sáng hôm nay, mọi thứ vẫn lặp lại như bao buổi sáng trước — một bên chỉn chu, gọn gàng, áo quần thẳng nếp, dáng vẻ điềm nhiên như sẵn sàng cho cả ngày dài; bên kia thì vội vã, cuống quýt, vừa nhảy lò cò vừa cố gắng xỏ giày cho kịp giờ.
Lý Phái Ân nghiêng người, chân trái chạm đất, chân phải lơ lửng, đôi tay vung vẩy tìm điểm tựa, cả người loạng choạng suýt đổ nghiêng. Giang Hành chỉ biết đứng nhìn, bất lực thở ra một hơi thật dài. Mỗi buổi sáng đều như một bộ phim quay lại — anh luôn qua gọi cậu dậy sớm, cho cậu dư thời gian chuẩn bị, vậy mà chẳng hiểu bằng cách nào, người kia lúc nào cũng trong trạng thái chạy đua với thời gian, vừa luống cuống vừa đáng thương.
Giang Hành bước lại gần, đưa tay ra đỡ. Bàn tay anh mở rộng, lòng bàn tay hướng lên như một phản xạ đã quen thuộc.
"Giữ lấy." – Giọng anh trầm, khẽ, nhưng đủ để người kia nghe rõ.
Lý Phái Ân nắm lấy tay anh, đầu ngón tay hơi lạnh, run nhẹ vì vội. Tay còn lại cậu vẫn đang loay hoay nhét bàn chân nhỏ bé vào đôi giày thể thao. Giang Hành cúi xuống, khẽ nhấc chiếc túi tập chéo bên hông cậu lên, chỉnh lại cho ngay ngắn, để đôi vai kia đỡ trĩu hơn một chút.
Mọi động tác của anh chậm rãi, có chừng mực, vừa đủ để giúp đỡ, vừa đủ để giữ lấy khoảng cách.
Khi Lý Phái Ân xong xuôi, ngẩng đầu lên, vừa kịp bắt gặp ánh nhìn bình tĩnh nhưng sâu thẳm của Giang Hành.
"Lý Phái Ân." – Giọng anh vang lên, vừa như một lời gọi, vừa như một hơi thở khẽ tan giữa không gian yên tĩnh của buổi sáng.
Anh giơ tay, đặt chiếc mũ lưỡi trai đang cầm sẵn lên đầu cậu. Lý Phái Ân khẽ cúi đầu để anh dễ đội hơn, hơi thở vẫn còn gấp gáp sau mấy phút chạy qua chạy lại tìm đồ. Một sợi tóc rơi xuống trán, Giang Hành đưa tay khẽ vuốt ra sau, chỉnh lại vành mũ cho ngay ngắn.
Ánh sáng ban mai len qua cửa kính, hắt lên vai hai người, ánh vàng dịu phủ lên lớp áo sơ mi của Giang Hành, loang sang cả mái tóc mềm của Lý Phái Ân. Cậu đứng yên, chỉ nghe thấy tiếng tim mình đập chậm rãi giữa khoảng không ấy.
Khi Lý Phái Ân vừa định quay ra, tay đã đặt lên nắm cửa, giọng Giang Hành lại vang lên lần nữa — trầm, nghiêm và đầy quen thuộc:
"Áo chống nắng."
Anh nghiến nhẹ răng, chỉ tay về phía chiếc áo đang treo ngay cửa. Tấm áo mỏng màu nhạt, phơi dưới nắng đã hơi sờn, vẫn nằm đúng chỗ anh đã treo từ mấy hôm trước.
Giang Hành cảm giác như mình đã nói câu này không biết bao nhiêu lần. Bao nhiêu lần nhắc, bao nhiêu lần dặn, vậy mà hiệu quả gần như bằng không.
Trên đường đi tập, anh đã từng giảng giải một thôi một hồi về hậu quả của việc phơi nắng quá lâu, về tia cực tím, về làn da, về sức khỏe. Lý Phái Ân nghe đấy, gật đầu đấy, nhưng sáng hôm sau vẫn quên, vẫn ra đường trong bộ dạng hồn nhiên chẳng chút bận tâm.
Cuối cùng, Giang Hành đành tự tay lắp một dàn móc nhỏ ngay cửa ra vào, trông thì chẳng hề hợp với nội thất nhà, nhưng với anh, đó là sáng kiến tuyệt vời nhất.
Anh móc lên đó tất cả những món mà Lý Phái Ân thường quên: áo chống nắng, mũ, chai nước, cả khăn tập. Chỉ cần cậu giơ tay là có thể lấy.
Ấy vậy mà, người kia vẫn hấp tấp, vẫn vội vã chạy ra khỏi nhà mà chẳng hề ngoái lại.
Giang Hành nhìn dáng cậu, bất lực đến muốn cười.
Anh vừa định mở miệng nói thêm gì đó, thì Lý Phái Ân quay lại, nở một nụ cười.
Nụ cười ấy nhẹ tênh, như làn gió lướt qua buổi sớm, mỏng manh mà ấm áp, đủ khiến mọi phiền muộn trong mắt Giang Hành phút chốc tan biến.
Trong khoảnh khắc ấy, anh chỉ thấy trong lòng dâng lên một cảm giác dịu dàng đến lạ.
Giang Hành chợt nhận ra, mình đã chăm sóc người kia bằng một thứ kiên nhẫn hiền hòa nhất, giống như đang nuôi một đứa trẻ vụng về và ngốc nghếch, muốn dùng cả hai tay để bao bọc, để che chở, để giữ cho đứa trẻ ấy có thể mãi mãi nở nụ cười hồn nhiên như thế.
Hai người đến phòng tập như thường lệ, và rồi lại tách ra — mỗi người một góc, mỗi người một nhịp độ riêng. Âm thanh của máy chạy, tiếng tạ va chạm, cùng mùi mồ hôi hòa trong hơi lạnh của điều hòa tạo nên một bầu không khí đặc trưng mà cả hai đã quá quen.
Giang Hành, sau khi khởi động xong, vẫn theo thói quen liếc mắt nhìn về phía bên kia phòng — nơi Lý Phái Ân đang tập. Dáng người nhỏ nhắn của cậu hiện rõ trong gương, từng động tác đều được thực hiện chính xác, dứt khoát và đầy tập trung.
Có lẽ điều khiến Giang Hành ấn tượng nhất chính là sự nghiêm túc đến mức gần như cứng nhắc trong mọi việc Lý Phái Ân làm. Ngay cả chuyện giảm cân, một việc vốn dĩ dễ khiến người ta buông lỏng, cậu cũng đối xử với nó như một trách nhiệm, một cam kết không thể sai lệch.
Chỉ mới qua một nửa thời gian trong kế hoạch, cậu đã giảm được sáu cân. Con số ấy khiến cả PT của cậu cũng phải ngạc nhiên.
Giang Hành nhớ lại những lần nói chuyện trước đây, khi Lý Phái Ân cười nhạt mà bảo: "Tôi dễ giảm lắm, do thuốc nên tích nước thôi."
Quả nhiên, đúng như lời cậu nói. Cơ thể ấy phản ứng nhanh, và có lẽ còn là do ý chí mạnh mẽ mà Giang Hành nhìn thấy mỗi ngày.
Gần đây, chế độ ăn uống của Lý Phái Ân cũng được tuân thủ nghiêm ngặt đến mức gần như khắt khe. Trong bữa ăn chung, Giang Hành nhiều lần định gắp thêm cho cậu một miếng thịt — chỉ một miếng thôi — mà rồi lại bị ánh nhìn cảnh cáo của cậu làm cho khựng lại. Cái liếc mắt vừa lạnh lùng vừa ngắn gọn ấy khiến Giang Hành buộc phải rụt tay về, chỉ biết cười trừ.
Nhưng chính trong những khoảnh khắc như thế, Giang Hành lại càng cảm thấy lòng mình ấm áp một cách lạ lùng.
Cậu nhận ra, người mà mình từng dõi theo bấy lâu — người từng khiến cậu dành hết cảm tình và sự ngưỡng mộ — quả thực xứng đáng với tất cả những điều đó.
Không chỉ tài năng, mà còn có một sự kiên định hiếm có, một nội tâm mạnh mẽ đến mức khiến người khác vừa thương vừa nể.
Lý Phái Ân vẫn như mọi hôm, chăm chú nghe hướng dẫn của PT, mồ hôi rơi trên sàn từng giọt nhỏ, lăn dài xuống cổ, ngấm vào cổ áo. Cậu dường như chẳng để tâm đến xung quanh, chỉ tập trung vào từng hơi thở, từng nhịp đếm.
Thế rồi, khi đang giữa chừng một tổ bài tập, bất ngờ có người tiến đến.
Một cái vỗ vai nhẹ khiến cậu khựng lại.
"Lý Phái Ân, tôi có chút việc phải về trước. Lát cậu tự về nhé."
Giọng nói quen thuộc ấy vang lên khẽ thôi, nhưng đủ để át cả tiếng nhạc đang phát trong phòng.
Lý Phái Ân ngẩng đầu, và ngay lập tức bắt gặp hình ảnh Giang Hành đang đứng trước mặt, tay xách túi, tóc ướt mồ hôi, áo vẫn dính chặt vào lưng. Anh rõ ràng vừa tập xong, mồ hôi còn chưa kịp lau mà đã vội vàng thu dọn đồ. Trên trán anh, những giọt mồ hôi lăn xuống chậm rãi, hòa vào đường nét nghiêm nghị nơi gò má.
Lý Phái Ân hơi nhíu mày, ánh mắt đầy thắc mắc.
"Cậu có việc gì sao?"
Giang Hành dừng lại một nhịp, rồi khẽ đáp:
"Không sao. Tôi về nhà một chuyến."
"Về nhà sao?" – Câu hỏi bật ra nhanh đến mức chính Lý Phái Ân cũng thấy lạ với phản ứng của mình.
"Yên tâm. Tối tôi sẽ về." – Giọng anh vẫn điềm đạm, nhưng chữ 'yên tâm' ấy khiến tim Lý Phái Ân chùng xuống một nhịp.
Cậu không hiểu vì sao anh lại nói như vậy — bởi cậu chưa từng thể hiện điều gì đáng khiến anh phải trấn an.
Thế nhưng, Giang Hành không hề biết rằng, trong ánh mắt của Lý Phái Ân lúc đó, đã ẩn chứa bao nhiêu lớp cảm xúc không tên: một chút lo lắng, một chút hoang mang, xen lẫn cả sự tò mò. Còn trên khuôn mặt cậu, những biểu cảm mơ hồ cứ thay nhau hiện ra, chẳng cái nào rõ ràng, chẳng cái nào có thể che giấu.
Giang Hành chỉ khẽ gật đầu, rồi quay lưng rời đi, bóng anh nhanh chóng hòa vào dòng người ra vào tấp nập.
Từ khoảnh khắc ấy cho đến hết buổi tập, Lý Phái Ân chẳng còn tập trung nổi nữa.
Tay vẫn nâng tạ, chân vẫn di chuyển theo nhịp, nhưng tâm trí cậu rời đi theo bước chân của Giang Hành từ lâu rồi.
Trong đầu cậu chỉ quanh quẩn hình ảnh anh lau mồ hôi vội vàng, giọng nói ngắn gọn, và cái ánh mắt mang theo vệt mệt mỏi mà cậu chưa từng thấy trước đó.
Cả buổi tập trôi qua trong sự ngẩn ngơ, hoang hoải.
Mỗi lần dừng lại lấy hơi, Lý Phái Ân lại tự hỏi — rốt cuộc Giang Hành đi đâu mà vội đến vậy?
Nhưng câu hỏi ấy, cũng như ánh mắt cậu nhìn theo anh khi nãy, chỉ đọng lại trong im lặng.
Lý Phái Ân chợt nhận ra, đã hơn nửa tháng trôi qua kể từ khi hai người bắt đầu ở cùng nhau, ngày nào cũng gặp mặt, cùng ăn, cùng tập, cùng sinh hoạt, vậy mà cậu chưa từng hỏi gì về gia đình của Giang Hành.
Cậu nhớ mình chỉ nghe loáng thoáng rằng quê anh cách đây khoảng bốn tiếng lái xe, ngoài ra, chẳng biết thêm điều gì. Không biết nhà anh có mấy người, ba mẹ làm gì, có anh chị em không... Tất cả đều là khoảng trống.
Suy nghĩ đó khiến lòng Lý Phái Ân khẽ trĩu xuống.
Cậu bỗng thấy mình thật vô tâm.
Giang Hành là bạn diễn, là người ngày nào cũng kề bên, thậm chí có những việc nhỏ nhặt như buộc dây giày, đội mũ, nhắc bôi kem chống nắng, anh cũng đều nhớ rõ — thế mà bản thân cậu lại chẳng quan tâm nổi đến những điều cơ bản nhất về anh.
Nghĩ đến đó, Lý Phái Ân tự cười khẽ. Có lẽ bởi vì Giang Hành cũng chưa từng hỏi gì về cậu, nên cậu mặc nhiên cho rằng việc ấy không cần thiết. Hai người đều chỉ dừng lại ở mức thân thiết vừa đủ, như thể giữa họ có một ranh giới mỏng mà cả hai đều tự ngầm hiểu, không ai cố bước qua.
Quãng đường đi bộ từ phòng tập về nhà hôm nay bỗng dài hơn mọi ngày.
Cũng con đường đó, vẫn là những ánh đèn vàng rải xuống vỉa hè, vẫn là mùi thịt nướng, mùi trà sữa, và những tiếng rao quen thuộc của hàng quán hai bên. Nhưng chỉ có một mình Lý Phái Ân đi.
Bước chân cậu khẽ vang trên nền gạch, tiếng vọng lại nghe thật trống.
Bình thường, mỗi lần tan tập, Giang Hành luôn là người đi bên cạnh, vừa đi vừa ríu rít nói không ngừng. Anh có thể chỉ vào bất cứ quán nào ven đường rồi tán dương: "Quán này ngon lắm, thử không?", "Ăn một miếng thôi cũng không sao đâu, cậu gầy như vậy nhìn không đẹp trai đâu."
Giọng anh thường có chút cố tình pha trò, còn ánh mắt thì sáng lên đầy hứng khởi mỗi khi Lý Phái Ân lắc đầu từ chối.
Mỗi lần như thế, Lý Phái Ân đều chỉ biết câm nín trong lòng mà hét lên: "Giảm cân đã khổ lắm rồi, anh còn cố dụ dỗ tôi làm gì!"
Nhưng dù miệng phàn nàn, trong lòng cậu vẫn thấy ấm áp, thấy có người kề bên thật dễ chịu.
Hôm nay không có Giang Hành, con đường ấy bỗng trở nên lặng im đến lạ.
Lý Phái Ân đi qua hết những hàng quán quen thuộc — nơi mỗi khi đi cùng Giang Hành đều sẽ bị kéo lại vài phút để nghe anh kể chuyện.
Thế mà hôm nay, chẳng ai kéo cậu lại, chẳng ai nói câu nào, chẳng ai cười.
Tưởng rằng yên tĩnh như vậy sẽ dễ chịu hơn, nhưng cậu lại thấy nghèn nghẹn trong lòng, giống như vừa mất đi điều gì đó.
Cậu nhận ra, thì ra bị làm phiền cũng không hề phiền phức.
Ít nhất, khi bị người ta làm phiền, cậu còn cảm thấy mình đang có người quan tâm.
Trong cái tĩnh lặng của buổi chiều muộn, ý nghĩ ấy cứ lặng lẽ lớn dần trong đầu.
Từng hình ảnh về Giang Hành lại lần lượt hiện ra —
hình ảnh anh ngồi đợi ngoài sofa mỗi sáng, hình ảnh anh cẩn thận đội mũ cho cậu, hình ảnh anh nghiêm giọng nhắc cậu khoác áo chống nắng, rồi cả cái cách anh khẽ cười khi bị Lý Phái Ân lườm vì lỡ gắp thêm đồ ăn...
Từng mảnh vụn ấy, ghép lại thành một thói quen ấm áp mà Lý Phái Ân không hề nhận ra mình đã dựa vào từ lúc nào.
Cứ như thế, Giang Hành đã len lỏi vào từng khoảng trống trong cuộc sống của cậu, chiếm lấy những vị trí nhỏ bé mà không cần ai cho phép.
Đến giờ phút này, khi bước đi một mình giữa con đường dài, Lý Phái Ân mới hiểu ra —
Giang Hành đã dần trở thành một phần trong nhịp sống của cậu, như hơi thở, như thói quen, như ánh sáng mỗi sáng sớm.
Cậu bỗng thấy mình giống như học sinh thời còn đi học, khi người bạn thân cùng bàn đột nhiên nghỉ một buổi.
Không có ai để nói chuyện, để cùng cười, để cùng chia sẻ ánh nhìn — cảm giác trống trải ấy cứ lặng lẽ bủa vây, khiến người ta chẳng biết làm gì ngoài việc mong cho ngày mai trôi qua nhanh hơn một chút.
Tối hôm đó, Lý Phái Ân không ăn cơm cùng Hoàng Tinh và Khâu Đỉnh Kiệt.
Cậu nói chỉ là chưa đói, nhưng thật ra là muốn đợi Giang Hành về để ăn cùng.
Phòng khách khi ấy chỉ còn ánh sáng từ chiếc đèn vàng nhỏ hắt xuống, dịu mà buồn. Lý Phái Ân ngồi trên ghế sofa, tay cầm điện thoại, lướt qua hết video này đến video khác — từ những đoạn phim ngắn đến vài bản nhạc cũ mà cậu từng nghe. Tiếng nhạc nhỏ len lỏi giữa không gian tĩnh lặng, như thể chỉ để giết thời gian chứ chẳng còn mục đích nào khác.
Đồng hồ treo tường đã chỉ gần mười một giờ, mà Giang Hành vẫn chưa về.
Lý Phái Ân liếc nhìn đồng hồ thêm lần nữa, trong lòng hơi nôn nao.
Cơn đói bắt đầu hành hạ, bụng cậu đã réo lên mấy lần nhưng vẫn cố nhịn. Với người đang ăn kiêng như cậu, chuyện bị đói đã là điều quá quen, nhưng đợi ai đó trong cơn đói thì lại là chuyện khác.
Đói thì chịu được, nhưng cảm giác bị bỏ mặc trong sự chờ đợi thì khó chịu vô cùng.
Cậu nghiêng đầu tựa vào ghế, ngón tay khẽ lướt qua màn hình điện thoại thêm vài lần, rồi dừng lại. Ánh sáng xanh nhạt hắt lên khuôn mặt cậu, khiến đôi mắt trông càng mệt mỏi hơn. Ngoài cửa sổ, ánh đèn đường hắt qua rèm, chia thành từng vệt vàng nhạt trên sàn nhà.
Một lát sau, hai hàng mi của Lý Phái Ân bắt đầu cụp xuống.
Cậu gắng chống cằm, cố gắng mở mắt nhìn nốt đoạn video đang phát dở, nhưng đầu đã bắt đầu gật xuống theo nhịp.
Cuối cùng, cậu gục hẳn xuống sofa, hơi thở đều đặn, chìm vào giấc ngủ ngắn mệt mỏi.
"Lý Phái Ân."
Giọng nói quen thuộc vang lên, khe khẽ, nhưng vẫn khiến người đang ngủ giật mình.
"Lý Phái Ân, sao cậu lại ngủ ngoài này."
Giọng nói ấy kéo Lý Phái Ân dậy khỏi cơn mơ chập chờn.
Cậu khẽ mở mắt, trong ánh sáng mờ của đèn, Giang Hành đang đứng trước mặt, tóc anh hơi rối, rũ xuống trán, quần áo đã khác so với lúc sáng. Hẳn là anh vừa tắm xong, vì trên người vẫn còn phảng phất mùi xà phòng dịu nhẹ.
"Mấy giờ rồi?" — Giọng Lý Phái Ân vẫn còn ngái ngủ, khàn khàn như gió khô giữa đêm.
"Hơn mười hai giờ rồi. Sao cậu không vào phòng ngủ?"
Lý Phái Ân dụi mắt, giọng nói khẽ đến mức như sợ đánh thức cả căn nhà:
"Tôi đợi cậu về."
Rồi cậu dừng lại một chút, nhìn xuống bàn tay mình. "Sợ cậu ăn tối một mình buồn, nên đợi cậu về ăn chung."
Giang Hành đứng lặng.
Trong một thoáng, ánh nhìn của anh khựng lại, ngạc nhiên pha lẫn điều gì đó rất khó gọi tên.
Người trước mặt — người cậu ấy lại nghĩ rằng anh chưa ăn, và vì sợ anh buồn mà ngồi đợi đến tận nửa đêm.
Một hành động tưởng chừng nhỏ nhặt, nhưng lại khiến Giang Hành thấy tim mình như có một luồng hơi ấm lan ra, chậm mà chắc.
Anh khẽ nhìn đồng hồ. Giờ này, với một người trưởng thành, việc chưa ăn gì quả thực khó tin. Nhưng trong cách Lý Phái Ân nói, trong ánh mắt thành thật ấy, không có lấy một chút giả vờ.
Cậu thật sự đợi anh — chỉ đơn giản vì sợ anh ăn một mình.
Khoảnh khắc ấy, Giang Hành đột nhiên hiểu rằng việc ở cùng một người như Lý Phái Ân không chỉ có sự cẩn trọng, mà còn có cả những phút giây dịu dàng đến nghẹt thở.
Cậu nhạy cảm, thậm chí dễ bị tổn thương, nhưng chính cái nhạy cảm đó lại có thể trở nên ngọt ngào đến mức khiến người khác rung động.
Anh nhớ rõ PT từng dặn cậu ấy phải ăn tối trước sáu giờ, và Lý Phái Ân luôn tuân thủ nghiêm ngặt.
Vậy mà hôm nay, chỉ vì muốn đợi anh, cậu lại phá vỡ nguyên tắc vốn dĩ chưa từng thay đổi ấy.
Giang Hành khẽ cười, một nụ cười vừa xót xa vừa ấm áp.
Trong giây phút đó, trái tim anh như được sưởi ấm một lần nữa.
Những ngày qua, nó vốn đã phải hoạt động hết công suất, cứ bị đẩy qua đẩy lại giữa bối rối và rung động.
Ấy vậy mà chỉ bằng một hành động đơn giản, một câu nói ngắn gọn của Lý Phái Ân, nó lại bừng lên thêm một lần nữa — mạnh mẽ, rạo rực, và chân thành đến mức khiến anh không dám thở mạnh.
"Đi. Tôi với cậu đi ăn."
Giọng Giang Hành vang lên vừa dứt, anh đã khẽ cúi người, đưa tay đỡ lấy hai nách Lý Phái Ân, động tác tự nhiên mà nhẹ nhàng. Lòng bàn tay anh ấm, cánh tay rắn chắc, khiến cơ thể mềm nhũn vì đói và buồn ngủ của Lý Phái Ân được nâng dậy một cách dễ dàng. Cậu hơi loạng choạng, chớp mắt vài cái để lấy lại thăng bằng, rồi ngoan ngoãn để anh dìu ra bàn ăn.
Trên bàn, hai phần thực đơn riêng đã được dọn ra — mỗi người một phần, bày biện gọn gàng mà ấm cúng. Ánh đèn trên cao hắt xuống, chiếu lên những chiếc bát sứ trắng, phản chiếu ánh sáng vàng nhẹ. Trong không gian tĩnh lặng của căn bếp, tiếng chạm đũa khẽ khàng vang lên nghe rõ ràng như thể đánh dấu sự bắt đầu của một điều gì đó bình yên.
"Sao cậu biết tôi chưa ăn?" — Giang Hành vừa gắp thức ăn, vừa hỏi, giọng anh có chút tò mò, xen lẫn ý cười nhàn nhạt.
Lý Phái Ân ngẩng lên, đôi mắt vẫn còn hơi lờ đờ vì buồn ngủ, thành thật đáp:
"Không biết. Chỉ là... phòng hờ thôi."
Giọng cậu nhỏ, chậm rãi, có chút xấu hổ.
Thật ra, Lý Phái Ân chỉ sợ rằng nếu Giang Hành về nhà phải ăn một mình thì sẽ buồn, giống như chính cậu vậy. Cậu không hề nghĩ đến chuyện nếu Giang Hành đã ăn rồi thì sao — trong đầu chỉ đơn giản là muốn cùng anh ăn tối.
Giang Hành nhìn cậu, khóe môi hơi cong lên. Trong lòng anh dấy lên một cảm giác lạ — nếu có thể chiết xuất tất cả sự ngọt ngào này ra thành lọ, chắc hôm nay anh sẽ là người lãi nhiều nhất.
Cậu thật thà đến mức ngốc nghếch, mà chính cái ngốc nghếch đó lại khiến người ta muốn cười, muốn thương.
Một lát sau, khi không khí đã dịu đi, Lý Phái Ân mới khẽ hỏi:
"À... cậu về nhà sao rồi? Nhà có chuyện gì à?"
Giang Hành đặt đôi đũa xuống, dựa nhẹ vào lưng ghế, đáp:
"Em trai tôi bị ngã. Mẹ gọi vào bệnh viện thăm nhóc một chuyến."
Khi nói, anh lắc nhẹ đầu, như kiểu bất lực trước những người thân của mình — vừa thương vừa thấy buồn cười.
"Em trai cậu ngã nặng không?" — Lý Phái Ân hơi nghiêng đầu, ánh mắt mang chút lo lắng.
Giang Hành khẽ thở ra, đôi môi mấp máy như chẳng muốn tốn hơi giải thích thêm:
"Không nặng. Chỉ trầy xước một chút thôi. Chắc do nhớ anh quá nên mới nằng nặc đòi mẹ gọi cho tôi về."
Anh cười nhạt, trong mắt ánh lên một tia ấm áp. Dù là phiền phức thật, nhưng nghĩ lại, nếu không có chuyện này, có lẽ anh đã chẳng được chứng kiến sự ngọt ngào của người ngồi đối diện.
Chỉ vì đợi anh mà quên cả ăn, cả giờ giấc — chỉ một việc nhỏ thôi cũng khiến Giang Hành cảm thấy cả đêm nay đều xứng đáng.
Cả hai cứ thế vừa ăn vừa trò chuyện, tiếng nói của họ vang trong căn bếp yên tĩnh, hòa vào mùi canh nóng và hương thịt lan tỏa khắp không gian.
Không khí dần trở nên ấm áp đến mức ngay cả ánh đèn vàng cũng dường như dịu hơn.
Thỉnh thoảng, Giang Hành lại gắp thêm một miếng thịt bỏ vào bát của Lý Phái Ân, động tác tự nhiên, không hề hỏi trước.
"Ăn thêm đi." – Anh nói, giọng bình thản nhưng ẩn chứa một chút cưng chiều khó giấu.
Lý Phái Ân khẽ nhíu mày, có vẻ ngại ngùng, nhưng vẫn để yên. Giang Hành thấy vậy, môi anh hơi cong, giọng trầm mà mềm:
"Ăn một miếng không tăng lên một cân ngay được đâu."
Câu nói quen thuộc ấy — từng khiến Lý Phái Ân im lặng quay đi trong nhiều lần trước — lần này lại không còn bị từ chối nữa.
Cậu ngoan ngoãn cầm đũa, gắp từng miếng thịt trong bát, ăn hết sạch.
Có thể là vì đói, cũng có thể vì trong lòng thoáng chút ấm áp khiến món ăn trở nên ngon hơn hẳn.
Mỗi lần nhai, hương vị dường như lan tỏa khắp khoang miệng, nhẹ mà dịu.
Cậu ngẩng đầu, ánh mắt thoáng liếc sang người đối diện — Giang Hành đang lặng lẽ nhìn mình, nụ cười nơi khóe môi anh không rõ là vui hay nhẹ nhõm, chỉ biết rằng có gì đó rất bình yên.
Bên ngoài, gió đêm lùa qua khung cửa, rèm cửa khẽ lay động.
Trong căn bếp nhỏ, tiếng đũa va vào bát, tiếng cười khe khẽ, hòa vào mùi thức ăn ấm nồng.
Một bữa tối muộn, không cầu kỳ, không xa hoa — chỉ có hai con người đang học cách lấp đầy sự cô đơn của nhau bằng những điều giản dị nhất.
Tối đó, Giang Hành nhẹ nhàng dắt Lý Phái Ân vào phòng ngủ, giọng anh trầm xuống, pha chút dọa nạt nhưng lại nghe mềm như nhung:
"Không được dùng điện thoại nữa. Ngủ sớm đi."
Cậu chỉ khẽ "vâng" một tiếng, giọng nhỏ như muỗi kêu. Giang Hành vẫn chưa yên tâm, đợi cậu nằm ngay ngắn trong chăn, góc chăn kéo lên tới ngực, mái tóc đen rũ xuống che nửa khuôn mặt, mới thong thả đứng dậy ra ngoài. Anh khép cửa phòng lại, rồi quay xuống bếp xắn tay áo rửa bát, dọn dẹp từng thứ một.
Mấy hôm nay, đêm nào cũng vậy. Thành thói quen mất rồi.
Trước khi đi ngủ, Giang Hành luôn chuẩn bị một cốc nước táo đỏ đặt ngay ngắn trên tủ đầu giường của Lý Phái Ân — nước còn hơi ấm, mùi táo ngọt dịu len nhẹ trong không khí. Anh nghiêm túc dặn đi dặn lại rằng không nên nhìn điện thoại trước khi ngủ, vừa hại mắt vừa ảnh hưởng hệ thần kinh. Mỗi lần như thế, Lý Phái Ân lại cười khẽ, nửa trêu nửa dỗi, bảo người kia cứ như ông cụ non. Nhưng cậu không hề phản đối, chỉ lẳng lặng để mặc Giang Hành lo cho mình như một thói quen không nỡ từ chối.
Giang Hành còn tỉ mỉ chọn mua đủ loại nến thơm — toàn mùi hoa cỏ nhẹ, thoang thoảng mùi gỗ ngọt — để giúp Lý Phái Ân dễ ngủ hơn. Anh thử từng loại, cẩn thận chọn hương nào khiến người ta thấy dễ chịu nhất, rồi mang về đặt quanh phòng ngủ của cậu.
Lý Phái Ân ban đầu cứ mắng là "làm quá", nhưng nói thì nói thế, cuối cùng vẫn để mặc anh bày biện khắp phòng, thậm chí còn chẳng buồn dọn lại.
Cậu nghĩ thầm, người này rốt cuộc làm mẫu ảnh kiếm được bao nhiêu tiền mà mua sắm không biết tiếc tay, cứ thấy gì tốt cho người khác là mang về hết.
Sau khi dọn dẹp xong xuôi, Giang Hành tắt đèn phòng khách, chỉ chừa lại ánh sáng vàng mờ hắt qua cửa. Anh vào phòng tắm rửa mặt, lau khô tóc, rồi vẫn không quên quay lại căn phòng bên cạnh — nơi anh gần như đã thuộc từng bước chân, từng âm thanh nhỏ.
Tay anh khẽ nắm lấy nắm cửa, vặn thật nhẹ, sợ tiếng kẽo kẹt sẽ làm người bên trong tỉnh giấc.
Ánh đèn ngoài phòng đổ thành một dải sáng mỏng, chảy dài xuống nền gạch, lan lên mép giường.
Lý Phái Ân đã ngủ say. Hơi thở cậu đều đặn, lồng ngực khẽ phập phồng, mái tóc rối vài sợi vắt ngang trán. Giang Hành bước lại gần, cúi người kéo chăn lên cao hơn một chút, bàn tay anh khẽ vuốt nhẹ qua mép chăn như một phản xạ tự nhiên.
Anh đứng im trong giây lát, quan sát thật lâu, như muốn chắc chắn người kia đang ngủ yên, không bị lạnh, không mộng mị. Ánh mắt anh dịu xuống, thoáng có chút gì đó vừa thương vừa mệt mỏi, nhưng lại chan chứa sự kiên nhẫn khó gọi thành lời.
Xác nhận xong, Giang Hành khẽ quay người rời đi.
Cánh cửa khép lại thật chậm, gần như không tạo ra tiếng động.
Trước khi cánh cửa đóng hẳn, một vệt sáng vàng nhạt cuối cùng len vào phòng, hắt lên mặt bàn cạnh giường — nơi bày đủ thứ kem chống nắng, kem dưỡng, kem cho mặt đến cả cơ thể, tất cả đều là do Giang Hành mua cho cậu.
Những lọ nhỏ phản chiếu ánh sáng, lấp lánh trong căn phòng yên tĩnh — như một dấu vết lặng lẽ của sự quan tâm mà anh đã gieo xuống, từng chút, từng chút một, không lời, không cần đáp lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top