CHƯƠNG 4: SÓI CON SỢ HÃI

Thực sự là bỏ cả làm cả ôn thi để viết =)) Tranh thủ lắm nên sẽ có mấy chỗ chưa được trau chuốt, đêm mình sẽ ngồi đọc lại để sửa dần~~

Các bạn đi qua thấy hay thì vote một sao tạo động lực cho mình nhóo =))

---

Buổi sáng hôm ấy, buổi sáng có nụ hôn đầu tiên giữa hai người, dù chỉ là trong khuôn khổ một cảnh tập, đã để lại trong lòng Giang Hành một dư vị khó gọi tên. Từ khoảnh khắc đôi môi chạm khẽ vào nhau ấy, thế giới trong anh dường như lệch khỏi quỹ đạo vốn có. Mọi âm thanh đều trở nên xa xôi, chỉ còn lại nhịp tim mình đập dồn dập trong lồng ngực, rõ ràng và gấp gáp đến mức anh gần như nghe được tiếng máu chảy qua từng mạch.

Cảm xúc đó lạ lẫm, không giống bất kỳ điều gì anh từng trải qua trước đây. Giang Hành không biết liệu đó là sự hồi hộp khi lần đầu diễn cảnh thân mật với bạn diễn nam, hay là do trong giây phút ấy, Lý Phái Ân thật sự quá đỗi xinh đẹp. Cậu nằm dưới anh, mái tóc rũ xuống như sợi tơ mềm, đôi môi khẽ hé ra, ánh mắt sáng long lanh phản chiếu ánh sáng trong phòng, tất cả như một bức tranh hoàn hảo, khiến bản năng trong anh không kịp kiểm soát mà cúi xuống, chạm nhẹ lên đó.

Giờ đây, khi đã nằm trong căn phòng yên tĩnh của mình, ánh đèn vàng dịu rơi trên trần, Giang Hành vẫn không sao dứt được hình ảnh ấy khỏi tâm trí. Anh xoay người hết lần này đến lần khác, chăn gối rối tung, mà đầu óc vẫn quẩn quanh đôi môi mỏng, mềm, và ấm áp ấy. Từng khoảnh khắc của buổi sáng hôm đó cứ tua lại trong đầu anh, ánh nhìn bối rối của Lý Phái Ân, hơi thở khẽ run, cái cách hai người vội vàng tránh mắt nhau khi nụ hôn kết thúc.

Nghĩ đến cách mình vội vã rời đi, Giang Hành bỗng đỏ mặt. Anh đã hành xử như một cậu trai mới lớn bị bắt quả tang làm điều ngốc nghếch. Hẳn là Lý Phái Ân đã nhận ra sự bối rối của anh, từ ánh mắt lẩn tránh, bàn tay luống cuống, đến cách anh viện cớ rồi bỏ đi gần như chạy trốn.

Giang Hành khẽ thở dài, chôn mặt vào gối. Càng nghĩ, anh càng không thể phân biệt nổi chính mình. Nụ hôn đó, là bản năng hay là ý thức? Là vô tình nhập vai hay là lòng rung động thật sự?

Nếu chỉ là sự ngưỡng mộ của một fan dành cho thần tượng, đáng lẽ trái tim anh không nên đập nhanh đến thế, không nên nhớ mãi về một cái chạm ngắn ngủi đến thế. Nhưng nếu là hơn thế... nếu đó là một cảm xúc vượt khỏi sự ngưỡng mộ, vậy thì anh nên gọi tên nó là gì đây?

Giang Hành không có đáp án. Anh chỉ biết từ hôm ấy, trong lòng anh có một điều gì đó đã bắt đầu thay đổi, nhẹ thôi, mơ hồ thôi, nhưng đủ khiến mọi suy nghĩ trở nên rối tung.

Ba ngày sau, anh bắt đầu né tránh. Không phải trốn chạy, nhưng là sợ phải đối diện. Mỗi khi nghe tiếng bước chân ở ngoài phòng khách, anh đều dừng lại, lắng nghe thật kỹ. Nếu nhận ra đó là bước chân của Lý Phái Ân, anh lập tức quay người đi hướng khác, giả vờ bận rộn, hoặc lẩn vào phòng mình.

Cứ tưởng sống cùng tầng sẽ khiến việc né tránh trở nên bất khả thi, nhưng hóa ra lại dễ hơn anh nghĩ. Lý Phái Ân, đúng như lời đồn, là kiểu người "rúc trong vỏ kén". Ngoài giờ ăn hoặc lúc cần dùng nhà tắm, gần như cậu chẳng ra khỏi phòng. Căn phòng ấy dường như là thế giới riêng của cậu, nơi không ai chạm tới được.

Những lần vô tình nghe tiếng cửa phòng đối diện khép lại, Giang Hành lại thoáng thấy nhẹ nhõm lẫn hụt hẫng. Nhẹ nhõm vì không phải gượng gạo đối diện, hụt hẫng vì trong lòng lại nhen lên một nỗi trống vắng kỳ lạ.

Mỗi khi buổi sáng đến, anh vẫn cố gắng giữ vẻ bình thường. Ăn sáng cùng hai người em, nghe họ cười nói, nhưng trong đầu vẫn chỉ có một câu hỏi: "Nếu hôm ấy tôi không hôn, mọi thứ có còn dễ dàng như trước không?"

Và rồi, trong những đêm im lìm nhất, khi gió khẽ thổi qua khung cửa, anh lại lặng lẽ nằm đó, nhớ lại nụ hôn ban mai ấy, ngắn ngủi, run rẩy, mà ấm áp đến mức khiến cả trái tim anh không thể yên.

Buổi tối thứ sáu hôm ấy, căn bếp nhỏ đượm hương cơm nóng, tiếng muôi chạm nồi leng keng hòa cùng mùi canh chua thanh dịu và vị cay thoang thoảng của món xào. Ánh đèn vàng trên trần hắt xuống, dịu dàng như một lớp mật ong phủ đều lên bốn khuôn mặt quen thuộc. Chiếc bàn gỗ dài nơi góc bếp, nơi họ vẫn quây quần mỗi tối, nay vẫn thân thuộc, vẫn là chỗ ngồi cũ, người cũ, nhưng trong không khí có một điều gì đó khẽ đổi khác, rất nhỏ, rất mỏng, như một hơi thở bị kìm lại giữa nhịp bình yên.

Giang Hành ngồi bên cạnh Lý Phái Ân như mọi khi, tay cầm đũa gắp lấy món cá chiên đặt vào bát mình. Anh vẫn cười nói với Hoàng Tinh và Khâu Đỉnh Kiệt, vẫn đan xen vài câu đùa nhẹ khiến bữa ăn thêm phần sinh động. Thế nhưng, chỉ có một điều khác, suốt từ đầu bữa đến giờ, anh chưa hề gắp lấy miếng nào cho Lý Phái Ân. Thói quen ấy, vốn giản đơn, nhỏ nhặt nhưng lại thân mật, giờ như bị anh vô thức gạt đi. Một khoảng trống nhỏ nhưng đủ khiến Lý Phái Ân cảm nhận được, mơ hồ, nhưng rõ ràng, như tiếng gió thoảng qua cổ áo mà vẫn để lại một vệt lạnh.

Khâu Đỉnh Kiệt vừa ăn vừa nhớ ra điều gì đó, liền ngẩng lên, hỏi một cách tự nhiên:

"À... anh Ân nay qua công ty có việc gì không?"

Đũa trong tay Giang Hành khựng lại giữa không trung. Anh hơi nghiêng đầu sang, ánh mắt dừng trên người ngồi cạnh, giọng anh bật ra thấp và chậm hơn thường lệ:

"Cậu... qua công ty sao?"

Anh không giấu nổi sự ngạc nhiên. Lịch làm việc của nhóm lúc nào cũng được cập nhật trong chat chung, kể cả những buổi gặp gỡ riêng lẻ với quản lý cũng sẽ được thông báo. Thế nhưng lần này, anh lại hoàn toàn không biết gì cả. Một cảm giác khó gọi tên khẽ dâng lên, lẫn lộn giữa tò mò, hụt hẫng và chút gì đó như bị bỏ quên.

Lý Phái Ân ngẩng đầu lên, đáp nhanh đến mức gần như cắt ngang luồng suy nghĩ trong anh:

"Ừm. Tối qua quản lý gọi cho tôi."

Giọng cậu bình thản, nhưng trong khoảnh khắc ấy, Giang Hành nhận ra trong ánh mắt cậu vừa loé lên một điều gì đó, như một gợn sóng nhỏ, vừa sinh ra đã biến mất trong ánh sáng ấm áp trên bàn.

Anh khẽ cau mày, hỏi tiếp, nửa như muốn tìm lời giải, nửa như sợ mình đang suy diễn:

"Vậy sao Khâu Đỉnh Kiệt cũng biết?"

Lý Phái Ân hơi khựng, rồi mỉm cười nhẹ, nụ cười mang vẻ gượng gạo:

"Sáng lúc tôi ra ngoài thì gặp em ấy đi tập thể dục về."

Giọng nói nhỏ, câu chữ ngắn, nhưng bên trong là một tầng ý khác, một sự giải thích vội vàng, như thể cậu sợ anh hiểu lầm, sợ anh nghĩ rằng mọi người có chuyện nói riêng mà để anh ra ngoài cuộc.

Cậu vẫn luôn như thế, Lý Phái Ân, người mà mỗi khi mở miệng đều phải cân nhắc xem lời mình có khiến người khác tổn thương không. Càng ngày, cậu càng nhạy cảm hơn với những điều nhỏ bé, càng dễ suy nghĩ sâu xa hơn mức cần thiết. Trước đây, cậu không phải người như vậy. Nhưng từ khi căn bệnh trầm cảm lặng lẽ ghé đến, những vết rạn trong tâm hồn cậu dần lan rộng, khiến cậu luôn sống trong trạng thái đề phòng và mệt mỏi.

Giờ thì khá hơn rồi, không còn những đêm mất ngủ hay những buổi sáng dậy trong nỗi trống rỗng mơ hồ. Nhưng đôi khi, chỉ cần một ánh nhìn lơ đãng, một khoảng im ngắn giữa câu chuyện, cũng đủ khiến cậu cảm thấy mình lạc lõng.

Giang Hành nhìn cậu, trong lòng khẽ se lại. Anh không nói gì thêm, chỉ im lặng gắp thêm miếng rau, bỏ vào bát mình. Trong đầu anh, vẫn vang lên tiếng nói của cậu, nhẹ nhưng có gì đó chạm vào sâu thẳm, khiến anh muốn giơ tay ra mà lại thôi.

"Vậy công ty bảo gì anh không?"

Lý Phái Ân đặt đũa xuống, giọng bình thản, nhưng ánh mắt hơi trôi đi đâu đó:

"À... bên nhà sản xuất Thèm Muốn bảo muốn anh giảm cân. Khoảng mười cân. Để phù hợp với vai diễn hơn."

Một thoáng im lặng như rơi xuống bàn ăn. Chỉ còn lại tiếng kim đồng hồ khẽ nhích, và tiếng muỗng khuấy nhẹ trong bát canh.

Giang Hành lập tức ngẩng đầu lên. Ánh nhìn anh dừng lại trên người Lý Phái Ân, khẽ cau mày.

"Gì mà giảm tận mười cân? Không phải bây giờ đã rất gầy rồi sao?"

Giọng anh thấp nhưng dứt khoát, ẩn trong đó là một nỗi không hài lòng khó giấu. Trong ánh đèn, Lý Phái Ân ngồi đó, dáng người mảnh dẻ, bờ vai gầy, cổ tay thon nhỏ đến mức chỉ cần một vòng tay anh thôi là có thể ôm gọn. Khuôn mặt nhỏ, chiếc cằm thanh mảnh, da trắng gần như trong suốt dưới ánh sáng vàng nhạt. Trên người ngoài vài đường cơ nhẹ mờ mờ dưới lớp áo, nào còn chút thịt nào để mà "giảm".

Giang Hành cảm thấy nghèn nghẹn trong ngực, là lo lắng, hay là thương xót, chính anh cũng không rõ. Anh chỉ biết rằng ý nghĩ "giảm thêm mười cân nữa" khiến anh thấy khó thở.

Lý Phái Ân khẽ mỉm cười, nụ cười ấy như một cánh hoa sắp tàn, mềm yếu mà kiên cường:

"Phải phải. Nhưng cậu nói xem, làm gì có omega bé nhỏ, dễ tổn thương nào lại cứng cáp như tôi cơ chứ. Nhìn qua cũng thấy không hợp vai diễn rồi."

Câu nói có vẻ nhẹ nhàng, đùa cợt, nhưng trong đó ẩn chứa một tầng tự trào nhàn nhạt, như thể cậu đang cố dùng tiếng cười để che đi sự tổn thương mà người khác không nên thấy.

Đôi mắt cậu khẽ cụp xuống, lẩn tránh ánh nhìn của Giang Hành, hàng mi run khẽ.

Giang Hành nhìn cậu, trái tim anh co lại.

"Tôi thấy chẳng có vấn đề gì. Cậu để tôi đi nói chuyện với quản lý."

Giọng anh thấp, dằn từng chữ, mang theo chút giận dữ, chút bất lực. Anh không biết vì sao lại bực bội đến thế, có lẽ vì anh biết rõ cảm giác phải gò ép bản thân để vừa lòng người khác; có lẽ vì trong mắt anh, Lý Phái Ân vốn dĩ đã đủ hoàn hảo, chẳng cần phải hy sinh thêm điều gì nữa.

Trong đầu anh hiện lên hình ảnh Lý Phái Ân khi nói chuyện điện thoại với quản lý, chắc lại là dáng vẻ ngoan ngoãn, ngồi thẳng lưng, giọng nhỏ nhẹ "vâng, được ạ", "em hiểu rồi ạ", rồi gật đầu liên tục như một thói quen. Anh như thấy trước cả cảnh ấy, và lòng anh bỗng dấy lên một nỗi khó chịu khôn cùng.

Không kiềm được, Giang Hành chống tay lên bàn, chuẩn bị đứng dậy. Ý định trong đầu anh rõ ràng đến mức khiến cả thân người anh khẽ căng lên, anh muốn ngay bây giờ gọi cho quản lý, nói một lời thật thẳng, thật rành mạch.

Nhưng chưa kịp, Lý Phái Ân đã vội buông bát, đưa tay nắm lấy cổ tay anh.

"Giang Hành..." – giọng cậu nhỏ, có chút gấp gáp, hơi thở khẽ run, như sợ anh sẽ làm thật.

Lòng bàn tay cậu ấm áp, nhưng sức lực lại yếu ớt, chỉ vừa đủ để giữ anh lại. Ánh mắt cậu khẩn khoản, dịu dàng mà có phần lo lắng, như muốn nói "đừng làm khó thêm nữa, được không?".

Bên cạnh, Khâu Đỉnh Kiệt và Hoàng Tinh cũng hốt hoảng, vội vàng lên tiếng:

"Ấy ấy, anh Giang Hành bình tĩnh."

Lý Phái Ân vẫn nắm nhẹ cổ tay Giang Hành, ánh mắt cậu dịu xuống, giọng nhỏ nhưng rõ ràng, pha chút lý trí xen lẫn sự thuyết phục dịu dàng:

"Cậu ngồi yên nghe tôi nói hết xem nào. Tôi thấy giảm cân cũng khá hợp lý. Dù gì thời gian vừa rồi uống thuốc, cơ thể cũng hơi tích nước. Vả lại, giảm cân lên hình cũng vừa mắt hơn nữa."

Lời nói của cậu như mặt hồ phẳng lặng, từng chữ rơi xuống chậm rãi, không hề có gai góc, nhưng lại khiến Giang Hành thấy khó chịu theo một cách khác, không phải vì tức giận, mà vì thương xót.

Anh ngẩng lên, nhìn Lý Phái Ân chăm chú. Dưới ánh đèn, khuôn mặt cậu lộ ra rõ ràng, sống mũi thanh mảnh, hàng mi khẽ run, đôi môi cắn nhẹ vào nhau, cố giữ cho giọng nói mình không run rẩy. Giang Hành biết cậu đang cố tỏ ra lý trí, đang cố thuyết phục anh bằng những lời lẽ bình thản, trong khi sâu trong lòng cậu chắc chắn cũng chẳng vui vẻ gì.

Thực ra, trong lòng Giang Hành vẫn còn trăm ngàn lý do để phản đối. Từ ngày anh dọn đến đây, còn chưa kịp làm cho người trước mặt trông khỏe mạnh hơn được bao nhiêu thì nay lại nghe tin "giảm mười cân". Mười cân, không chỉ là con số, mà là cả một nỗi ám ảnh đối với người từng một thời gầy đến mức hai má hóp lại, tay chân chỉ toàn là xương. Anh vẫn nhớ như in những bức ảnh cũ của Lý Phái Ân: gương mặt nhỏ đến mức ánh sáng cũng như chiếu xuyên qua, bờ vai mảnh khảnh trông đến xót xa. Bây giờ cậu mới có chút thịt da, mới nhìn khỏe hơn một chút, vậy mà lại phải quay lại vạch xuất phát.

Hàng loạt lý lẽ muốn bật ra khỏi miệng, rằng cơ thể này đã khổ cực thế nào, rằng anh không muốn cậu ép mình thêm nữa. Nhưng đến khi nhìn xuống, nơi bàn tay Lý Phái Ân vẫn đang nắm lấy cổ tay mình, những lời định nói ra bỗng tan biến hết.

Bàn tay ấy nhỏ, trắng, và hơi lạnh. Ngón tay cậu siết chặt đến mức các khớp hơi nổi gân lên, mà dường như chính cậu cũng chẳng nhận ra. Giang Hành cảm nhận rõ hơi ấm ấy lan dần qua da, len lỏi đến tận trái tim. Anh chợt nhận ra hai vành tai mình đã nóng bừng, và chỉ cần cậu nhìn lên một chút thôi là có thể thấy rõ.

Đầu óc anh tựa như mờ đi một chút, không phải vì tức giận, mà vì bối rối. Từng lời Lý Phái Ân nói, anh nghe được, nhưng lại không còn tập trung nổi vào ý nghĩa. Chỉ còn giọng nói ấy vang lên, nhẹ như hơi thở, khiến lòng anh mềm nhũn.

Một lúc lâu sau, Giang Hành khẽ hít sâu, rồi lặng lẽ rút tay ra, cố lấy lại dáng vẻ bình thường. Anh cầm lại đôi đũa, gắp một miếng rau, rồi thong thả cúi đầu ăn tiếp. Nhưng nếu ai nhìn kỹ, sẽ thấy gương mặt anh không còn nét giận dỗi ban nãy, thay vào đó là một chút lơ đãng, ngẩn ngơ. Đôi mắt anh thỉnh thoảng lại liếc về phía người bên cạnh, rồi vội vã quay đi.

Căn bếp sau bữa tối vẫn còn phảng phất hơi ấm của những món ăn vừa dọn xong. Hơi nước từ bồn rửa bát bay lên, đọng lại thành một lớp mờ mỏng manh trên cánh tủ gỗ, phản chiếu ánh đèn vàng dịu. Tiếng nước chảy đều đặn xen lẫn tiếng bát đĩa va vào nhau khẽ khàng, nghe như một bản nhạc nền tĩnh lặng sau bữa cơm.

Lý Phái Ân đứng trước bồn rửa, tay áo xắn cao để lộ cánh tay gầy, nước lạnh chạm vào da khiến từng ngón tay cậu hơi run, nhưng động tác vẫn chậm rãi, cẩn thận. Ánh đèn hắt xuống tấm lưng mảnh khảnh, bóng dáng cậu gầy đến mức khiến người ta chỉ cần nhìn thôi cũng thấy xót xa.

Ngoài phòng khách, tiếng cười của Hoàng Tinh và Khâu Đỉnh Kiệt vang lên nho nhỏ, hai đứa vừa gọt hoa quả vừa bàn tán xem có món đồ ngọt nào mới trên ứng dụng đặt hàng. Không khí nhẹ nhõm, vui vẻ, nhưng nơi góc bếp lại là một không gian khác, yên ắng, mềm như một lớp khói mỏng, chỉ có hơi nước và mùi xà phòng vương trong không khí.

Giang Hành đứng ở gần bàn ăn, tay cầm chiếc khăn lau, chậm rãi đưa qua từng thớ gỗ. Anh vừa lau vừa liếc mắt về phía bồn rửa, ánh nhìn lặng lẽ mà không giấu nổi sự rối ren trong lòng. Cứ mỗi lần nhìn tấm lưng kia, anh lại thấy trong ngực mình có thứ gì đó nặng trĩu, vừa thương, vừa giận, vừa không biết phải đặt tên cho cảm xúc ấy là gì.

Anh lau xong chiếc bàn, gấp gọn chiếc khăn trong tay. Bình thường, đến đoạn này, anh sẽ tiện tay mang khăn ra chỗ nước Lý Phái Ân đang rửa bát để giặt. Nhưng hôm nay, không hiểu vì sao, anh chỉ cầm chiếc khăn ấy trong tay, tiến lại gần rồi dừng lại ngay cạnh cậu.

Nước trong bồn vẫn chảy, tràn qua lớp bọt trắng xóa. Cả hai đứng cạnh nhau, khoảng cách chỉ vừa một hơi thở. Giang Hành không nói gì, chỉ đứng im, hơi thở của anh thoảng qua bên tai Lý Phái Ân, đủ gần để người kia cảm nhận được hơi ấm phả nhẹ sau gáy.

Cảm nhận có người đứng cạnh, Lý Phái Ân khẽ quay mặt sang, và gần như ngay lập tức, khuôn mặt cậu chạm gần vào Giang Hành. Khoảng cách ấy ngắn đến mức chỉ cần thêm một chút thôi là có thể nghe được cả nhịp tim của đối phương.

Giang Hành không tránh ra. Ánh mắt anh dịu đi, sâu và khó đoán. Hai người im lặng nhìn nhau trong thoáng chốc, chỉ nghe thấy tiếng nước róc rách đều đều như đang lấp đầy khoảng trống giữa cả hai. Rồi anh mới khẽ thở ra, giọng thấp và khàn đi một chút:

"Cậu định giảm cân thế nào?"

Lý Phái Ân quay mặt lại, giọng nói cũng nhỏ hơn, nhẹ đến mức gần như hòa vào tiếng nước:

"Quản lý liên hệ PT rồi. Chắc mai anh ấy sẽ đẩy lịch tập tăng lên, với thêm chế độ ăn."

Cậu nói rồi tiếp tục cúi xuống, rửa nốt chồng bát còn lại, ánh mắt chăm chú nhưng giọng điệu thì bình thản đến lạ, như thể đây chỉ là một chuyện nhỏ, chẳng đáng để bận tâm.

Giang Hành nhìn tấm lưng ấy, khẽ cau mày:

"Nhớ chú ý sức khỏe."

Lý Phái Ân khẽ cười, giọng vẫn giữ nguyên độ nhẹ nhàng, pha chút an ủi:

"Có anh PT mà. Cậu yên tâm."

Giọng cậu nhỏ nhưng đầy niềm tin, và có lẽ chính vì thế mà lại khiến Giang Hành càng thấy thương nhiều hơn. Anh biết rõ chuyện "giảm cân" chưa bao giờ là đơn giản, nhất là với người như Lý Phái Ân.

Trong ánh sáng dịu, nụ cười ấy trông rất hiền, nhưng trong mắt anh, nó lại thấp thoáng một nỗi mệt mỏi khó nói thành lời. Anh hiểu, đằng sau vẻ bình tĩnh kia là cả một sự gắng gượng. Bởi với Lý Phái Ân, ăn uống chưa từng chỉ là chuyện no đói.

Anh biết, giai đoạn trầm cảm nặng nhất của cậu, những món ăn ngon chính là điểm sáng hiếm hoi giúp cậu thấy lòng mình dễ chịu hơn một chút. Mỗi bữa ăn là một chút niềm an ủi, là một cách cậu níu lại cảm giác mình vẫn còn sống. Cậu từng kể rằng, mỗi lần về nhà, chỉ cần được mẹ nấu cho một bữa cơm, lòng cậu sẽ thấy nhẹ đi rất nhiều. Sau này, khi tự ra ngoài, cậu thường ghé qua những quán nhỏ đang "nổi tiếng", chỉ để tìm một món gì đó khiến bản thân vui hơn một chút.

Giờ đây, khi sống cùng các em, mỗi ngày cậu lại được Hoàng Tinh và Khâu Đỉnh Kiệt thay phiên nấu những món ngon, thay đổi thực đơn để anh hai được ăn ngon miệng hơn, thứ tình cảm giản dị ấy khiến cậu thấy biết ơn vô cùng.

Chính vì vậy, khi nghĩ đến chuyện phải bỏ hết những món mình thích, phải kiêng, phải nhạt, phải tập luyện đến mệt lả, trong lòng cậu không tránh khỏi một chút hụt hẫng. Dù vẫn cố giấu, nỗi lo ấy vẫn len nhẹ trong ánh mắt.

Tiếng nước trong bồn rửa khẽ dừng lại. Lý Phái Ân xả sạch bọt, đặt chồng bát ngay ngắn lên giá. Ánh đèn trên cao chiếu xuống, phản chiếu lên gương mặt cậu một lớp sáng nhạt, vừa yên bình vừa xa xăm.

Phía sau, Giang Hành vẫn đứng đó, lặng lẽ nhìn theo, trong lòng dấy lên một cảm xúc không tên, nửa thương, nửa bất lực.

Anh chợt nhận ra, có lẽ điều khiến mình day dứt nhất, không phải là chuyện cậu phải giảm cân... mà là việc nhìn thấy người trước mặt đang mỉm cười, trong khi sâu trong đôi mắt lại có một nỗi buồn mỏng manh, khiến người khác chỉ muốn tiến tới ôm lấy, che đi tất cả.

Tối hôm ấy, căn nhà chìm trong yên tĩnh. Ánh đèn hành lang vàng nhạt hắt lên bức tường loang loáng một màu ấm dịu. Trong phòng, Lý Phái Ân vừa tắt điện thoại, gấp chăn lại ngay ngắn rồi ngả người xuống giường. Mí mắt cậu đã bắt đầu nặng trĩu, thế nhưng chưa kịp chìm vào giấc ngủ thì có một tiếng gõ cửa khe khẽ vang lên, nhẹ thôi, nhưng đủ khiến cậu giật mình.

Âm thanh ấy thật quen, đến mức khiến trái tim cậu khẽ se lại. Là tiếng gõ đã từng vang lên đều đặn trong hai đêm đầu khi Giang Hành mới chuyển đến, âm thanh ấy từng mang theo chút bối rối, chút lúng túng của người gõ cửa, nhưng rồi mấy hôm nay đã biến mất, để lại khoảng trống tĩnh mịch nơi hành lang.

Lý Phái Ân hơi do dự. Cậu ngồi dậy, chăn trượt khỏi người, bàn chân chạm xuống sàn gỗ mát lạnh. Cậu bước đến gần cửa, bàn tay chạm nhẹ vào tay nắm, tim bỗng đập nhanh hơn một nhịp.

Khi cánh cửa mở ra, ánh sáng từ hành lang ùa vào, rọi lên gương mặt người đang đứng phía ngoài. Là Giang Hành, với dáng người cao lớn, tay cầm một chiếc cốc nhỏ bằng sứ trắng. Trong cốc là thứ nước màu đỏ sẫm vẫn đang tỏa hơi nóng, làn khói mảnh bay lên, quấn quanh ngón tay anh.

"Trà táo đỏ. Cậu uống trước khi ngủ đi." – Giọng Giang Hành trầm thấp, có chút khàn vì đêm muộn, nhưng lại mang một thứ ấm áp dịu dàng khiến người nghe không nỡ từ chối.

Lý Phái Ân thoáng khựng lại, ánh mắt rơi xuống cốc trà trong tay anh. Màu đỏ từ miếng táo khô đang dần loang ra, hòa vào làn nước trong vắt, nhìn vừa ấm áp vừa mong manh. Cậu khẽ mỉm cười, nhưng trong lòng lại trào lên vô vàn câu hỏi chưa có lời giải.

"Tôi cảm ơn. Nhưng... tại sao..."

Giọng cậu nhỏ dần, mang theo một chút ngạc nhiên, một chút dè dặt, tại sao lại là lúc này, khi đêm đã muộn, khi những ngày qua anh hầu như tránh mặt cậu, mà nay lại đứng trước cửa, cầm trên tay một cốc trà còn nóng hổi như thế?

Giang Hành đáp rất đơn giản, đôi mắt vẫn không rời khỏi cậu:

"Mấy hôm trước tôi thấy cậu khó ngủ."

Câu nói ấy nhẹ như gió, nhưng lại khiến tim Lý Phái Ân khẽ run lên. Một khoảng lặng trôi qua giữa hai người, chỉ có tiếng hơi nước bốc lên, lẫn trong nhịp thở của họ.

Lý Phái Ân khẽ nghiêng đầu, nhìn anh, khóe môi hơi cong:

"Ra là vẫn để ý đến tôi sao?"

Giọng cậu nghe nhẹ như gió thoảng, nhưng đâu đó trong ánh mắt lại có một tầng cảm xúc mơ hồ, như đang trêu đùa, lại như đang giấu đi một niềm vui nhỏ bé.

Giang Hành thoáng sững người. Anh không hiểu vì sao tim mình chợt siết lại. Bốn chữ "vẫn để ý đến tôi" vang lên trong đầu, khiến anh như nghẹn lại. Anh không rõ cậu nói với ý gì, là một lời trêu đùa vu vơ, hay là một sự trách móc kín đáo vì những ngày qua anh cố tình giữ khoảng cách.

Thực ra, Giang Hành không biết rằng, chính mình cũng đã vô thức quan sát người kia suốt nhiều đêm liền. Dù cố gắng tránh đi, mỗi khi đêm xuống, khi cả tầng một chìm trong tĩnh lặng, anh vẫn nghe thấy những tiếng động khe khẽ ngoài phòng khách, tiếng bước chân chậm chạp, nặng nề, như thể người kia đang cố lặng lẽ đi qua đêm bằng sự mệt mỏi. Có hôm là một giờ sáng, có hôm trễ hơn, tận hai giờ.

Trong khoảng lặng tối mờ ấy, Giang Hành từng nằm lặng mà nghe, cảm nhận qua những bước chân ấy một nỗi bất lực nhỏ nhoi, như thể người ngoài kia đang phải vật lộn với chính mình để tìm giấc ngủ. Anh đoán, cậu không ngủ được. Và có lẽ vì thế, đêm nay anh mới đứng ở đây, trên tay cầm một cốc trà đỏ ấm, để nói một câu giản đơn mà trong lòng lại đầy rối ren.

Nhưng khi nghe Lý Phái Ân nói vậy, "vẫn để ý đến tôi sao", Giang Hành lại không biết nên đáp thế nào. Trong đầu anh chỉ vang lên từng chữ, lặp đi lặp lại, như một điều gì đó vừa khiến tim anh nhói, vừa khiến nó ấm lên rất khẽ.

"Tôi tưởng cậu định làm lơ tôi luôn rồi."

Giọng Giang Hành không cao, nhưng trong khoảng không im ắng giữa hai người, nó vang lên đủ khiến Lý Phái Ân khựng lại. Một nụ cười gượng khẽ thoáng qua môi cậu, cái cười mỏng, không rõ là ngượng ngùng hay đang cố giấu đi một nỗi buồn nào đó.

Giang Hành nói ra câu ấy thật nhẹ, nhưng bản thân anh lại chẳng hề biết rằng, với một người đang sống cùng chứng trầm cảm, từng lời nói, từng hành động nhỏ bé đều có thể trở thành một mũi kim bén nhọn. Những cử chỉ tưởng chừng vô tình của anh, khi lọt vào đôi mắt mẫn cảm của Lý Phái Ân, lại được khuếch đại lên nhiều lần, mỗi ánh nhìn, mỗi cái quay mặt đi đều mang theo hàng nghìn suy đoán mà chính anh không hề hay biết.

Huống chi, anh đã thật sự làm lơ cậu suốt mấy ngày nay. Muốn không nghĩ nhiều cũng chẳng dễ.

Trong lòng Lý Phái Ân, từng lớp suy nghĩ đan xen, rối rắm mà không có lối thoát. Cậu cố tìm một lý do hợp lý, nhưng càng nghĩ càng thấy mọi thứ nghiêng về một đáp án khiến tim mình co lại: chắc là do buổi luyện kịch bản hôm trước.

Cậu nhớ rất rõ, ánh đèn vàng trên sân khấu, không khí im phăng phắc, chỉ còn lại hai người trong khung cảnh diễn tập. Nụ hôn ấy, tưởng là một động tác nghề nghiệp đơn thuần, vậy mà sau đó, Giang Hành lại trở nên xa cách đến lạ.

Trong đầu Lý Phái Ân, hết thảy những suy nghĩ bắt đầu va vào nhau, tạo thành một chuỗi nghi vấn mơ hồ:

"Hay là anh cảm thấy ghê tởm? Hay là anh thấy không thoải mái khi diễn cảnh hôn đó với tôi? Hay đơn giản là... anh không thể chấp nhận việc mình phải hôn một người con trai?"

Những câu hỏi ấy cứ lặp đi lặp lại, như kim châm vào vết thương chưa lành. Đến sáng nay, khi gặp quản lý, Lý Phái Ân thậm chí còn gặng hỏi đi hỏi lại, giọng run mà vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh:

"Cảnh hôn đó... nhất định phải giữ sao? Có thể bỏ được không?"

Nhưng đáp án vẫn như cũ. Cảnh hôn ấy không thể lược bỏ.

Giờ đây, khi đối diện với Giang Hành, tất cả cảm xúc bị kìm nén trong mấy ngày liền như đang dâng lên đến cổ họng. Mí mắt Lý Phái Ân run nhẹ, ánh nhìn mơ hồ như phủ một lớp sương. Cậu cúi đầu, hàng mi khẽ rung, ánh mắt đã hơi đỏ hoe.

Giang Hành thoáng sững lại.

"Không phải. Tôi không phải..." – Anh nói, giọng khàn đi, có chút bối rối, có chút day dứt.

Ánh mắt anh chưa từng rời khỏi Lý Phái Ân. Nhưng khi nhìn thấy đôi mắt kia hoe đỏ, một làn bối rối chợt tràn ngập trong lòng. Giang Hành không biết phải giải thích thế nào cho vừa, không biết nên làm sao để xóa đi cái cảm giác bị tổn thương trong đôi mắt ấy.

"Cậu đừng nghĩ nhiều. Tôi không phải làm lơ cậu đâu."

Giọng anh trầm và thật. Tay chân có hơi luống cuống, nhưng ánh mắt lại kiên định đến lạ. Bình thường, Lý Phái Ân sẽ chẳng dễ gì tin chỉ một lời trấn an như vậy. Nhưng khoảnh khắc này, ánh nhìn của Giang Hành lại giống như một sợi dây mềm mại, nhẹ nhàng cuốn lấy cậu, khiến lòng cậu tự nhiên yên lại, như vừa được dỗ dành.

Hơi nước từ cốc trà vẫn phả lên, mùi táo đỏ thoang thoảng trong không khí. Giang Hành một tay vẫn cầm cốc, tay còn lại đưa lên nắm lấy phần cùi trỏ nơi cánh tay Lý Phái Ân. Động tác ấy vừa dè dặt vừa chân thành. Anh cúi người thấp xuống, giọng nói trầm xuống theo nhịp thở:

"Tôi là sợ cậu không thoải mái. Tại tôi tự tiện hôn cậu. Là tôi hành xử không tốt. Cậu đừng buồn."

Lý Phái Ân khẽ ngẩng lên. Trong ánh mắt cậu, có điều gì đó vừa mềm đi vừa vỡ ra, như một lớp băng mỏng tan trong làn nước ấm. Cậu chẳng nói gì, chỉ nhìn anh, để mặc trái tim mình khẽ đập loạn trong lồng ngực. Câu nói ấy, cách Giang Hành cúi thấp đầu, thậm chí cái nắm tay hơi run rẩy của anh, tất cả đều khiến cậu cảm thấy mình được dỗ dành đến mềm lòng thật sự.

Còn Giang Hành, trong giây phút ấy, một tầng hối hận sâu sắc dâng lên. Anh không ngờ hành động bộc phát hôm đó lại để lại trong lòng Lý Phái Ân một vết gợn lớn đến thế. Anh cứ tưởng mình tránh đi vài hôm là đủ để suy nghĩ thấu đáo mọi chuyện, nào ngờ chính sự im lặng ấy lại biến thành con dao làm tổn thương người khác.

Giờ anh mới hiểu, hóa ra, cái khoảng cách tưởng chừng "tự nhiên" ấy chỉ là do chính Lý Phái Ân cố gắng chịu đựng, cố gắng đóng vai người hiểu chuyện, để không làm khó anh.

Giang Hành nhìn cậu, cảm thấy nơi ngực mình thắt lại. Bóng hình nhỏ bé ấy đứng ngay trước mặt, vừa mong manh vừa cố chấp. Những suy nghĩ rối rắm mấy ngày qua vẫn chưa được tháo gỡ, nhưng ít nhất, giờ đây anh đã hiểu một điều, rõ ràng và chắc chắn đến mức không cần suy nghĩ thêm gì nữa:

Anh sẽ không hành xử như vậy thêm một lần nào nữa.

Sẽ không vô tâm, không im lặng, không khiến Lý Phái Ân phải tự mình đi lòng vòng trong nỗi sợ hãi ấy nữa.

Giang Hành siết nhẹ tay, như để khẳng định lời hứa ấy với chính mình.

Và giữa khoảng không tĩnh lặng ấy, tiếng tim đập của hai người như hòa vào nhau, nhẹ, nhưng thật.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top