CHƯƠNG 1: SÓI CON XUẤT HIỆN
Lý Phái Ân lê từng bước chân nặng nề trên hành lang vắng. Tiếng giày cao su khẽ chạm nền gạch, vang lên từng nhịp mơ hồ, như tiếng kim đồng hồ nhỏ giọt trong không gian lặng. Ánh đèn vàng nhạt hắt xuống mặt sàn, trải dài thành những vệt sáng mờ ảo như sương, loang lổ và nhòe đi ở cuối dãy. Bên ngoài, nắng trưa mỏng tang lọt qua khung cửa sổ cao, phản chiếu lên tường màu kem một thứ ánh sáng yếu ớt, ấm mà vẫn cô độc.
Căn nhà ba tầng mà công ty chu cấp cho Lý Phái Ân và hai người em đồng nghiệp nằm lọt thỏm giữa một khu phố yên tĩnh, hiền hòa. Con phố nhỏ quanh năm nhuốm màu cũ kỹ, cây bàng trước cổng đung đưa trong gió, rụng rơi từng chiếc lá vàng úa. Mọi thứ ở đây được sắp đặt gọn gàng đến mức gần như vô cảm. Tường sơn vàng kem, sàn gỗ bóng, cầu thang xoắn vắng tiếng người. Lý Phái Ân thích căn nhà này. Ở đây có điều gì đó khiến lòng cậu lắng lại, không quá ấm áp, nhưng yên tĩnh và an toàn.
Sáng nay, cậu vừa trở về từ buổi tái khám tâm lý định kỳ. Trên đường về, ánh nắng buổi sáng chiếu qua tấm kính xe, loang lổ trên khuôn mặt nhợt nhạt. Bác sĩ vẫn nở nụ cười nhẹ nhàng như mọi khi, hỏi han bằng giọng điệu bình thản, khuyên cậu hãy "cho bản thân thêm thời gian. Nhưng "thời gian", với Lý Phái Ân, dường như chẳng còn đủ sức xoa dịu. Dù bây giờ cậu đã thoát khỏi công ty cũ, không còn ai giám sát từng hơi thở hay lời nói, song những ngày tháng đó vẫn như lớp bụi đen dày phủ lên ký ức. Chỉ cần một hơi thở nhẹ, chúng lại bay lên, quẩn quanh trong đầu, khiến tim nhói đau.
Cậu đi qua phòng khách tới trước chốn quen thuộc của mình, khẽ khép cửa. Một tiếng "cạch" vang lên, nhỏ thôi, nhưng đủ khiến không gian trống trải trở nên rõ rệt hơn. Căn phòng nhỏ ở tầng một, ngay đối diện cửa ra vào, vẫn như mọi khi - sạch sẽ, gọn gàng đến mức hơi lạnh lẽo. Mùi gỗ mới hòa với mùi nước giặt vải thoang thoảng, xen lẫn chút hương oải hương còn sót lại trên áo sau buổi sáng ở bệnh viện. Thứ mùi ấy dịu dàng nhưng gợi nhớ, khiến lòng người chùng xuống, và mí mắt Lý Phái Ân bắt đầu nặng trĩu.
Cậu tháo chiếc đồng hồ trên cổ tay, đặt nhẹ lên bàn. Rồi, dường như không còn đủ sức để quan tâm đến bất cứ thứ gì, Lý Phái Ân chỉ khẽ cởi chiếc áo khoác bò, vắt hờ lên tay nắm cửa tủ. Chiếc áo trượt xuống, rơi nhẹ xuống sàn, tạo nên một âm thanh mỏng manh, gần như tan vào không khí. Cậu cũng chẳng buồn nhặt. Đôi chân như bị hút xuống, chậm rãi bước đến mép giường.
Cậu ngã phịch xuống giường, không kịp chỉnh tư thế hay nghĩ ngợi thêm điều gì. Tấm nệm êm ái dưới lưng như nuốt trọn lấy thân thể mệt nhoài, hơi lạnh từ chiếc chăn mỏng khẽ lan nơi đầu chạm, rồi ấm dần lên nơi ngực, như một vòng tay dịu dàng đang ôm lấy cậu. Lý Phái Ân khẽ nhắm mắt, hơi thở lặng đi trong giây lát.
Lý Phái Ân úp mặt xuống tấm chăn mềm trải trên giường, im lặng. Trong bóng sáng lờ mờ của buổi trưa, hơi thở cậu đều đặn nhưng nặng nề, như chứa trong đó cả một trời ký ức chưa kịp tan. Mí mắt run khẽ, khóe môi mấp máy như muốn nói điều gì đó, rồi lại thôi. Mọi âm thanh dần mờ nhạt, chỉ còn nhịp tim khe khẽ giữa khoảng lặng, nhịp tim của một người đang cố tìm lại chính mình giữa cuộc đời nhiều vai diễn, nhiều mặt nạ đến mức không biết đâu là thật nữa.
Khóe mắt cay xè. Một giọt nước mắt rơi xuống, thấm vào lớp vải chăn, để lại một vệt ẩm nhỏ, mờ nhòe như bóng hoàng hôn tan trên mặt hồ. Rồi thêm một giọt nữa, rồi thêm nữa - nhẹ, mảnh, và vô thanh. Mỗi giọt rơi xuống, như rơi vào chính tâm hồn mỏi mệt của cậu, loang ra, lạnh lẽo.
Không hiểu vì sao, mỗi lần rời khỏi bệnh viện, cảm giác trống rỗng ấy lại trở về, rõ ràng hơn, day dứt hơn. Có lẽ bởi trong suốt cuộc trò chuyện với bác sĩ sáng nay, Lý Phái Ân đã phải gỡ từng lớp vỏ bọc mà mình cố công dựng lên suốt bao tháng ngày - từng chút, từng chút một - cho đến khi chỉ còn lại một cơ thể mệt mỏi, trần trụi và dễ tổn thương đến đáng sợ.
Lý Phái Ân không biết mình đã thiếp đi từ khi nào. Trong giấc ngủ chập chờn, cậu nghe rõ tiếng đồng hồ vẫn miệt mài chạy - từng nhịp, từng nhịp một. Rồi giữa cơn mơ mờ ảo, từ phía phòng khách vọng vào tiếng nói rộn ràng. Âm thanh ấy ban đầu rất xa, như đến từ một thế giới khác, rồi dần rõ hơn - tiếng trò chuyện, tiếng cười, tiếng cốc chạm nhẹ vào nhau.
Cậu nhận ra giọng Khâu Đỉnh Kiệt - trầm, hơi khàn nhưng đầy sinh khí - xen lẫn tiếng cười trong trẻo của Hoàng Tinh, hai người em cùng nhà. Có lẽ họ đang tiếp ai đó đến chơi. Căn nhà này có ba người ở: Khâu Đỉnh Kiệt và Hoàng Tinh dùng chung phòng đôi trên tầng hai; còn Lý Phái Ân, vì thường đi sớm về muộn, lại cần không gian yên tĩnh để tập kịch bản, nên được bố trí ở phòng riêng dưới tầng một. Phòng cậu nhỏ, nhưng ngăn nắp. Bên bàn làm việc là giá sách thấp, trên đó đặt vài kịch bản đã cũ, mép giấy ố vàng, xen lẫn vài tấm ảnh chụp.
Giữa âm thanh rì rầm của buổi trưa, bỗng vang lên một giọng nam. Không quá trầm, nhưng ấm áp, dịu dàng đến mức khiến hơi thở Lý Phái Ân khựng lại.
"Lý Phái Ân, cậu ấy không có ở nhà sao?"- Giọng nói ấy quen thuộc đến lạ. Lý Phái Ân muốn mở mắt, muốn ngẩng đầu dậy xem người khách đó là ai, nhưng cơ thể nặng như bị níu xuống.
Giọng Hoàng Tinh khẽ vang lên giữa không gian tĩnh lặng:
"Đợi cơm tối rồi chào hỏi sau cũng được ạ."
Lý Phái Ân nằm nghiêng trên giường, đôi mắt khép hờ, nhưng tai vẫn lắng nghe từng âm thanh nhỏ vụn của căn nhà. Cậu nghe thấy tiếng cười khẽ - trong trẻo và xa vắng - xen lẫn tiếng chén dĩa va vào nhau, tiếng kéo vali trên sàn gỗ phát ra âm thanh rít mảnh, khẽ nghiến lên mặt sàn trơn lạnh.
Rồi, giữa những tiếng động ấy, có một âm thanh dừng lại - rất gần, ngay bên ngoài cửa phòng cậu. Chỉ một cánh cửa mỏng ngăn cách, và Lý Phái Ân có thể cảm nhận rõ ràng nhịp tim mình khẽ chậm đi. Bên kia, hình như có người đang đứng, thật gần. Không ai lên tiếng. Chỉ còn im lặng, đến mức cậu nghe thấy tiếng kim đồng hồ nơi góc tường khẽ nhích từng nhịp đều đặn. Thời gian như kéo dài vô tận trong khoảng cách mỏng manh ấy.
Một lúc lâu sau, tiếng bước chân lại vang lên, xa dần về phía căn phòng cuối hành lang. Âm thanh đó mỗi lúc một mờ đi, nhưng dư âm vẫn ở lại - như một dấu chấm lửng lặng lẽ giữa bản nhạc chưa kịp dừng. Không hiểu vì sao, trong khoảnh khắc ấy, lòng Lý Phái Ân bỗng se lại. Một cảm giác kỳ lạ len lỏi trong tim - vừa mơ hồ, vừa thân thuộc. Cậu có cảm tưởng như... có điều gì đó sắp chạm đến mình, nhưng lại lạc mất trong làn sương mỏng. Cậu khẽ trở mặt qua bên.
Giữa hơi thở đều đặn, giữa ánh sáng nhạt nhoà ấy, Lý Phái Ân dần thiếp hẳn đi - lặng lẽ như thể đang chìm trong giấc mơ vừa an yên vừa mang chút buồn không tên. Trước khi giấc ngủ kéo cậu đi hẳn, một ý nghĩ mong manh thoáng qua tâm trí, nhẹ như làn khói: "Là Giang Hành."
Nhà ba người - Lý Phái Ân, Khâu Đỉnh Kiệt và Hoàng Tinh - vừa nhận một dự án phim mới. Một bộ phim đam mỹ với hai tuyến cặp đôi chính. Cả ba đều là diễn viên trẻ, cùng chung niềm say mê với nghệ thuật và những vai diễn khác biệt. Gần đây, ở Trung Quốc, dòng phim đam mỹ đang nổi lên như một làn sóng. Những bộ phim thuộc thể loại này không chỉ thu hút lượng khán giả lớn mà còn mở ra cơ hội mới cho các diễn viên muốn thử sức với những vai diễn có chiều sâu, có nội tâm phức tạp hơn. Dự án lần này vì thế mà trở thành một bước ngoặt quan trọng - không chỉ trong sự nghiệp, mà còn trong chính thế giới nội tâm của từng người.
Đối với Lý Phái Ân, một diễn viên nổi tiếng với sự "kính nghiệp" - nghiêm túc, chỉn chu trong từng cảnh quay - cậu chưa bao giờ ngại thử sức với những điều mới mẻ. Trái lại, khi đọc qua kịch bản, ánh mắt cậu sáng lên một cách hiếm thấy. Trong từng dòng chữ, từng đoạn thoại, dường như có thứ gì đó khiến trái tim cậu rung động - như thể gặp lại một phần ký ức đã từng bỏ quên đâu đó trong những năm tháng thanh xuân. Cậu không nói ra, chỉ im lặng gấp kịch bản lại, mỉm cười thật nhẹ. Ở khóe môi ấy, người khác chỉ nhìn thấy sự hào hứng của một diễn viên yêu nghề, nhưng nếu tinh ý, sẽ nhận ra trong ánh mắt kia có ẩn một nét trầm tư - như đang đợi chờ một điều gì sắp đến.
Mãi đến hai tuần trước, quản lý mới gửi thông tin về diễn viên sẽ cùng đóng cặp với Lý Phái Ân. Trong tin nhắn chỉ có vài dòng ngắn gọn, kèm theo tấm ảnh chân dung sáng rõ. Khi mở ra, cậu khẽ sững người. Người trong ảnh là một model trẻ, bằng tuổi cậu, gương mặt thanh tú đến mức gần như hoàn mỹ. Các đường nét rõ ràng, tinh tế, vừa mang vẻ sang trọng, lại vừa toát lên khí chất mạnh mẽ khó tả - như một luồng gió mát thoảng qua giữa buổi trưa oi nồng. Lý Phái Ân ngồi lặng thật lâu trước màn hình điện thoại. Ngón tay cậu khẽ chạm vào tấm ảnh, chậm rãi trượt qua từng chi tiết trên khuôn mặt kia - hàng mi dài, sống mũi cao, đường cong nhẹ nơi khóe môi. Tất cả đều hài hòa đến mức gần như vô thực.
Cậu thầm nghĩ: Người này... thật sự rất hợp với vai diễn sắp tới. Sự trầm tĩnh, ánh mắt lạnh nhưng ẩn chứa cảm xúc - chính là thứ mà kịch bản yêu cầu. Thế nhưng, ngay sau suy nghĩ ấy, lòng cậu lại dâng lên chút lo lắng mơ hồ. Ánh mắt ấy, dẫu đẹp đến đâu, vẫn lạnh lẽo như một mặt hồ mùa đông, khó mà chạm tới được.
Lý Phái Ân vốn là người hướng nội, ít khi chủ động bắt chuyện với người lạ. Nếu bạn diễn là người cứng nhắc, e rằng khoảng cách giữa họ sẽ càng rộng. Cậu mím môi, đặt điện thoại xuống, hít một hơi thật sâu. Trong lòng vẫn là một cảm giác lẫn lộn giữa mong chờ và bất an. Dù sao, Lý Phái Ân cũng tự nhủ mình cũng phải cố gắng. Đã nhận vai rồi thì phải làm cho tốt.
Vài ngày sau, công ty gửi thông báo hẹn buổi gặp mặt chính thức cho cả bốn diễn viên trong Thèm Muốn.
Sáng hôm ấy, trời trong xanh, mây mỏng lững lờ trôi trên cao. Lý Phái Ân đứng trước gương, lựa chọn trang phục khá lâu - cuối cùng chỉ chọn một chiếc quần bò ống suông đơn giản, áo phông form boxy hơi ngắn, màu trắng ngà. Cậu không muốn quá nổi bật, chỉ muốn trông thoải mái và gọn gàng nhất có thể.
Trước khi ra khỏi nhà, Hoàng Tinh còn trêu:
"Lần đầu gặp bạn diễn, anh đừng để mặt lạnh quá nha. Người ta sợ không dám nói chuyện đấy."
Lý Phái Ân bình thường không cười gương mặt sẽ mang nét lạnh lùng, trầm mặc, dễ khiến người khác nghĩ cậu không thân thiện. Hoàng Tinh cũng cùng cơ địa như vậy nên thấu hiểu, nhắc khéo cậu. Lý Phái Ân khẽ cười, đáp nhỏ:
"Anh sẽ cố."
Phòng hội thảo của công ty được sắp xếp gọn gàng. Ánh sáng trắng phản chiếu trên mặt bàn dài, ghế xếp đều tăm tắp, mùi hương dịu của trà và giấy in thoang thoảng trong không khí. Bốn người được hẹn gặp đúng mười giờ sáng. Khi Lý Phái Ân bước vào, đã có hai người ngồi sẵn. Cậu khẽ gật đầu chào, giọng nhỏ nhẹ, rồi tìm một chỗ ngồi gần cuối bàn. Không khí buổi gặp hơi ngượng nghịu - mỗi người đều giữ lễ độ.
Cửa phòng khẽ mở, tiếng bước chân vang lên, nhẹ mà dứt khoát. Lý Phái Ân ngẩng lên.
Người bước vào mặc sơ mi đen, cổ tay áo hơi xắn, dáng người cao và thẳng. Tóc cắt gọn, ánh sáng từ khung cửa chiếu lên làm nổi bật từng đường nét gương mặt. Dù chỉ là khoảnh khắc đầu tiên, ánh nhìn ấy vẫn khiến Lý Phái Ân khẽ nín thở.
Đó là Giang Hành.
Không hiểu vì sao, từ giây phút ấy, ánh mắt Lý Phái Ân như bị hút vào từng cử chỉ của người kia - từ cách anh bước đến, cách ngồi xuống, cho đến khi đôi mắt khẽ liếc nhìn quanh. Mỗi động tác đều mang một vẻ trầm tĩnh, như thể đã được rèn giũa qua thời gian, vừa gần vừa xa. Cậu không rõ đó là sự tò mò hay điều gì khác, chỉ biết bản thân chẳng thể rời mắt. Uy lực của người kia thật lạ - không phải kiểu áp đặt, mà là một sức hút tự nhiên, khiến người đối diện cảm thấy mình đang bị nhìn thấu, dù chỉ trong một ánh mắt thoáng qua.
Giang Hành quay sang, mỉm cười. Một nụ cười nhẹ, không quá rõ ràng nhưng đủ để xua tan vẻ nghiêm nghị trên khuôn mặt ấy. Anh chìa tay ra, giọng trầm và ấm:
"Tôi là Giang Hành."
Lý Phái Ân hơi khựng lại. Cậu đã tưởng người này sẽ lạnh lùng, nhưng không ngờ nụ cười ấy lại dịu dàng đến thế. Dưới ánh đèn trắng, khóe môi anh cong lên, đôi mắt ánh nhẹ một tia sáng ấm, khiến gương mặt ấy trở nên mềm mại hơn, gần gũi hơn rất nhiều.
Cậu nhìn sững, tim đập chậm lại, như vừa bỏ lỡ một nhịp. Giang Hành vẫn chờ, tay vẫn chìa ra, ánh mắt kiên nhẫn mà không ép buộc.
"Anh Ân à." Hoàng Tinh khẽ gọi, giọng pha chút trêu chọc.
Lúc đó, Lý Phái Ân mới giật mình như người vừa thoát khỏi giấc mơ. Cậu vội vàng đưa tay ra, nắm lấy tay Giang Hành. Cái bắt tay nhẹ nhưng ấm, lòng bàn tay kia chắc, mạnh mẽ, khiến cậu có cảm giác như dòng nhiệt đang lan dần lên cánh tay mình.
Cậu cúi đầu, khẽ nói, giọng nhỏ đến mức gần như chỉ mình nghe thấy:
"Tôi là Lý Phái Ân, mong được giúp đỡ."
Giang Hành mỉm cười đáp lại, ánh nhìn vẫn không rời khỏi cậu. Khoảnh khắc ấy, trong đôi mắt của Lý Phái Ân dường như phản chiếu cả thế giới - mờ, ấm, và có chút gì như một khởi đầu chưa kịp gọi tên.
"Chúng ta cùng tuổi đấy, cậu biết không?" - Giang Hành cất giọng, nhẹ như một cơn gió lướt qua buổi sáng.
Lý Phái Ân ngẩng lên, ánh mắt khẽ dao động, rồi đáp lại bằng một nụ cười hơi ngốc nghếch.
"Biết." - Cậu nói khẽ, giọng mềm, như vừa cười vừa thở.
Bàn tay vẫn còn nắm lấy tay Giang Hành. Không biết là vì quên hay không muốn buông, nhưng trong khoảnh khắc ấy, sự tiếp xúc giữa hai làn da dường như chạm đến tận đáy lòng - ấm áp, nhẹ, và đầy mơ hồ. Giang Hành nhìn bàn tay ấy một giây, khóe môi khẽ cong. Ánh cười trong mắt anh không quá rõ ràng, nhưng đủ khiến trái tim người đối diện chao nhẹ một nhịp.
Khi tất cả được mời ngồi xuống để bắt đầu buổi trò chuyện, Giang Hành vòng qua đầu bàn. Bàn dài, ghế sát nhau, khoảng cách giữa từng người dường như bị kéo giãn ra bởi không khí trang trọng nơi phòng họp. Nhưng anh lại chọn đi đường vòng - lách qua chiếc ghế, né những chân bàn, rồi kéo ghế ngồi ngay cạnh Lý Phái Ân. Cử chỉ tự nhiên đến mức khiến cả không gian như dịu lại. Anh vừa ngồi xuống, vừa khẽ mỉm cười nhìn sang. Ánh mắt ấy, gần và sáng, khiến Lý Phái Ân nhất thời không biết phải nhìn đi đâu.
Cậu khẽ cụp mi, cảm nhận rõ nhịp tim mình đang gõ mạnh trong lồng ngực. Không hiểu sao, sự xuất hiện của người này mang đến cảm giác vừa thân thuộc, vừa mới lạ - như một bản nhạc đã từng nghe qua, nhưng quên mất lời. Lý Phái Ân vốn nghĩ Giang Hành sẽ là kiểu người khó gần, trầm mặc, có phần xa cách như những bức ảnh đã thấy trước đó. Nhưng không - ngược lại, anh dễ gần đến lạ. Cách anh cười, cách anh nghiêng đầu nhìn cậu, tất cả đều tự nhiên như thể hai người đã quen từ rất lâu. Cậu nhận ra mình đang có thiện cảm - một thiện cảm thuần khiết, trong trẻo như ánh nắng đầu xuân.
Buổi họp bắt đầu. Không khí nghiêm túc bao trùm căn phòng. Bốn người ngồi thẳng hàng, trước mặt là tài liệu dày cộp. Giọng quản lý vang đều, trầm và chậm, giải thích chi tiết về kế hoạch quay, hình tượng nhân vật, lịch trình tập luyện.
Lý Phái Ân cố gắng tập trung, mắt hướng về phía trước, bút ghi chép đều đặn. Thế nhưng bên cạnh, Giang Hành lại giống như một đứa trẻ đang bị buộc phải ngồi nghe thầy cô giảng bài.
Anh chống cằm, thi thoảng lại huých nhẹ khuỷu tay vào cánh tay cậu, ra hiệu. Khi Lý Phái Ân nghiêng đầu sang, anh ghé sát lại, hơi thở phả vào bên tai cậu - ấm và khẽ, như một làn gió thì thầm giữa những câu chữ nghiêm nghị vang lên ở đầu bàn.
"Tên thật của cậu cũng là Lý Phái Ân sao?" - Giọng anh thấp, mềm, mà vẫn đủ rõ để khiến cậu khẽ rùng mình. Làn da nơi vành tai thoáng ửng hồng, tim đập mạnh đến mức chính cậu cũng nghe thấy.
Cậu cố giữ vẻ bình tĩnh, mặt vẫn hướng về phía quản lý như đang tập trung cao độ, chỉ khẽ nghiêng nhẹ sang Giang Hành, tay đang cầm chiếc bút bi tiện viết vài đường xuống quyển sổ trước mặt hai người: Lý Toàn Lâm. Giang Hành toan nghĩ, Lý Toàn Lâm toát lên khí chất cậu mang trên người, giống như cung mặt trời. Nhưng Lý Phái Ân lại như cung mọc, là những gì tỏa ra từ tính cách bên trong con người ấy.
Giang Hành cười khẽ, lại nói tiếp, giọng gần như làn hơi:
"Tên thật của tôi là Hứa Vỹ Kiện."
Câu nói vang lên chậm rãi, như một nốt nhạc ngân dài. Lý Phái Ân thoáng nhìn sang, và trong một thoáng, ánh mắt hai người chạm nhau. Tên ấy - Hứa Vỹ Kiện - nghe sao mà hợp với người này đến lạ. Nó mang cùng một nhịp điệu với dáng vẻ của anh: vững vàng, trong sáng, và có chút gì đó kiêu hãnh mà không xa cách. Cậu mỉm cười khe khẽ, rồi nhanh chóng quay lại, giả vờ tiếp tục ghi chép. Nhưng ngòi bút trong tay đã dừng lại tự lúc nào.
Giang Hành vẫn nghiêng đầu, thì thầm thêm đôi câu chuyện nhỏ nhặt - về buổi casting, về việc anh chưa quen với môi trường mới. Mỗi lần anh nói, hơi thở khẽ chạm vào tai cậu khiến Lý Phái Ân vừa muốn né tránh vừa không dám cử động. Từ đầu đến cuối, nét mặt cậu vẫn cố giữ vẻ chăm chú, nhưng trong lòng lại như một con sóng nhỏ đang lan dần, lan dần mãi, chạm đến tận nơi sâu nhất của trái tim.
Cuộc họp kéo dài hơn một tiếng. Khi kết thúc, ánh sáng ngoài cửa sổ đã đổi màu - không còn trắng tinh mà pha chút ấm áp của buổi trưa.
Quản lý đứng dậy, giọng nghiêm nhưng hài lòng:
"Từ ngày mai, Giang Hành sẽ chuyển đến ở cùng ba người các cậu, để tiện cho việc chuẩn bị tập luyện và quay phim."
Khoảnh khắc ấy, dù ngoài mặt giữ nguyên vẻ bình tĩnh, trong lòng Lý Phái Ân lại như có một cơn gió nhẹ thổi qua, làm tâm trí bỗng bồng bềnh. Cảm giác ấy không rõ ràng, chỉ biết rằng ngực cậu khẽ căng lên, như thể vừa được ai đặt vào đó một niềm vui nho nhỏ, lấp lánh mà ấm áp.
Cậu chớp mắt, khóe môi vô thức cong lên. Cảm giác này - thật giống như ngày đầu tiên được đi học, vừa háo hức vừa lo sợ; giống như lần đầu đặt chân đến Bắc Kinh, giữa thành phố rộng lớn, mang theo một vali và giấc mơ còn dang dở. Một cảm giác hồi hộp khó tả - như thể một điều gì đó rất quan trọng đang chuẩn bị bắt đầu, dù chính cậu cũng chưa biết đó là gì.
Bên cạnh, Giang Hành đứng dậy, đưa mắt nhìn cậu, ánh nhìn ấy dịu dàng đến mức khiến Lý Phái Ân cảm thấy mình vừa bị bắt gặp giữa một khung cảnh mơ màng. Anh cười nhẹ, giọng thấp trầm, vang lên như dòng nước nhỏ giữa buổi trưa lặng:
"Vậy từ mai, làm phiền cậu rồi, bạn cùng nhà."
Lý Phái Ân hơi sững, rồi gật đầu, môi khẽ cong, đáp lại bằng giọng nhỏ như một lời thì thầm:
"Không... là tôi mới phải cảm ơn."
Và trong ánh nắng nghiêng cuối buổi, nơi căn phòng hội thảo còn phảng phất tiếng giấy sột soạt, dường như có một điều gì đó rất khẽ vừa bắt đầu, giữa hai người – lặng lẽ như hơi thở, mong manh như giấc mơ, nhưng lại khiến tim đập chậm đi một nhịp thật dài.
Sau buổi họp ngắn ấy, khi những tờ tài liệu cuối cùng đã được sắp xếp gọn lại, quản lý gợi ý bốn người nên đi ăn cùng nhau để tiện làm quen.
"Cứ đi chung một bữa xem sao. Làm thân được sớm thì lên phim cũng dễ ăn ý hơn."
Câu nói tưởng như bình thường, nhưng ai cũng hiểu đó vừa là lời đề nghị, vừa là mệnh lệnh ngầm của công ty. Dù vậy, không ai phản đối. Cả bốn đều là nghệ sĩ trẻ trực thuộc cùng công ty, lại không có lịch trình gì vào buổi trưa, nên cũng xem như một dịp hiếm hoi được thả lỏng sau chuỗi ngày tập luyện, thử vai.
Ánh nắng ngoài hành lang đổ nghiêng xuống nền gạch sáng, phản chiếu những vệt dài chập chờn. Tiếng giày khẽ vang trong không gian yên tĩnh khi từng người rời khỏi phòng họp. Lý Phái Ân đi cuối, tay ôm kịch bản mỏng, ánh mắt vẫn còn lơ đãng vì dư âm của buổi gặp mặt đầu tiên. Cậu vẫn chưa hết ngỡ ngàng với Giang Hành - hay đúng hơn là với Hứa Vỹ Kiệt - người vừa khiến cậu cảm thấy có gì đó mơ hồ như một mối dây vô hình đang dần quấn quanh mình.
"Lý Phái Ân, cậu muốn ăn gì?" - giọng Giang Hành vang lên, trầm và tự nhiên, phá tan chút im lặng giữa hành lang.
Lý Phái Ân hơi khựng lại, quay đầu nhìn anh. Ánh sáng hắt qua khung cửa kính phản chiếu trên gương mặt Giang Hành, khiến sống mũi anh càng rõ, còn đôi mắt lại như mang chút gì đó khó nắm bắt. Cậu chưa kịp đáp thì phía sau, Khâu Đỉnh Kiệt đã lên tiếng, giọng cười hóm hỉnh:
"Không hỏi tụi em muốn ăn gì sao?"
Cậu vừa nói vừa đeo balo, động tác nhanh nhẹn mà tự nhiên, như thể mọi cuộc trò chuyện đều phải có chút pha trò mới hoàn chỉnh.
Giang Hành bật cười nhẹ, không rời mắt khỏi Lý Phái Ân:
"Anh hỏi người anh là đúng rồi, chú em còn ý kiến gì?"
Giọng anh không gay gắt, nhưng mang theo chút gì đó nửa đùa nửa thật, kèm theo ánh nhìn như muốn dò xét phản ứng của người đối diện. Lý Phái Ân không rõ mình đang bị trêu hay được để ý, chỉ thấy cổ họng hơi khô, môi khẽ mím lại, ánh mắt lảng sang chỗ khác.
Khâu Đỉnh Kiệt bật cười lớn hơn, vờ như đang nắm bắt được ẩn ý trong câu nói kia:
"Chưa khai máy mà đã nhận người của mình rồi. Anh Giang Hành cũng vội quá."
Giọng cậu vừa cười vừa kéo dài, nửa thật nửa trêu.
Giang Hành chưa kịp đáp thì ở bên cạnh, Hoàng Tinh đã quay sang, giọng lạnh mà ánh mắt sắc như cắt:
"Ý cậu là cậu không phải người của tôi à?"
Khoảnh khắc ấy, không khí thoáng chùng xuống một nhịp, rồi bật lên tiếng cười khẽ của Khâu Đỉnh Kiệt:
"Thôi, thôi, tôi chỉ nói đùa thôi mà. Tinh Tinh đừng nghiêm quá, tụi mình còn đang ở trong công ty đấy."
Hoàng Tinh hừ nhẹ, quay đi, nhưng khóe môi vẫn còn giữ một nét cong rất nhỏ.
Lý Phái Ân chỉ đứng bên cạnh nhìn, trong lòng vừa buồn cười vừa cảm thấy ấm áp. Từ ngày chuyển đến sống cùng hai người này, cậu luôn cảm nhận được sự thân thiết giữa họ - một kiểu quan tâm và nhạy cảm đến mức dễ khiến người ngoài nhầm lẫn là tình nhân. Nhưng tuyệt nhiên, cậu chưa từng thấy dấu hiệu nào vượt khỏi tình bạn. Thỉnh thoảng, khi bắt gặp ánh mắt Hoàng Tinh dõi theo Khâu Đỉnh Kiệt, hoặc cái cách Khâu Đỉnh Kiệt cố ý trêu để người kia nổi giận, cậu vẫn nghĩ thầm: Nếu thật sự có gì, chắc Hoàng Tinh đã nghiêm túc ngồi xuống nói với mình từ lâu rồi. Bởi tính của Hoàng Tinh vốn thẳng thắn đến mức chẳng biết che giấu điều gì.
"Vậy đi ăn cơm thôi." - Cuối cùng, Lý Phái Ân lên tiếng, phá vỡ khoảng không lặng giữa nhóm người.
"Anh đang thèm sườn chua ngọt."
Câu nói của cậu hướng về hai đứa em, giọng nhẹ mà rõ. Không quay sang Giang Hành, không nhìn vào ánh mắt kia, dù trong lòng cậu vẫn cảm nhận rõ ràng ánh nhìn ấy đang dừng lại trên mình - bền bỉ, trầm tĩnh, mang theo chút gì đó không dễ nói thành lời.
Giang Hành khẽ nhướng mày, nở một nụ cười mơ hồ, nửa như đồng ý, nửa như đang giấu đi một suy nghĩ khác.
"Sườn chua ngọt à? Thì ra cậu thích món đấy à?" - anh nói, giọng vừa đủ để Lý Phái Ân nghe thấy.
Khâu Đỉnh Kiệt vỗ vai Hoàng Tinh:
"Nghe chưa, người ta muốn ăn sườn chua ngọt, đừng có bắt tôi ăn salad như lần trước nữa nhé."
"Ăn nhiều dầu mỡ rồi mai lên hình mập ra thì đừng khóc với tôi." - Hoàng Tinh đáp, nhưng ánh mắt vẫn khẽ liếc về phía cậu.
Tiếng cười rộn ràng vang lên trong hành lang dài, tan vào buổi trưa dịu sáng. Cả nhóm bước ra ngoài, bóng họ đổ dài trên sàn, xen lẫn những vệt nắng loang lổ.
Lý Phái Ân đi giữa, nghe tiếng bước chân Giang Hành phía sau, lòng chợt nhẹ nhưng cũng có chút xao động khó gọi tên. Chỉ là một bữa ăn thôi, cậu tự nhủ, chỉ là để làm quen thôi mà.
Nhưng không hiểu sao, khi cánh cửa công ty khép lại sau lưng, và làn gió ngoài trời lướt qua gò má, Lý Phái Ân lại có cảm giác như mọi thứ đang bắt đầu - một điều gì đó rất mới, rất mong manh, vừa thực vừa mơ, như vệt nắng đang tan dần trên tay.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top