CHƯƠNG 7: SÓI CON DẰN VẶT
Thực sự là đã đặt mua bàn phím mới để viết cho bon =))) là mai có thể ra được 3 chương luôn quá =)))
Các bạn bật giúp mình 1 bài nhạc buồn tủ nhất, và mời các bạn cùng thưởng thức =)))
---
Tối hôm đó, mặc cho bao nhiêu lời trấn an nhẹ giọng từ Hoàng Tinh và Khâu Đỉnh Kiệt, Giang Hành vẫn chẳng thể nào yên lòng. Sự im lặng kéo dài phía sau cánh cửa gỗ khép kín như một bức tường dày, ngăn anh khỏi mọi dấu hiệu sự sống bên trong. Căn nhà vốn yên tĩnh nay lại càng như bị bao trùm bởi một thứ tĩnh mịch nặng nề đến ngộp thở. Không có một tiếng động, không có cả hơi thở, khiến Giang Hành chẳng biết mình đang chờ đợi điều gì – là âm thanh của một tiếng bước chân, một hơi thở, hay chỉ đơn giản là tiếng trở mình khe khẽ để biết rằng Lý Phái Ân vẫn ổn.
Anh không hiểu rõ cái mà Hoàng Tinh gọi là "làm tổ" để tự trấn tĩnh kia rốt cuộc là gì. Họ bảo rằng Lý Phái Ân thường sẽ thu mình lại, im lặng trong không gian riêng, tự sắp xếp lại tâm trạng cho đến khi có thể bình ổn trở lại. Nhưng đối với Giang Hành, điều đó nghe thật xa lạ và khó tin. Làm sao anh có thể an tâm khi không biết người kia đang làm gì, đang nghĩ gì, hay đang trải qua những cảm xúc như thế nào? Cậu có đang khóc không, hay lại ngồi thu mình trong góc giường, lặng im đến mức cả thế giới như bị rút hết âm thanh? Hay tệ hơn, cậu lại đang nhìn vào khoảng không, chẳng còn nhận thức được mình đang ở đâu? Những ý nghĩ ấy liên tục lặp lại, đan xen, khiến tâm trí Giang Hành rối bời đến nghẹt thở.
Trong phòng khách, Hoàng Tinh và Khâu Đỉnh Kiệt vẫn đang ngồi nấu nướng, bận rộn dọn dẹp phần cơm tối còn lại. Ánh đèn vàng hắt xuống bếp, soi rõ từng động tác của họ – thong thả, quen thuộc, gần như bình thản. Cảnh tượng đó chỉ khiến Giang Hành càng thêm bức bối. Anh không hiểu làm sao họ có thể vẫn ung dung đến vậy khi sau cánh cửa kia, có một người đang giam mình trong im lặng. Ánh mắt anh vô thức hướng về phía phòng, rồi lại dán chặt vào cánh cửa ấy, trong lòng dấy lên cảm giác sốt ruột đến mức như có lửa cháy dưới da.
Ban nãy anh đã gõ cửa mấy lần. Tiếng gõ vang lên đều đặn, lịch sự, không quá mạnh nhưng cũng không quá khẽ. Mỗi lần như thế, anh đều nín thở chờ đợi – chờ một tiếng đáp, hay ít nhất là một tiếng động. Nhưng bên trong vẫn im lìm, tuyệt nhiên không có gì. Anh đã gọi tên cậu vài lần, giọng không lớn, sợ làm cậu sợ, chỉ vừa đủ để xuyên qua cánh cửa. Nhưng đáp lại anh vẫn là sự tĩnh lặng đặc quánh.
Hoàng Tinh lúc đó nói, có lẽ anh Ân đang ngủ. Bình thường mỗi khi quá mệt mỏi hoặc gặp chuyện nặng nề, anh ấy sẽ chọn ngủ để trốn tránh tất cả. Ngủ với Lý Phái Ân là một cách để cậu thôi suy nghĩ, thôi cảm nhận, thôi đau. Giang Hành nghe vậy, tuy không hoàn toàn tin, nhưng vẫn cố bấu víu lấy hy vọng đó như một cách tự an ủi. Vì nếu thật sự cậu đang ngủ, thì ít nhất, cậu không khóc, không hoảng loạn, và không bị bao vây bởi những suy nghĩ đen tối. Trong vô vàn cách một người trầm cảm đối diện với nỗi đau, ngủ vẫn là lựa chọn nhẹ nhàng nhất, an toàn nhất.
Cơm tối đã nấu xong được hơn ba mươi phút. Trên bàn, thức ăn còn nguyên vẹn, hơi ấm đã tản dần. Giang Hành nhìn bát cơm trước mặt, trong lòng chỉ thấy đắng nghẹn. Anh chẳng biết mình đã cố nuốt được mấy hạt. Từng động tác nhai cũng trở nên khó khăn, miệng khô khốc như có cát. Trong đầu anh chỉ quanh quẩn hình ảnh khuôn mặt u ám của Lý Phái Ân lúc chiều – ánh mắt trống rỗng, bờ môi mím chặt, và dáng người nhỏ bé rút lui vào phòng mà không nói một lời.
Sau bữa cơm, Giang Hành vẫn là người rửa bát như mọi khi. Nhưng hôm nay, mỗi hành động của anh đều chậm rãi, cẩn thận đến lạ. Rửa xong, anh còn chủ động xếp lại phần đồ ăn còn thừa ra đĩa mới, sắp gọn gàng, chỉnh tươm tất rồi phủ lên một tấm che sạch sẽ. Trước khi làm việc đó, anh còn chạy vội ra siêu thị gần nhà, mua tấm che mới tinh, chỉ vì sợ mùi thức ăn để lâu sẽ khiến cậu khó chịu nếu sau này muốn ăn lại. Cơm trong nồi anh cũng chuyển sang chế độ hâm nóng, giữ cho nó luôn ấm. Anh chỉ muốn, nếu lỡ như đêm khuya Lý Phái Ân tỉnh dậy, đói bụng, cậu có thể có ngay một bát cơm nóng, mềm và đầy đủ dinh dưỡng.
Từ trưa đến giờ, cả bốn người họ đều chưa ai ăn được một bữa tử tế. Ban đầu còn định chụp xong sẽ cùng nhau gọi lẩu ăn cho vui, cuối cùng lại thành ra Hoàng Tinh phải chạy ra siêu thị, mua vội ít đồ về nấu. Mùi thức ăn vẫn còn vương trong không khí, xen lẫn mùi nước rửa bát và ánh đèn bếp vàng nhạt, tất cả khiến căn nhà trông càng thêm cô tịch.
Cốc, cốc.
Giang Hành lại kiên nhẫn gõ lên cánh cửa lần nữa. Tiếng gõ vang trong hành lang nhỏ, lặng lẽ và khẽ khàng, như sợ đánh thức một giấc mơ nào đó. Anh đứng trước cửa, bàn tay còn đặt trên nắm đấm, ánh mắt chăm chú nhìn vào khoảng trống giữa khe cửa và khung gỗ, như muốn nhìn xuyên qua. Chỉ cần một tiếng động thôi cũng được, một hơi thở, hay tiếng dịch chăn rất nhỏ, anh cũng sẽ yên lòng. Nhưng phía trong vẫn chẳng có hồi đáp.
Giang Hành biết, ban nãy Lý Phái Ân vào phòng mà không khóa cửa. Cậu chưa từng khóa phòng mình bao giờ. Anh mơ hồ nghĩ, có lẽ đó là sự tin tưởng mà cậu dành cho mọi người trong nhà – rằng họ sẽ không tự tiện bước vào khi chưa được cho phép. Hoặc cũng có thể đó là cách mà Lý Phái Ân biểu lộ tình cảm của mình, lặng lẽ mà dịu dàng: bằng việc để cửa không khóa, như một lời mời vô hình rằng nếu ai thật sự muốn đến, cậu sẽ không ngăn.
Và chính vì thế, Giang Hành càng thêm khó xử. Anh muốn vào, nhưng lại sợ làm cậu hoảng. Anh muốn gõ thêm, nhưng sợ khiến cậu thấy phiền. Chỉ còn biết đứng đó, nhìn cánh cửa vẫn im lìm như trước, trong lòng tràn đầy bất an. Mọi suy nghĩ quẩn quanh, đến cuối cùng chỉ còn lại một điều duy nhất, anh chỉ mong Lý Phái Ân thật sự đang ngủ.
Đứng trước cánh cửa phòng khép hờ, Giang Hành có thể cảm nhận rất rõ sự hiện diện của Lý Phái Ân ở bên trong, nhưng khoảng cách giữa họ lúc này lại dường như xa xôi đến mức không thể chạm tới. Cánh cửa ấy – một ranh giới mỏng manh giữa hai người – không hề khóa, vậy mà Giang Hành vẫn chẳng thể nào đưa tay lên nắm lấy tay nắm cửa.
Anh chỉ đứng đó, bàn tay khựng lại giữa không trung, đầu ngón tay run nhẹ. Trong đầu anh vẫn còn văng vẳng hình ảnh của ánh mắt lúc chiều – ánh mắt của Lý Phái Ân khi nhìn người trợ lý kia. Ánh nhìn ấy trống rỗng, mờ đục và lạnh lẽo đến mức khiến Giang Hành thấy tim mình như thắt lại. Trong khoảnh khắc đó, anh không dám chạm vào cậu, không dám nói một lời nào. Ánh mắt ấy xa lạ đến nỗi anh gần như không nhận ra người trước mặt nữa.
Giang Hành thừa nhận, dù lòng anh tràn đầy lo lắng, nhưng xen lẫn trong đó vẫn có sự bàng hoàng. Anh chưa từng thấy Lý Phái Ân như vậy – một dáng vẻ mong manh mà vẫn cách biệt đến đau lòng. Một phần trong anh bỗng khựng lại, sững sờ, không biết nên tiến lên hay lùi lại. Khoảng cách giữa họ, dường như không còn được đo bằng mét hay bằng bước chân nữa, mà là bằng một thứ vô hình – thứ được gọi là nỗi sợ, hay có lẽ là sự bất lực.
Bây giờ, khi đứng trước cánh cửa ấy, Giang Hành cảm thấy toàn thân mình như bị cố định lại. Tay anh vẫn không thể vươn ra, dù chỉ cần một động tác nhỏ thôi là có thể bước vào. Cánh cửa kia không khóa, nhưng khoảng cách giữa hai người lại như bị trói chặt bởi một lớp sương dày của do dự. Anh cảm thấy mình hèn nhát, cảm thấy bản thân chưa đủ tốt, chưa đủ kiên định, chưa đủ bao dung để hiểu được hết những góc tối trong tâm hồn người kia.
Nỗi buồn len lỏi như một làn khói mỏng, thấm vào từng hơi thở, từng tế bào. Giang Hành có thể cảm nhận rõ sự nặng nề của chính trái tim mình, như thể mỗi nhịp đập đều đang va đập vào nỗi bất lực không thể hóa giải. Anh hít một hơi thật sâu, cố trấn tĩnh, nhưng vẫn không thể đẩy được khối nghẹn nơi lồng ngực.
Anh khẽ gọi, giọng khàn và nhẹ, sợ chỉ cần nói mạnh một chút thôi cũng khiến bầu không khí mỏng manh kia tan vỡ.
"Lý Phái Ân, cậu không sao chứ?"
Tiếng gọi vang lên, tan dần trong không gian tĩnh lặng. Phía sau cánh cửa, không có tiếng đáp, không có tiếng động nào, chỉ có sự im lặng đặc quánh, như thể căn phòng ấy đã nuốt chửng hết mọi âm thanh. Giang Hành đứng yên một lúc lâu, lắng nghe, hy vọng dù chỉ là một tiếng động khẽ – một tiếng sột soạt, một hơi thở cũng được. Nhưng tất cả vẫn im lìm.
Anh cúi đầu, thở ra thật nhẹ. Hơi thở ấy mang theo một tiếng thở dài nén lại, gần như tan biến trong bóng tối của hành lang. Rồi giọng anh lại vang lên, vẫn nhỏ thôi, nhưng dịu dàng và chậm rãi, như thể đang nói với một giấc ngủ mỏng manh.
"Tôi để cơm ở ngoài bàn. Đêm đói thì dậy ăn nhé."
Nói xong, Giang Hành chỉ đứng đó thêm một lát. Ánh mắt anh vẫn dừng lại ở cánh cửa gỗ, nơi khoảng sáng của hành lang lẫn vào khoảng tối của khe cửa, nhòe nhạt và yên ắng đến lạ. Anh khẽ mím môi, rồi quay người rời đi, bước chân nặng nề đến mức gần như chẳng nghe nổi tiếng động. Trong lòng anh chỉ còn lại một nỗi trống rỗng – vừa thương, vừa xót, vừa bất lực đến đau lòng.
Đêm hôm ấy, Giang Hành trở về phòng nhưng dù nằm bao lâu, anh vẫn chẳng thể nào dỗ được giấc ngủ. Trong bóng tối im lìm, anh mở mắt nhìn trần nhà, đầu óc cứ xoay vòng quanh những hình ảnh của buổi tối trước. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, cảm xúc của Lý Phái Ân thay đổi quá đột ngột khiến Giang Hành không thể nào hiểu nổi. Vẫn là cậu, người có thể một phút trước còn cười nói rạng rỡ, vậy mà phút sau đã chìm sâu trong u ám. Sự chuyển biến ấy khiến Giang Hành bất lực đến nghẹn thở, trái tim như bị ai bóp chặt.
Anh lật người, vắt tay lên trán, ánh mắt mờ đục nhìn vào khoảng không vô định. Trong đầu, những câu hỏi cứ lần lượt dâng lên rồi lại rơi xuống, xoắn chặt lấy nhau thành một mớ rối không thể gỡ. Có cách nào để anh có thể đến gần hơn với thế giới nội tâm kia không? Có cách nào để anh không chỉ đứng ngoài mà còn được song hành cùng cậu trong những nỗi đau, được xoa dịu phần tâm hồn đang tổn thương ấy không?
Cả tháng qua, Giang Hành đã tin rằng sự gắn bó của hai người đang dần được bồi đắp từng ngày, rằng sự thân thiết ấy đã đủ để khiến Lý Phái Ân mở lòng. Anh đã tin như thế, ngây ngốc mà tin như thế. Nhưng hóa ra anh nhầm. Giang Hành đúng là đã tiến gần hơn đến Lý Phái Ân, nhưng chỉ đến được với nụ cười của cậu, chỉ chạm được vào lớp vỏ ngoài mạnh mẽ, vui vẻ, sáng sủa ấy. Còn phần sâu thẳm, phần tối tăm, phần chất chứa những nỗi tuyệt vọng kia, anh vẫn chưa từng được phép bước chân tới.
Nghĩ đến đó, Giang Hành cảm thấy sống mũi cay xè. Anh cắn chặt môi, cố nén tiếng nấc nghẹn đang dâng lên. Ánh đèn ngủ mờ hắt lên khuôn mặt anh, soi rõ đôi mắt đỏ hoe. Anh khẽ nhắm mắt lại, mong nước mắt đừng rơi, nhưng mí mắt run rẩy đã sớm phản bội anh.
Đêm ấy, Giang Hành chỉ ngủ được chập chờn. Mỗi lần mơ màng, anh đều giật mình tỉnh giấc, lắng nghe trong vô thức. Anh mong được nghe thấy âm thanh cánh cửa phòng bên cạnh mở ra, mong nghe tiếng bước chân, tiếng bát đũa va vào nhau khe khẽ, dấu hiệu cho thấy cậu đã dậy, đã chịu ăn một chút gì đó. Nhưng suốt đêm, căn nhà chỉ chìm trong sự yên lặng đặc quánh, thứ yên lặng khiến người ta ngạt thở.
Khoảng gần sáng, sau khi cuối cùng cũng thiếp đi được tầm hai tiếng, Giang Hành tỉnh lại theo đồng hồ sinh học quen thuộc. Ánh sáng nhạt nhòa của buổi sớm rọi qua khe rèm, chiếu lên sàn nhà lạnh lẽo. Anh bật dậy ngay lập tức. Việc đầu tiên anh nghĩ đến không phải là rửa mặt hay pha cà phê, mà là ra ngoài kiểm tra xem Lý Phái Ân có dậy ăn gì chưa. Trong lòng anh vẫn còn giữ một tia hy vọng nhỏ nhoi, rằng có lẽ trong lúc anh ngủ, cậu đã chịu ra bàn ăn cơm, dù chỉ là một ít.
Thế nhưng, khi Giang Hành bước ra phòng khách, hy vọng ấy lập tức vụn vỡ. Trên bàn, mọi thứ vẫn nguyên vẹn như đêm qua. Mâm cơm anh cẩn thận bày lại, tấm che anh tỉ mỉ mua về, tất cả vẫn còn đó, lạnh lẽo và tĩnh mịch. Không một dấu hiệu nào cho thấy ai đã động đến.
Giang Hành đứng lặng hồi lâu, ánh mắt dừng lại trên chiếc bát trống đặt gọn bên cạnh, rồi khẽ quay đi. Anh hít sâu một hơi, cố giữ cho hơi thở bình ổn, không để cảm xúc buổi sáng sớm cuốn mình đi. Nhưng nơi sống mũi vẫn âm ỉ cay, tim vẫn nhói một nhịp đau đến nghẹn.
Anh tiến về phía căn phòng vẫn đóng kín, bàn tay nắm chặt lấy tay nắm cửa nhưng lại không đủ dũng khí để vặn. Giọng anh khẽ vang lên, lẫn trong hơi thở còn chưa kịp đều.
"Lý Phái Ân, cậu dậy chưa?"
Không có tiếng trả lời. Chỉ có khoảng không im lặng đáp lại anh.
Anh ngập ngừng một chút rồi cất giọng lần nữa, mềm hơn, thấp hơn, như thể chỉ cần nói mạnh một chút thôi cũng có thể khiến người bên trong tổn thương.
"Lý Phái Ân, cậu dậy rồi thì trả lời tôi một tiếng."
Nói đến đây, Giang Hành khẽ siết tay. Anh biết những lời mình nói nghe thật vụng về, nông cạn, chẳng đủ để chạm đến nỗi lòng của người đang bị bệnh trầm cảm. Nhưng ngoài những câu hỏi ngốc nghếch đó, anh thực sự không biết phải nói gì. Anh không biết nên hỏi thẳng hay vòng vo, không biết thế nào mới là đúng. Nếu vô tình chạm vào nỗi đau, liệu có khiến vết thương của cậu càng thêm sâu?
Giang Hành đứng lặng thêm vài giây, rồi cất giọng một lần nữa, cố tỏ ra bình thản, như thể chỉ đang nhắc nhở một điều rất đỗi bình thường.
"Lý Phái Ân, cậu không định dậy đi tập sao?"
Hôm nay, cả bốn người bọn họ đều có lịch tập diễn xuất cho Thèm Muốn. Nhưng Giang Hành biết, nếu cậu vẫn không trả lời... thì có lẽ, hôm nay cũng sẽ lại là một ngày rất dài.
Giang Hành lại kiên nhẫn gõ thêm vài tiếng lên cánh cửa gỗ đã đóng chặt từ tối qua. Tiếng gõ tuy rất khẽ, nhưng trong không gian yên tĩnh của buổi sáng sớm lại vang lên rõ ràng đến mức khiến lòng anh thêm rối bời. Bên trong vẫn không có lấy một tiếng động, không có tiếng bước chân, không có lời đáp. Chỉ có sự im lặng kéo dài, dày đặc đến mức anh có thể cảm nhận được nó đang lan ra, phủ kín cả hành lang.
Một lát sau, tiếng chân ai đó từ cầu thang vọng xuống, đều đặn và nhẹ nhàng. Hoàng Tinh vừa xuống tới nơi đã nhìn thấy Giang Hành vẫn đứng nguyên chỗ cũ, một tay buông thõng, tay còn lại còn đặt hờ trên tay nắm cửa. Ánh mắt anh vẫn dán chặt vào cánh cửa khép kín ấy như thể chỉ cần nhìn lâu thêm chút nữa thì có thể xuyên qua được mà nhìn thấy người bên trong.
Hoàng Tinh khẽ thở ra, khóe môi cười gượng. Cậu đã quá quen với khung cảnh này rồi, cái dáng vẻ lo lắng đến bất lực của Giang Hành mỗi khi Lý Phái Ân rơi vào trạng thái ấy.
"Anh Giang Hành, anh cho anh Ân thêm chút thời gian." – Hoàng Tinh bước đến gần, giọng nhỏ nhẹ, như sợ chỉ cần nói lớn một chút cũng khiến người đàn anh trước mặt sụp đổ. – "Đạo diễn cũng hiểu tình trạng của anh Ân rồi. Hôm nay đoàn đã sắp xếp tập những cảnh không có anh ấy. Anh xem nhóm chat chưa?"
Giang Hành nghe vậy chỉ khẽ gật đầu, ánh mắt vẫn không rời khỏi cánh cửa kia. Trong đầu anh lướt qua vô số suy nghĩ, nhưng chẳng cái nào trọn vẹn. Anh biết đạo diễn rất thông cảm với Lý Phái Ân, từ ngày đầu tiên gặp đã luôn vậy. Lý Phái Ân vốn không đến để thử vai Cao Đồ, mà là đến casting cho Thịnh Thiếu Du, một nhân vật hoàn toàn khác. Ấy thế mà khi đạo diễn nhìn thấy cậu, ông lại như bị thu hút bởi nét mặt trầm buồn, dịu dàng mà phảng phất cô độc ấy. Một cái nhìn thôi đã khiến ông khẳng định: người này sinh ra là để hóa thân thành Cao Đồ.
Từ đó, đạo diễn chẳng những chọn cậu mà còn đặc biệt quan tâm, sẵn sàng điều chỉnh lịch quay, thậm chí trong khoảng thời gian Lý Phái Ân vướng tranh chấp với công ty cũ, ông cũng từng nhiều lần âm thầm giúp đỡ. Chính vì vậy mà khi nghe tin hôm nay Lý Phái Ân không thể ra ngoài, đạo diễn chỉ nói vài lời ngắn gọn rồi tự mình sắp xếp lại lịch tập, không hề phàn nàn một câu.
"Bình thường cậu ấy cũng nhịn không ăn như vậy sao?" – Giang Hành cuối cùng cũng lên tiếng, giọng khàn đi, cắt ngang dòng suy nghĩ đang lặng lẽ chảy. Anh xoay người lại, nhìn Hoàng Tinh.
Câu hỏi ấy thật ra anh đã muốn hỏi từ lâu, nhưng mãi đến giờ mới thốt ra được.
Hoàng Tinh thoáng cúi đầu, môi mím lại, ánh mắt khẽ lay động rồi mới gật đầu. Cậu không nói thêm gì, chỉ lặng lẽ xác nhận bằng cái gật ấy. Và cái gật đầu ấy khiến Giang Hành như bị ai bóp chặt tim.
Trước khi rời nhà đi tập, Giang Hành chủ động ra ngoài một chuyến. Trời sáng trong, nhưng lòng anh nặng trĩu. Anh đến quán cháo nhỏ ở góc đường, nơi mà Lý Phái Ân từng nói thích, mua một cốc cháo nóng. Hương cháo đơn giản, không cầu kỳ, là thứ cậu thường ăn mỗi khi mệt mỏi. Trở về nhà, anh cẩn thận múc ra bát, đậy nắp, rồi đặt bên ngoài cửa phòng. Anh còn viết thêm một tờ giấy note nhỏ, chữ nắn nót từng nét: "Hâm nóng lại trước khi ăn nhé."
Cốc cốc.
Tiếng gõ cửa lần này rất khẽ, chỉ như một lời chạm nhẹ vào khoảng không tĩnh mịch.
"Chúng tôi đi tập đây. Tôi mua cháo đấy, Lý Phái Ân, cậu nhớ ăn sáng. Đừng để đói. Muốn suy sụp cũng phải có sức thì mới suy sụp được." – Giang Hành nói, giọng cố pha chút đùa cợt nhưng lại nghẹn lại giữa chừng.
Anh biết rõ từng lời mình vừa nói ra đều vô nghĩa. Câu nào cũng lạc lõng, không lời nào khiến anh cảm thấy hài lòng. Anh không biết trong vô số cách để an ủi một người, đâu mới là cách đúng với người đang bị tổn thương như Lý Phái Ân. Chỉ là, im lặng lại càng đáng sợ hơn, nên anh buộc phải nói, dù là những câu vụng về đến mức nghe như tự giễu.
Đứng đó vài giây, Giang Hành khẽ thở ra, ánh mắt dừng lại lần cuối trên cánh cửa khép kín, nơi chẳng có lời hồi đáp nào vang lên. Sau đó, dù không đành lòng, anh vẫn phải quay đi.
Tiếng bước chân anh vang lên chậm rãi, hòa lẫn vào tiếng đồ đạc lách cách trong nhà khi Khâu Đỉnh Kiệt và Hoàng Tinh đang chuẩn bị ra khỏi cửa. Cả ba người rời đi, nhưng trong lòng Giang Hành vẫn còn vương lại một thứ gì đó nặng trĩu, một nỗi lo, một cảm giác bất lực, như thể anh vừa bỏ lại sau lưng một linh hồn đang dần tan biến trong im lặng.
Giang Hành chưa từng có một ngày nào dài đến thế. Suốt cả buổi tập, anh luôn cảm thấy trong lòng mình như bị ai bóp chặt, không sao hít thở nổi. Dù trước mặt là bạn diễn, là đạo diễn, là máy quay và hàng tá công việc cần tập trung, nhưng mọi suy nghĩ của anh đều hướng về căn nhà kia, chính xác hơn là căn phòng im ắng sau cánh cửa khép kín.
Anh ghét cái cảm giác này, ghét sự bất lực khi biết rõ người mình quan tâm đang khổ sở mà chẳng thể làm gì giúp được. Dù có cố gắng đến mấy, tâm trí anh vẫn bị kéo về đó, về người con trai đang một mình giam mình trong bóng tối. Cảm giác ấy khiến lòng anh dấy lên từng đợt khó chịu, ngột ngạt đến mức mỗi hơi thở đều nặng nề như đang bị đè lên ngực bởi hàng chục tảng đá. Anh không dám nghĩ nếu chuyện này còn kéo dài, bản thân sẽ còn rơi vào tình trạng tệ đến mức nào. Càng không dám nghĩ, nếu những lần như thế này còn tái diễn, anh sẽ phải chứng kiến Lý Phái Ân dằn vặt bản thân thêm bao nhiêu lần nữa.
Khi trở về, trời đã chập tối. Ánh hoàng hôn ngoài cửa sổ sắp tắt, chỉ còn vệt sáng cuối cùng mờ nhạt len vào qua rèm cửa. Ngay khi bước vào nhà, điều đầu tiên đập vào mắt Giang Hành là bát cháo vẫn nằm yên ở đúng vị trí anh để từ sáng, nắp vẫn đậy kín, chẳng có dấu hiệu nào cho thấy nó đã được động đến. Mọi hơi thở như dừng lại trong giây lát. Một thoáng, anh tưởng như mình nghe thấy tiếng nứt vỡ rất nhỏ ở nơi sâu nhất trong lòng ngực.
Giang Hành buông thõng vai, đôi mắt nặng trĩu, rồi bất ngờ ném phịch chiếc túi đang đeo xuống sàn. Tiếng túi chạm đất vang lên khô khốc giữa không gian yên ắng. Anh quay người, bước nhanh về phía căn phòng kia, mỗi bước chân đều như dồn hết cả sự thất vọng, lo lắng, và giận dữ tích tụ từ sáng đến giờ.
"Lý Phái Ân, có phải cậu chán sống rồi không? Lớn rồi chứ có phải trẻ con đâu mà bỏ ăn bỏ uống."
Không có tiếng trả lời. Căn phòng vẫn im phăng phắc như thể mọi âm thanh đều bị hút sạch.
"Cậu trả lời tôi đi, Lý Phái Ân."
Vẫn là sự im lặng.
"Tôi không biết cậu đã trải qua chuyện gì, nhưng Lý Phái Ân, chẳng phải tất cả đều là chuyện của quá khứ rồi sao? Cậu cứ ôm khư khư như vậy có ích gì? Có chuyện gì thì ngồi xuống nói chuyện."
Giọng anh khàn hẳn đi vì tức giận, xen lẫn trong đó là sự bất lực và đau lòng đến nghẹn lại.
Đúng lúc ấy, Hoàng Tinh và Khâu Đỉnh Kiệt vừa bước vào nhà, liền bắt gặp cảnh tượng Giang Hành đang đứng trước cửa phòng Lý Phái Ân, giọng cao hơn thường ngày. Cả hai sững lại, không ngờ đến tình huống này. Khâu Đỉnh Kiệt định bước tới, nhưng Hoàng Tinh nhanh tay kéo cậu lại.
Hoàng Tinh hiểu rõ Lý Phái Ân hơn ai hết. Đã không ít lần cậu chứng kiến cảnh Lý Phái Ân co mình trong bóng tối, và mỗi lần như vậy, ai cũng chọn cách im lặng, chờ đợi, để mặc cho cậu tự tìm đường ra. Nhưng Hoàng Tinh lại nghĩ, có lẽ cách đó chỉ khiến những vết thương ấy càng thêm sâu. Có khi chính sự mạnh mẽ và bộc trực của Giang Hành lại là điều cần thiết nhất để chạm được đến phần tâm hồn đang cố thu mình kia.
Từ bên trong phòng, không gian vẫn im lặng đến đáng sợ. Giang Hành khẽ hít vào một hơi thật sâu, giọng anh thấp đi, nhưng vẫn không giấu nổi sự nôn nóng.
"Lý Phái Ân, đều là người lớn rồi, cậu đừng làm người khác lo lắng nữa được không?"
Vẫn là yên lặng. Không tiếng động, không hồi đáp.
"Lý Phái Ân, cậu không ra thì tôi sẽ đi vào."
Giang Hành nói xong, tay anh đã chạm vào tay nắm cửa. Ngay khi định xoay, cuối cùng, sau hơn một ngày dài dằng dặc, trong căn phòng im lặng ấy mới vang lên âm thanh đầu tiên. Một giọng nói thấp, nhỏ, khàn và đứt quãng, như vừa từ vực sâu vọng lại.
"Chuyện của tôi, cậu để tôi yên."
Giang Hành dừng lại, bàn tay anh cứng đờ trên tay nắm cửa. Giọng nói ấy yếu đến mức gần như tan ra giữa không khí, nhưng lại khiến trái tim anh nhói lên.
"Cậu không lo cho mình thì cũng nghĩ cho người khác một chút. Cậu có biết cậu như vậy bao nhiêu người lo lắng không?"
Anh không hề có ý trách móc. Trong từng lời nói, chỉ có sự quan tâm đến mức tuyệt vọng, sự lo lắng đến mức hóa thành giận dữ. Anh chỉ muốn nói rằng, nhìn thấy cậu như thế khiến anh đau đến không chịu nổi.
Bên trong, giọng nói của Lý Phái Ân lại vang lên, lần này rõ hơn một chút, nhưng vẫn run rẩy, vỡ vụn như tiếng thủy tinh va vào nhau.
"Ai cần các cậu lo lắng chứ? Tôi có nhờ các cậu lo lắng sao?"
Giang Hành nhắm chặt mắt, hít sâu, cố giữ bình tĩnh.
"Cậu nhất định phải nói chuyện kiểu đấy sao? Cậu ra đây, chúng ta nói chuyện đàng hoàng. Tôi có thể nghe cậu nói, tìm cách giúp cậu."
Khoảng im lặng kéo dài thêm một giây, rồi một giọng nói khác vang lên, nặng nề và lạnh lẽo hơn bao giờ hết.
"Cậu là thá gì mà đòi xen vào chuyện của tôi. Tôi không muốn nghe."
Câu nói ấy như một lưỡi dao đâm thẳng vào ngực Giang Hành. Anh khựng lại, cả người cứng đờ. Trong đầu chỉ còn lại âm thanh của câu nói kia, vang lên từng hồi, buốt đến tận xương.
Anh không biết mình đã đứng đó bao lâu. Chỉ cảm nhận rõ đôi tay bắt đầu run lên, sống lưng lạnh toát. Tin tốt là ít ra anh biết cậu vẫn còn ở đó, vẫn còn nói được, vẫn còn nghe được. Nhưng điều tồi tệ hơn chính là giọng nói kia, giọng nói lạc đi, run rẩy, như đang kìm nén tiếng khóc.
Trong khoảnh khắc ấy, Giang Hành chỉ muốn phá vỡ mọi khoảng cách giữa hai người, muốn ôm lấy Lý Phái Ân, muốn nói rằng cậu không cô đơn. Nhưng những gì anh có thể làm chỉ là đứng yên, để mặc nỗi đau từ hai phía lặng lẽ tràn ra, hòa vào nhau trong một buổi tối đặc quánh và im ắng đến nghẹt thở.
Giang Hành đứng bất động trước cánh cửa phòng, cả người như bị đóng băng. Câu nói lạnh lùng kia của Lý Phái Ân cứ vang vọng mãi trong đầu, từng chữ như đâm sâu vào tim, khiến anh mất một lúc lâu mới có thể buông tay khỏi tay nắm cửa. Ngón tay anh cứng đờ, lòng bàn tay vẫn còn cảm nhận rõ hơi lạnh của kim loại, nhưng cái lạnh ấy chẳng thể át nổi thứ đang thiêu đốt bên trong lồng ngực.
Khi nước lạnh từ vòi sen xối xuống, mái tóc đen rũ xuống trán, dòng nước chảy theo gò má, hòa lẫn cùng hơi nóng hừng hực đang tỏa ra từ làn da, Giang Hành mới dần nhận ra bản thân đã thất thần đến mức nào. Anh đứng yên dưới làn nước ấy rất lâu, đôi mắt vô định, không nghĩ ngợi nổi điều gì.
Anh đã từng tin rằng mình có thể bao dung. Tin rằng bản thân đủ kiên nhẫn, đủ sức mạnh để ở bên Lý Phái Ân, để giúp cậu bước ra khỏi khoảng tối của tâm hồn. Anh vẫn thường tự trấn an mình rằng, chỉ cần mình đủ kiên định, đủ chân thành, thì dù Lý Phái Ân có tổn thương đến đâu, cậu cũng sẽ chịu đón nhận một chút ánh sáng từ anh. Mỗi khi thấy Lý Phái Ân chịu mở lòng, dù chỉ là một cái gật đầu hay một câu trả lời ngắn ngủi, Giang Hành lại thấy tim mình dâng lên niềm vui ngốc nghếch, tự cho rằng bản thân đã làm được điều gì đó tốt đẹp.
Nhưng đến hôm nay, anh mới nhận ra rằng hóa ra mình chẳng hiểu gì cả. Không đủ thấu hiểu, cũng chẳng đủ kiên nhẫn. Anh đã biết, đã được nghe bao lần rằng người trầm cảm có thể nói ra những lời cay nghiệt, có thể vô tình làm tổn thương người khác. Nhưng khi chính tai mình nghe thấy, anh vẫn không sao chịu nổi. Dù trong thâm tâm hiểu rằng đó không phải là lời thật lòng, trái tim anh vẫn đau thắt lại như bị ai bóp nghẹt.
Giang Hành khẽ nhắm mắt, để dòng nước lạnh cuốn đi những cảm xúc hỗn loạn đang xoáy sâu trong ngực. Anh không trách Lý Phái Ân, chỉ thấy bản thân tệ hại vì đã để cậu phải thốt ra những lời đó. Anh tự vấn rằng phải chăng chính cách tiếp cận của mình đã khiến mọi thứ càng trở nên nặng nề.
Tắm xong, Giang Hành lau khô tóc, sấy qua loa rồi ngồi lặng một lúc bên mép giường. Tiếng máy sấy vừa tắt, căn nhà lập tức trở nên tĩnh mịch. Anh hít một hơi thật sâu, rồi chậm rãi đứng dậy, từng bước tiến đến cánh cửa phòng kia. Tay anh đặt lên tay nắm, đẩy nhẹ.
Cánh cửa khẽ mở ra, ánh sáng từ hành lang lấn vào căn phòng tối mịt, chiếu lên từng mảng không gian tĩnh lặng. Trái với hình dung trong đầu anh, về một căn phòng lộn xộn, chăn gối vương vãi hay mùi ẩm mốc của người ở lì cả ngày, mọi thứ bên trong lại gọn gàng đến lạnh lẽo. Giường được xếp phẳng phiu, bàn làm việc sạch sẽ không chút bụi, cứ như thể chẳng có ai từng ở đó.
Nhưng khi ánh nhìn của Giang Hành dịch lên cao một chút, anh ngay lập tức thấy được. Ở góc phòng, trong khoảng tối nhất, một thân ảnh nhỏ bé đang co lại, hai tay ôm chặt đầu gối, cả khuôn mặt vùi sâu xuống. Bờ vai mảnh khảnh ấy khẽ run lên từng hồi, tiếng nấc nghẹn bị kìm lại, xen lẫn tiếng thở đứt quãng. Cảnh tượng ấy khiến tim Giang Hành đau đến nghẹn, cả cơ thể anh như bị ghim chặt tại chỗ, không thể nhúc nhích nổi.
Tiếng cửa mở khiến Lý Phái Ân khẽ giật mình. Sau một ngày dài chìm trong bóng tối, ánh sáng đột ngột chiếu rọi vào khiến cậu phải nheo mắt. Cậu cố gắng kìm lại những tiếng nấc, chậm rãi ngẩng mặt lên. Trong khoảnh khắc ánh mắt hai người chạm nhau, những giọt nước mắt vốn bị dồn nén suốt từ trước bỗng trào ra ào ạt, rơi không ngừng.
Giang Hành gần như không kịp suy nghĩ. Anh bước nhanh về phía cậu, quỳ sụp xuống, vòng tay siết chặt lấy thân hình nhỏ bé đang run rẩy ấy. Một tay anh ôm lấy đầu Lý Phái Ân, ghì sát vào vai mình, tay còn lại xoa dọc theo sống lưng gầy gò, nhịp nhàng, dịu dàng như đang vỗ về một đứa trẻ vừa tỉnh dậy từ cơn ác mộng.
"Tôi xin lỗi. Lý Phái Ân, tôi xin lỗi."
Giọng anh nghẹn lại, run lên giữa những tiếng thở dốc của cậu.
"Cậu đừng khóc, Lý Phái Ân. Tôi xót lắm."
Anh không biết mình đã nói câu xin lỗi ấy bao nhiêu lần, chỉ biết từng lời nói ra đều mang theo cả sự ân hận và thương xót đến tột cùng. Trong vòng tay anh, Lý Phái Ân vẫn nức nở, những tiếng nấc nhỏ hòa vào hơi thở run rẩy của cả hai.
Căn phòng vốn im lặng giờ đây chỉ còn tiếng khóc bị nghẹn, tiếng an ủi khẽ khàng, và tiếng tim hai người đập chồng lên nhau, vừa đau đớn, vừa khẩn thiết, vừa như một cách để cả hai níu lấy chút hơi ấm mong manh còn sót lại giữa cơn bão lòng không tên.
Giang Hành không biết mình đã ngồi như thế bao lâu. Chỉ đến khi đôi chân bắt đầu tê dại, hai tay mỏi rã rời đến mức mất cảm giác, anh mới nhận ra thân thể nhỏ bé trong vòng tay mình đã không còn nức nở nữa. Những tiếng khóc nghẹn ngào ban đầu đã dần thưa đi, chỉ còn lại tiếng thở khẽ, đứt quãng, như tiếng gió thoảng qua trong căn phòng yên tĩnh.
Giang Hành cắn chặt môi, cố giữ cho giọng thở không run, cho đôi mắt không nhòe đi. Anh sợ nếu bản thân cũng bật khóc, bờ vai mà Lý Phái Ân đang dựa vào sẽ mất đi điểm tựa cuối cùng. Anh muốn mình trở thành nơi vững chắc nhất để cậu có thể an lòng, dù chỉ là một chút.
Khi cảm nhận cơ thể trong vòng tay đã bớt run, hơi thở trở nên đều đặn hơn, Giang Hành mới khẽ nới vòng tay, từ từ buông cậu ra. Anh không đi ngay mà chọn ngồi xuống cạnh cậu, cùng tựa lưng vào bức tường lạnh phía sau. Cả hai im lặng, chỉ có tiếng hít thở xen lẫn nhau trong không gian lặng như tờ.
"Cậu ngồi đây suốt từ hôm qua sao?"
Giọng Giang Hành khàn đặc, khẽ vang lên giữa khoảng tối. Nhưng Lý Phái Ân không trả lời. Cậu chỉ lặng im, ánh mắt vô định nhìn xuống khoảng sàn lạnh ngắt.
Hai người cứ thế, kẻ im, người lặng, cùng ngồi cạnh nhau. Bên ngoài, ánh đèn vàng nhạt hắt qua khe cửa, phủ lên hai thân ảnh, một cao lớn, một nhỏ bé. Bóng của Giang Hành đổ dài lên tường, vạm vỡ, che chở; còn bóng của Lý Phái Ân lại nhỏ gọn, co ro trong lòng của chính mình. Giang Hành nhìn cảnh đó, trái tim anh tràn lên một cảm giác nghẹn lại.
Anh không nói thêm lời nào nữa, chỉ ngồi đó, kiên nhẫn chờ đợi. Chuyện đã đến mức này rồi, anh chỉ cần Lý Phái Ân bình an. Cậu không muốn nói cũng không sao, Giang Hành sẽ không ép. Anh sẽ tìm câu trả lời sau, nhưng trước hết, anh muốn giúp cậu ổn định lại, để cậu biết rằng, mình không còn phải gánh hết mọi thứ một mình.
Một lúc sau, giữa không gian im ắng, giọng nói trầm thấp của Lý Phái Ân vang lên, yếu ớt mà vẫn đủ khiến tim người nghe thắt lại.
"Tại sao bây giờ cậu mới mở cửa?"
Câu hỏi ấy khiến Giang Hành ngẩn người. Anh quay sang nhìn cậu, chưa kịp hiểu ý, thì ánh mắt anh dừng lại ở cánh cửa phòng đang hé mở. Từng lớp ý nghĩa vụt sáng trong đầu, khiến trái tim anh chợt cuộn lên một đợt sóng nghẹn.
Thì ra, suốt thời gian qua, cánh cửa kia chưa từng khóa. Lý Phái Ân vẫn luôn để nó mở, như một lời cầu cứu âm thầm, một lối thoát cuối cùng cho chính mình. Cậu vẫn để ngỏ một con đường, để ai đó, nếu để tâm, có thể bước vào, kéo cậu ra khỏi hố sâu của những suy nghĩ tiêu cực đang nuốt chửng lấy bản thân. Nhưng suốt chừng ấy thời gian, không một ai thật sự bước qua cánh cửa ấy.
Nghĩ đến đây, Giang Hành cảm thấy lồng ngực mình nghẹn lại. Anh xoay người, không kìm được, kéo cậu vào lòng một lần nữa.
"Tôi xin lỗi. Là tôi không nhận ra. Là tôi có lỗi với cậu."
Giọng anh run lên, nghẹn ngào đến khản đặc. Những lời xin lỗi tuôn ra như một cách để tự trừng phạt chính mình. Anh xót xa, đau đớn vì đã không hiểu, vì đã ở ngay bên cạnh mà vẫn để cậu phải một mình gánh chịu.
Lý Phái Ân không đáp. Cậu chỉ im lặng, để mặc cho vòng tay của Giang Hành siết chặt lấy mình. Nhưng trong sự im lặng ấy, lòng cậu lại khẽ dịu đi. Mỗi cái siết nhẹ, mỗi cái vuốt lưng chậm rãi như đang truyền sang cậu một thứ hơi ấm rất thật, thứ mà cậu đã quên mất từ lâu. Cậu cảm nhận được cơ thể mình dần thả lỏng, những lớp căng thẳng từng bóp nghẹt tâm can nay chậm rãi tan ra từng chút một.
Đêm ấy, Giang Hành ngồi bên cạnh Lý Phái Ân suốt. Ánh sáng từ ngoài hành lang dần tắt, chỉ còn lại bóng tối và hơi thở hòa quyện của hai người. Đến khi Lý Phái Ân mệt mỏi, đôi mi khép lại, đầu khẽ nghiêng sang, tựa lên vai anh, hơi thở dần đều hơn, Giang Hành mới khẽ quay sang nhìn.
Gương mặt trước mắt anh bình yên đến lạ. Không còn những vệt nước mắt, không còn sự co ro trong sợ hãi. Chỉ còn lại một nét mềm mại, tĩnh lặng, như thể mọi tổn thương đều tạm ngủ yên. Giang Hành nhìn thật lâu, rồi khẽ nở một nụ cười buồn.
Trong khoảnh khắc ấy, anh thầm hứa với lòng rằng, dù thế nào đi nữa, anh cũng sẽ bảo vệ sự bình yên này. Sẽ không để ai, kể cả chính anh, làm tổn thương đến Lý Phái Ân một lần nào nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top