Tân Xạ Điêu Khúc Ngao Du Truyện 2
Về đến thành Tương Dương, Quách Tĩnh, Hoàng Dung đang chờ hai người ở sảnh. Thấy Nguyệt Dung cùng Dương Qúa, Quách Tĩnh hỏi:
- Tiểu Dung nhi, hai đứa mấy ngày qua đã đi đâu?
Nguyệt Dung nhìn Dương Qúa rồi cười nói:
- Chỉ là muội đi dạo lạc mất đường về, là Qúa nhi đến tìm và đưa muội về.
Hoàng Dung đến bên Dương Qúa nói:
- Ta thấy sắc mặt con không tốt, hai đứa về phòng nghỉ ngơi đi.
Ba tháng trôi qua, Dương Qúa đứng ngồi không yên, một hôm hắn đem trà cho vợ chồng Quách Tĩnh, nguyên là hắn đã bỏ vạn độc toàn tâm tán vào trà. Nguyệt Dung gặp hắn bước ra khỏi phòng nên chạy đến hỏi:
- Qúa nhi, ngươi định đi đâu?
- Ta đem trà cho Quách bá bá cùng Quách bá mẫu.
Nguyệt Dung nhận ra sắc mặt Dương Qúa có điểm khả nghi liền ngăn cản và hỏi:
- Thật ra ngươi muốn giở trò gì?
Nói xong nàng lấy bổng trúc đánh đổ tách trà, nước trong tách sôi bọt trắng, nàng hốt hoảng:
- Ngươi đã bỏ độc vào trà.
- Đúng, chỉ còn ba tháng nữa, họ phải chết.
Nguyệt Dung nắm tay chàng ôn nhu nói:
- Qúa nhi, nghe lời tiểu cô cô, Dung tỷ tỷ chỉ hai tháng nữa đã hạ sinh hài tử, đợi tỷ ấy sinh xong hẳn tính. Ta cầu xin ngươi.
Dương Qúa nhìn nàng ngấn lệ:
- Tiểu cô cô, người biết ta sẽ không từ chối người mà. Nhưng khi bá mẫu hạ sinh thì bọn họ phải chết.
Dương Qúa quay lưng đi, Nguyệt Dung trong lòng lo lắng, nước mắt không tự chế chảy ra.
Trong phòng, Quách Tĩnh ngồi cạnh Hoàng Dung trên giường. Hoàng Dung tựa vào vai chàng hỏi:
- Tĩnh ca ca, huynh nghĩ xem ta nên đặt con tên gì?
Quách Tĩnh ôm nàng, ôn nhu nói:
- Theo ta, nếu là con trai đặt tên là Phá Lỗ, nếu là con gái thì phải có một chữ Tương.
Hoàng Dung cười nhìn Quách Tĩnh:
- Vậy đặt là Quách Phá Lỗ và Quách Tương. Rất hay.
Một hôm, Đại tiểu Võ đến doanh trại Mông Cổ giết giặc lập công không ngờ lại bị bắt. Quách Tĩnh cùng Dương Qúa đến cứu hai người. Nhưng Dương Qúa và Quách Tĩnh lại bị bao vây ở doanh trại. Dương Qúa nói:
- Quách bá bá, người chạy trước đi.
Hắn biết Quách Tĩnh sẽ không bỏ lại mình nên mượn chuyện này giữ chân Quách Tĩnh.
Không ngờ Quách Tĩnh rất thương hắn, chàng quay lại cứu Dương Qúa nên bị thương rất nặng. Trong lòng Dương Qúa hiện giờ buồn vui lẫn lộn, lại thấy Quách Tĩnh vì hắn mà bị thương. Hắn chạy đến giúp đỡ Quách Tĩnh chạy thoát.
Về đến thành, cả hai đều nghỉ ngơi tịnh dưỡng. Một đêm, Hoắc Đô đem bức thư của Lim Luân cho Quách Tĩnh:
- Quách đại hiệp ta đến đưa thư cho ngươi. Sư phụ ta nói vài ngày nữa sẽ đến thăm ngươi.
Hoàng Dung bay ra đánh Hoắc Đô bị thương rồi giật lá thư đem cho Quách Tĩnh, nàng nói:
- Nếu thực sự Kim Luân đến, muội sợ huynh sẽ không chống đở nổi, muội thì...
Quách Tĩnh đến bên nàng âu yếm nói:
- Muội đừng lo, Dung nhi. Huynh sẽ bảo vệ muội và hài tử.
Tối hôm sau, Hoàng Dung đang cùng Quách Tĩnh trong phòng, ngoài sân có tiếng cười lớn đó là Kim Luân, hắn nói:
- Quách đại hiệp ta đến thăm ngươi đây.
Lúc đó, trong phòng Dương Qúa và Nguyệt Dung cũng nghe thấy liền chạy đến phòng Quách Tĩnh. Kim Luân không nghe hồi âm hắn liền khiêu khích:
- Xưng danh đại hiệp mà như rùa rút đầu. Không dám ra đây. Nếu không ra ta sẽ phóng hỏa đốt sạch nơi này. Haha.
Quách Tĩnh tức giận định xông ra, Hoàng Dung nắm tay chàng, ôn nhu nói:
- Tĩnh ca ca, Tương Dương quan trọng hay sức khỏe muội quan trọng, quốc sự quan trọng hay tình cảm của huynh với muội quan trọng?
Quách Tĩnh nhìn Hoàng Dung, bình tâm nói:
- Đúng, quốc sự quan trọng hơn. Ta...
- Nếu vậy để muội giải quyết.
Nghe những lời Hoàng Dung nói, Dương Qúa như được thức tỉnh, hắn suy nghĩ:
- Quách bá bá, Quách bá mẫu là người tình nghĩa, có phải mình quyết định trả thù là sai.
Lúc này, lửa đã cháy gần đến phòng Quách Tĩnh, Dương Qúa lấy bộ áo giáp của Quách Tĩnhặc cho một tên lính đã chết, cỗng trên lưng lừa Kim Luân đi nơi khác. Nguyệt Dung đang giao đấu kịch liệt với bọn người đi cùng Kim Luân.
Trong phòng Quách Tĩnh đứng ngồi không yên định xôngbra ngoài thì bị Hoàng Dung ngăn lại, chàng nói:
- Ta phải ra ngoài xem Qúa nhi ra sao rồi.
- Không được, huynh đang bị thương, đừng đi.
Hai người dằn co, Quách Tĩnh sơ ý đẩy ngã Hoàng Dung. Nàng ôm bụng than đau. Quách Tĩnh đỡ nàng hỏi:
- Dung nhi, muội không sao chứ?
Hoàng Dung vừa rên la vừa nói:
- Muội sắp sinh rồi, hài nhi ngoan sớm không đến, muộn không đến lại đến ngay vào lúc này.
Quách Tĩnh vộ kêu bà mụ đến đỡ cho Hoàng Dung. Hồu sau Hoàng Dung sinh được một bé gái, bỗng trên đầu một khúc cây bi cháy rớt xuống. Nguyệt Dung bay đến đá khúc cây văng đi, Quách Tĩnh ôm đứ bé vỗ về. Nguyệt Dung vừa đến, Hoàng Dung nói:
- Tĩnh ca ca, mau đưa Tương nhi cho tiểu Dung nhi, mau lên.
Quách Tĩnh trao Quách Tương cho Nguyệt Dung. Hoàng Dung dặn dò:
- Hãy chăm sóc cho Tương nhi.
Nguyệt Dung gật đầu rồi bế đứa bé thoát khỏi nơi đây.
Lát sau, Nguyệt Dung lại đau âm ỉ và hạ sinh thêm một đứa bé trai- Quách Phá Lỗ. Thì ra nàng mang song thai. Quách Tĩnh bế đứa bé và đưa Hoàng Dung rời khỏi, cả ba đều an toàn về phủ.
Nguyệt Dung đưa Tương nhi đi được một ngày thì gặp Dương Qúa. Hắn nói với Nguyệt Dung:
- Tiểu cô cô, cho ta bế nó một lát.
Nguyệt Dung đưa Tương nhi cho Dương Qúa nói:
- Đứa bé thật dễ thương.
Dương Qúa nhìn đứa bé rồi nhìn nàng nói:
- Tiểu cô cô, ta có thể không lấy đầu bọn họ. Nhưng ta sẽ dùng đứa bé này cứu cô Long và đổi giải dược.
Nguyệt Dung chưa kịp phản ứng, bỗng một tiếng "soạt", hai người nhìn lại Tương nhi đã bị một đạo cô bắt lấy, đó là Lý Mạc Sầu. Lý Mạc Sầu nhìn Dương Qúa nói:
- Tiểu nghiệt chủng này là của ngươi và Tiểu Long Nữ phải không?
Dương Qúa hốt hoảng quát:
- Không phải, người đã hiểu lầm. Đây là tiểu nữ của Quách Tĩnh và Hoàng Dung.
Lý Mạc Sầu thực chất không hề tin những lời Dương Qúa nói nên đã đưa đứa bé đi, Dương Qúa đuổi theo còn Nguyệt Dung chạy về thành báo tin.
Về đến thành, Hoàng Dung hỏi nàng:
- Tiểu Dung nhi, Tương nhi đâu?
Nguyệt Dung khóc ròng kể cho Hoàng Dung mọi việc xảy ra, Hoàng Dung an ủi nàng:
- Muội đừng tự trách mình, âu cũng là số phận của Tương nhi.
Lúc này Dương Qúa đang kịch liệt đánh nhau với Lý Mạc Sầu, Dương Qúa nói:
- Người đã hiểu lầm, mau trao trả hài nhi.
Lý Mạc Sầu không xem lời nói của chàng lọt tai, bà bế Quách Tương bay lên núi, Dương Qúa tức tắt đuổi theo.
Đến chân núi, Lý Mạc Sầu lại gặp phải Kim Luân, ông biết đây là con của Quách Tĩnh nên định cướp nó. Lý Mạc Sầu hốt hoảng:
- Ngươi là ai? Sao muồn cướp đứa bé này.
Kim Luân không nói gì liền kịch liệt đánh nhau với Lý Mạc Sầu. Vì vừa đánh nhau lại phải chú ý đến sự an nguy của đứa bé, nàng có phần khó khăn. Ngay lúc đó, Dương Qúa bay đến đánh nhau giữ chân Kim Luân để Lý Mạc Sầu chạy đi. Lý Mạc Sầu chạy đến một hang động, lúc sau Dương Quá cũng tới nơi.
Tới nơi, Dương Quá thấy hai huynh đệ nhà họ Võ đánh nhau đến sống chết vì Quách Phù. Chàng đến can ngăn nhưng đúng lúc độc hoa tình tái phát, Dương Quá ngất đi, hai huynh đệ họ Võ đưa chàng về.
Lý Mạc Sầu cũng rời hang động ra đi. Dương Quá đã hôn mê ba ngày, tỉnh lại thấy Nguyệt Dung đang tựa đầu vào vai chàng ngủ gụt. Dương Quá nhẹ vuốt mái tóc nàng, nàng thức dậy nhìn Dương Quá hỏi:
- Ngươi đã tỉnh, ngươi thấy trong người thế nào? Tương nhi đâu?
Dương Quá im lặng hồi lâu rồi lắc đầu. Nguyệt Dung cũng không nói gì rời khỏi phòng lấy thuốc cho Dương Quá.
Đến một lúc, nghe tiếng bước chân, Dương Quá lẩm bẩm nói:
- Tiểu cô cô, người đến sao?
Không nghe trả lời, chàng mở mắt nhìn thì ra đó là Quách Phù, nàng mắng Dương Quá:
- Tại sao ngươi đến đây, ngươi đã cướp mất tiểu muội của ta. Ngươi thật vô sỉ. Đúng là thầy nào trò náy, chẳng ra làm sao.
Dương Quá tức giận vì Quách Phù xuất phạm Tiểu Long Nữ, chàng tát Quách Phù một cái rồi ngã xuống giường ngất đi. Quách Phù quát:
- Được, ngươi dám đánh ta.
Nàng lấy thanh kiếm Tiểu Long Nữ để lại vung lên toan chặt xuống đầu Dương Quá, chàng đưa tay phải lên đỡ. Nhát kiếm chặt đứt cánh tay Dương Quá, chỉ nghe chàng la lên một tiếng, Quách Phù hốt hoảng chạy đi. Ngay lúc đó, Nguyệt Dung vừa đi vào thấy Dương Quá máu chảy đầm đìa, cánh tay hắn đang ở trên mặt đất, nàng hỏi:
- Quá nhi, sao lại như vậy?
- Quách Phù, cô nương ấy đã chặt đứt cánh tay con. Tiểu cô cô mau đưa con rời khỏi nơi này.
Nguyệt Dung đỡ Dương Quá dậy, rời khỏi thành đến một hang động trú ngụ.
Ở đây, Quách Phù chạy đến phòng Hoàng Dung. Quách Phù mặt dính máu quỳ xuống đất, Hoàng Dung hỏi nàng:
- Phù nhi, con sao vậy?
- Mẹ, Dương Quá hắn đánh con.
Hoàng Dung hốt hoảng:
- Nó đánh con, vậy Quá nhi đâu?
- Con đã chặt đứt cánh tay hắn.
Ngay lúc đó, Quách Tĩnh đã đứng bên ngoài nghe được, Quách Tĩnh chạy đến phòng Dương Quá. Hoàng Dung đỡ Quách Phù lên và nói:
- Con hãy tránh mặt một thời gian, khi nào cha con hết giận hẳn về.
Quách Phù rời đi, Hoàng Dung cũng chạy theo Quách Tĩnh. Lúc đến nơi, Hoàng Dung thấy Quách Tĩnh tức giận gọi:
- Quá nhi, Quá nhi...
Hoàng Dung nhìn trong phòng thấy cáng tay của Dương Quá trên đất, nàng hốt hoảng chạy theo Quách Tĩnh và gọi:
- Tĩnh ca ca, Tĩnh ca ca...
Nguyệt Dung rời hang động lấy nước, lúc trở về nhìn thấy Dương Quá hôn mê bên cạnh một con điêu. Nàng đến đỡ Dương Quá cho hắn uống nước và nói:
- Quá nhi, ngươi nhìn xem.
Dương Quá nhìn thấy con điêu thì vô cùng ngạc nhiên. Con điêu ẳy đem cho Dương Quá mấy cái mật rắn bảo chàng ăn nó. Dương Quá có chút do dự, Nguyệt Dunv nắm tay chàng nói:
- Quá nhi, ngươi cứ dùng thử. Biết đâu sẽ có lợi cho vết thương của ngươi.
Dương Quá bấm bụng mà nuốt, mấy ngày liên tiếp ăn mật rắn, thương thế của Dương Quá đã dần bình phục. Dương Quá chợt nhớ mình cần đi cứu Tiểu Long Nữ. Dương Quá gọi Nguyệt Dung nói:
- Tiểu cô cô, chỉ còn 30ngày nữa, nếu không có giải dược ta sẽ chết, ta cần cứu cô Long.
Nguyệt Dung nắm tay Dương Quá nói:
- Được, sáng mai chúng ta sẽ đến Tuyệt tình cốc cứu Long cô nương.
Hai người cùng ngắm nhìn bầu trời về đêm, Nguyệt Dung không biết từ lúc nào đã tựa đầu vào vai Dương Quá ngủ thiếp đi. Từ lâu Dương Quá đã yêu nàng, chỉ có nàng không biết. Đơn giản Nguyệt Dung chỉ xem Dương Quà là hậu bối, những lời nó, cử chỉ của nàng vô cùng trong sáng. Vì thế Dương Quá càng yêu quý nàng.
Sáng hôm sau cả hai đã khởi hành đến Tuyệt tình cốc.
Quách Phù trở về nhà, Quách Tĩnh gọi nàng đến trách mắng:
- Phù nhi, con có biết Dương Quá là ân nhân của nhà ta không. Con có biết tình thương của cha dành cho con không thua kém gì mẹ con không?
- Dạ, con biết mà.
Quách Tĩnh bảo Quách Phù quỳ xuống, rút trên tay cây kiếm hướng Quách Phù nói:
- Tốt, vậy ta sẽ chặt cánh tay con đền tội cho Quá nhi.
Quách Tĩnh vung kiếm chém xuống, bỗng nghe "cạch" một tiếng, Hoàng Dung dùng bổng ngăn kiếm của Quách Tĩnh. Một tay bế Quách Phá Lỗ, một tay đánh với Quách Tĩnh, nàng quay sang Quách Phù nói:
- Mau đến đào hoa đảo nhờ ngoại công xin tội, tiểu hồng mã trước cửa.
Quách Phù chạy đi, Quách Tĩnh tức giận:
- Dung nhi, nếu muội không tránh ra đừng trách ta không khách khí.
- Được, nếu chàng muốn đánh thì đánh con trước đi.
Nàng buông Quách Phá Lỗ xuống đất, Quách Tĩnh khom người đỡ con, nhân lúc đó Hoàng Dung điểm huyệt chàng rồi lấy lệnh bài xuấ quan nói:
- Muội đưa Phù nhi ra khỏi thành, xong việc muội sẽ trở về xin tội với huynh.
Nàng dùng lệnh bài đưa Quách Phù ra khỏi thành đến một khách điếm. Hoàng Dung gọi thức ăn rồi đi mua một ích trái cây. Đưa tiền cho ông chủ xong nàng đang lựa táo bỗng nghe tên tiểu nhị nói:
- Đạo cô, gạo của người đây.
Lại nghe đạo cô ấy vỗ về một đứa bé. Hoàng Dung quay sang thấy Lý Mạc Sầu đang bế một đứa bé, đứa bé đội một cái mũ vải do chính tay nàng thêu nên vừa thấy là biết ngay đó là Quách Tương.
Lý Mạc Sầu rời khỏi khách điếm, Hoàng Dung liền đi theo trên tay nàng cầm theo một quả táo. Nàng theo chân Lý Mạc Sầu đến chân núi. Lý Mạc Sầu đứng lại nói:
- Thì ra là Hoàng bang chủ tiếng tăm lẫy lừng, hân hạnh được diện kiến.
Hoàng Dung cũng không thua kém nói:
- Đạo cô cũng không tầm thường, danh xích luyện tiên tử quả là không sai. Nhưng không biết đứa bé này là?
- Chẳng giấu gì phu nhân, đây là nghiệt chủng củ sư muội cùng tiểu tử Dương Quá.
Hoàng Dung cũng giả vờ phụ hoạ:
- Là vậy sao? Đứa bé thật đáng yêu có thể cho ta bế nó một chút không?
Lý Mạc Sầu đa nghi đâu dễ chấp nhận. Hoàng Dung liền đưa trái táo lên mặt đứa bé nói:
- Người nhìn xem, hai má nó hồng hào như quả táo này.
Lý Mạc Sầu từ từ đưa đứa bé tới gần Hoàng Dung. Là tình mẫu tử, thấy con Hoàng Ding không khỏi một cổ xúc động rơi nước mắt. Thấy không ổn, Lý Mạc Sầu liền thu đứa bé lại. Hoàng Dung hốt hoảng hỏi:
- Lý đạo cô, sao lại như vậy? Ta không vòng vo nữa hãy mau trao trả đứa bé đây.
Lý Mạc Sầu cười lớn nói:
- Nếu có bản lĩnh thì xin mời phu nhân.
Hoàng Dung bay đến đánh nhau với Lý Mạc Sầu, vì không muốn tổn thương đứa bé cả hai cũng không sử dụng hết sức. Lý Mạc Sầu bế đứa bé bay vào rừng, Hoàng Dung vẫn tiếp tục đuổi theo.
Hoàng Dung nói:
- Hân hạnh được gặp đạo cô, tiểu muội hôm nay quyết cùng người so cao thấp.
Lý Mạc Sầu chưa kịp trả lời nàng lại nói:
- Nhưng nếu đạo cô bể đứa bé này, tiểu muội có đánh thắng cũng chẳng vẻ vang gì. Chi bằng t dùng dây leo bảo vệ đứa bé để đạo cô an tâm tỉ thí.
Lý Mạc Sầu đặt Quách Tương xuống, Hoàng Dung cắt dây leo quấn quanh nó rồi quay sang bay ngay tới đánh nhau với Lý Mạc Sầu.
Hoàng Dung đánh bổng lên đá bổng bay thẳng vào Lý Mạc Sầu, Lý Mạc Sầu lại quất phất trần vào người Hoàng Dung.
Lý Mạc Sầu nói với Hoáng Dung:
- Nếu võ công củ đảo đào hoa là tuyệt kỷ sao phu nhân không học lại học võ cái bang.
Hoàng Dung giọng chua ngoa nói:
- Nếu đạo cô biểt đây là võ công cái bang thì chắc hẳn đạo cô cũng biết tên của nó. Đó là "đả cẩu bổng pháp" - gặp chó là đánh.
Lý Mạc Sầu nghe những lời Hoàng Dung nói không khỏi tức giận lấy ba cây ngân phách thần châm phóng vào bụng Hoàng Dung, Hoàng Dung "a" một tiếng rồi lùi về phía sau, thừa thế Lý Mạc Sầu lại chưởng vào bụng nàmg để ngân châm xuyên thấu Hoàng Dung, không ngờ tay nàng đau đớn thì ra nàng bị ngân châm của mình làm bị thương. Hoàng Dung lấy trong người quả táo có dính ba cây ngân châm nói:
- Ngân châm của đạo cô ở đây.
Lý Mạc Sầu tức giận, Hoàng Dung đến bên Lý Mạc Sầu nói:
- Thật ra đứa bé ấy là Quách Tương nữ nhi của ta và Quách Tĩnh.
Hoàng Dung lấy thuốc giải trong người Lý Mạc Sầu cho nàng uống rồi Hoàng Dung đến bế Quách Tương.
Hoàng Dung bế Quách Tương cùng Lý Mạc Sầu đến khách điếm gặp Quách Phù. Cả ba đều lên đường tìm Dương Quá.
Trên đường đi, gặp được Đại tiểu Võ, Hoàn Nhan Bình và Gia Luật Yến bị một gã đàn ông võ công cao vây đánh. Thì ra đó là Công Tôn Chỉ. Quách Phù cưỡi ngựa cứu được Hoàn Nhan Bình, Hoàng Dung nói:
- Con hãy chăm sóc Hoàn Nhan cô nương, ta cùng Lý đạo cô đến phía trước giúp đỡ bọn chúng.
Nói xong, nàng và Lý Mạc Sầu cưỡi ngựa đến nơi, Hoàng Dung nói:
- Tên này võ công quả chẳng tầm thường, hay là đạo cô cùng ta cược xem ai sẽ đánh rơi binh khí của hắn trước.
- Được, cứ quyết định như vậy.
Lý Mạc Sầu vừa hô đã xông đến Công Tôn Chỉ, chưởng hắn một chưởng cả hai đều lùi về sau, Hoàng Dung thấy thế bay đến hướng Đại Võ nói:
- Con hãy bế lấy Tương nhi.
Đại Võ tiếp được Quách Tương, nàng xông lên dùng bổng đánh vào chân hắn, Lý Mạc Sầu ở trên dùng phất trần đánh vào tay hắn. Hắn dùng kiếm chém ngang cả ba đều bay ra mỗi người đứng ở một tảng đá. Công Tôn Chỉ cười to nói:
- Lại có thêm hai đại mỹ nhân.
Cả hai nàng đều mỉm cười rồi cùng xông lên đánh Công Tôn Chỉ té xuống đất, hắn đã bay đi. Hoàng Dung bỗng la lên:
- Phù nhi, không ổn. Đạo cô hãy giúp ta.
Hai người cùng đuổi theo Công Tôn Chỉ, vừa đến nơi đã thấy hắn chế ngự Quách Phù cùng Hoàn Nhan Bình hai người hai tay. Hoàng Dung tiến lên hỏi:
- Ta và cát hạ không có thù oán, tại sao lại bắt tiểu nữ ta.
Công Tôn Chỉ nhìn Hoàn Nhan Bình rồi quay lại hỏi:
- Người là Hoàn Nhan phu nhân.
Hoàng Dung chỉ vào Quàch Phù nói:
- Không, đứa này mới đúng.
Hắn nhìn Quách Phù rồi nhìn Hoàng Dung cười, nói:
- Đẹp, mẹ con đều đẹp cả. Ha..ha..ha
Ở phía sau Hoàng Dung có một thiếu niên phóng tên vào Công Tôn Chỉ, hắn né đi, nhưng thiếu niên ấy lại tiếp tục phóng tên. Lần này Công Tôn Chỉ không đỡ dễ dàng nên đành buông Quách Phù và Hoàn Nhan Bình ra rồi bay đi, tiểu Võ bay đến độ Hoàn Nhan Bình còn Gia Luật Tề cứu Quách Phù. Hoàng Dung nhìn Gia Luật Tề hỏi:
- Công tử võ công rất giỏi, không biết danh tính là gì?
- Thưa phu nhân, tại hạ họ Gia Luật, tên Tề.
Hoàng Dung lại hỏi:
- Ân sư của công tử là ai?
- Nếu trưởng bối đã hỏi, tại hạ không giấu nhưng kỳ thực sư phụ tại hạ không cho tiết lộ.
Hoàng Dung suy nghĩ rồi cười phá lên, một nụ cười hết sức đáng yêu. Gia Luật Tề hỏi:
- Có phải phu nhân đã biết?
Hoàng Dung vừa cười vừa nói:
- Nếu Gia Luật công tử không nói ta cũng không ép nữa.
Thế rồi mọi người cùng đến Tuyệt tình cốc xin thuốc giải cho Dương Quá.
Đám người Hoàng Dung tiến vào đại sảnh, Cầu Thiên Xích xuất hiện nói:
- Tuyệt tình cốc không muốn ra là ra muốn vào là vào. Nhưng ngoại trừ mẹ con Hoàng Dung những người khác có thể rời khỏi.
Hoàng Dung tiến lên vài bước hỏi:
- Tại sao Cầu cốc chủ lại có thành kiến với tiểu muội.
Cầu Thiên Xích cười lớn nói:
- Vậy chắc hẳn ngươi còn nhớ chuyện xảy ra ở núi Thiết Trưởng năm xưa?
- Cầu cốc chủ đã hiểu lầm, cái chết của Cầu Thiên Trượng không liên quan đến tiểu muội và Tĩnh ca ca. Hôm nay tiểu muội đến là để cầu giải dược cho Dương Quá.
Ngay lúc đó, Nguyệt Dung chạy đến bên Hoàng Dung nói nhỏ:
- Quá nhi đã cứu được Long cô nương nhưng cô ấy đã trúng Tam tiếu tiêu dao tán bất trị.
Hoàng Dung hốt hoảng, lại nghe Cầu Thiên Xích lên tiếng:
- Muốn lấy giải dược trước tiên ngươi phải chịu một đinh hạt táo của ta. Nhưng ngươi không được tránh né cũng không dùng binh khí chống đỡ.
Hoàng Dung đưa Quách Tương cho Nguyệr Dung, nàng giơ tay ra hiệu mọi người tránh ra rồi nói:
- Được, xin mời cốc chủ phát đinh.
Cầu Thiên Xích phun trong miệng ra một hạt táo bay thẳng vào Hoàng Dung, mọi người ai cũng lo lắng cho nàng, nàng dùng miệng thổi ra luồng chân khí làm giảm uy lực của hạt táo, nàng bay lên quay vài vòng rồi đáp xuống. Hạt táo đã nằm gọn trong miệng nàng.
Hoàng Dung lấy tay cầm hạt táo đưa lên, miệng nàng đã chảy máu, nàng nói:
- Mong cốc chủ trao giải dược.
Người hầu đưa lọ thuốc cho Hoàng Dung. Ngay lúc đó, Công Tôn Chỉ bay đến giật mất giải dược. Nguyệt Dung la lên:
- Hã để lại giải dược.
Nàng bay lên, đánh nhau kịch liệt với Công Tôn Chỉ. Cuối cùng nàng cũng lấy được giải dược. Công Tôn Chỉ bay ra khỏi đấy chạy mất.
Nguyệt Dung cùng đám người Hoàng Dung đưa giải dược cho Dương Quá, Dương Quá cầm giải dược ném đi và nói:
- Cô Long đã bị thương bất trị, ta cũng không muốn sống cô độc một mình.
Cũng may, trên đường đến đây Nguyệt Dung đã tìm thấy cỏ Đoạn trường có thể giải độc hoa tình. Nàng đưa cỏ cho Hoàng Dung nói nhỏ:
- Đây là loại thuốc duy nhất cứu Quá nhi, tỷ hãy nghĩ cách cho hắn ăn nó.
Hoàng Dung xế chiều gọi Tiểu Long Nữ ra nói:
- Long cô nương, Quá nhi nghe lời cô nhất, cô hãy khuyên nó ăn cái này để giải độc.
Sáng hôm sau, Tiểu Long Nữ gặp Nguyệt Dung nói:
-Quá nhi sau này nhờ cô chăm sóc.
Nguyệt Dung hốt hoảng:
- Không được. Ta phải về thế giới hiện đại ngay hôm nay.
Nguyệt Dung cùng Tiểu Long Nữ đến gặp mọi người, Nguyệt Dung cầm tay Hoàng Dung nói:
- Muội phải về thế giới của muội, tỷ bảo trọng. Gửi lời từ biệt của muộ đến nghĩa phụ và Quách đại ca. Còn nữa, chuyện lớn nhỏ trong bang phiền tỷ lo liệu.
Hoàng Dung gật đầu rồi nói:
- Nhớ về đây thường xuyên nhe!
Nguyệt Dung quay sau nhìn Quách Phù cùng Dương Quá rồi bước vào cánh cửa xuyên không, Dương nhìn theo nàng mà rơi lệ.
Hoàng Nguyệt Dung trở về thế giới hiện đại. Cũng còn 1tuần nữa là cô bắt đầu vào lớp 12. Cuộc sống của cô rất nhàn, đi học rồi đi chơi. Vì cha mẹ cô thường đi công tác nước ngoài nên hầu hết thời gian cô ở nhà vời người làm. Một năm học ngắn ngủi trôi qua, đến buổi tổng kết năm học cô cũng nhận được danh hiệu học sinh giỏi. Tuy cô giàu có lại nang tiếng ăn chơi nhất trường nhưng thành tích học tập của cô cũng đứng trong top dẫn đấu.
Buổi tổng kết trôi qua, sân trường chỉ còn mình cô, cô nhìn lên bầu trời bỗng một cánh cửa xuyên không xuất hiện. Người bước ra từ cánh cửa chính là Hoàng Dung. Nguyệt Dung vui vẻ hỏi:
- Dung tỷ tỷ, là tỷ. Hôm nay tỷ đến tìm muội phải chăng đã xảy ra chuyện gì.
Hoàng Dung nắm tay Nguyệt Dung nói:
- Ta đển thăm muội, và nói với muội chuyện này.
- Tỹ nói đi.
Hoàng Dung nói:
- Long cô nương từ khi ở Tuyệt tình cốc đã bỏ đi. Giờ Quá nhi đang rất nhớ thương cô ấy.
Nguyệt Dung hốt hoảng:
- Là vậy sao? Thôi chúng ta hãy mau về bên ấy trước tìm Long cô nương sau sẽ tìm cách đối phó quân Mông Cổ.
Nguyệt Dung cùng Hoàng Dung đến Tương Dương, mọi người ra chờ đón nàng, nàng nói:
- Chào mọi người, ta nhớ mọi người lắm.
Đằng sau Quách Tĩnh và Quách Phù là hai đứa trẻ khoảng chừng 11t. Quách Phù chạy đến ôm Nguyệt Dung nói:
- Hoàng cô cô, con rất nhớ người.
Nàng xoa đầu Quách Phù:
- Ta cũng vậy.
Hai đứa trẻ cũng tiến lên chào Nguyệt Dung:
- Chào Hoàng cô cô.
Nguyệt Dung quay sang hỏi:
- Đây chắc hẳn là Quách Tương và Quách Phá Lỗ.
Hai đứa gật đầu, Quách Phá Lỗ nhìn nàng hỏi:
- Hoàng cô cô bao nhiêu tuổi?
Nguyệt Dung bất chợt cười lên:
- Ta à, đã 35t rồi. Sao?
- Nhìn cô cô rất trẻ và rất đẹp.
Mọi người cười phá lên, nàng lại hỏi:
- Còn Quá nhi đâu?
Nguyệt Dung quay ra sau thì thấy Dương Quá từ sau chạy đến ôm nàng nói:
- Tiểu cô cô, cô Long đã bỏ đi. Tiểu cô cô đừng rời xa Quá nhi nữa.
Nguyệt Dung vỗ vào lưng Dương Quá nói:
- Ta sẽ ở đây cho đến khi Long cô nương trở về.
Hôm sau, Nguyệt Dung đi đến phòng Quách Phù, nàng hỏi:
- Phù nhi, con và Gia Luật công tử thế nào?
Quách Phù vừa rót trà cho nàng vừa nói:
- Con và Tề ca thành thân đã được 6 năm rồi.
- Vậy sao? Vậy công tử ấy đâu?
- Tề ca đến Toàn chân giáo gặp mặt sư phụ.
Nguyệt Dung đứng lên nói:
- Vậy ta đến phòng Quá nhi có chút chuyện. Ta đi nhe!
Nguyệt Dung đến phòng Dương Quá nhưng không thấy người đâu. Nguyệt Dung vừa tìm vừa gọi:
- Quá nhi ngươi ở đâu...?
Nàng chạy ra ngoài thành tìm Dương Quá, nàng thấy hắn đang ở một mình phía trước nên không muốn làm phiền, chỉ đứng xa xa dõi theo hắn.
Thấ thoát 5 năm trôi qua. Đến kỳ hạn của Tiểu Long Nữ và Dương Quá nhưng Tiểu Long Nữ vẫn chưa trở về.
Hôm nay lại là sinh thần của Quách Tương và Quách Phá Lỗ, cũng là ngày Nguyệt Dung truyền chức bang chủ cho Gia Luật Tề.
Hoàng Dung và Nguyệt Dung đích thân làm thức ăn và mang rượu lên cho mọi người. Mọi người vui vẻ chúc mừng sinh thần cho nhị vị Quách gia. Nguyệt Dung đem ra một cái hộp vuông nói:
- Đây là món quà ta tặng cho hai con.
Nguyệt Dung dùng một que lửa bỏ vào hộp, đùn mộ tiến pháo hoa bắn rực trên bầu trời khiến mọi người rất thích thú.
Sinh thần kết thúc, Nguyệt Dung nói:
- Các vị nghe đây, hôm nay ta sẽ truyền chức bang chủ cho Gia Luật Tề.
Nàng bước lên võ đài vừa đi vừa hô:
- Bổng ở trong tay, lấy mạnh giúp yếu.
Gia Luật Tề cũng theo sau nàng, Nguyệt Dung truyền bổng cho Gia Luật Tề, hắn nhận bổng đưa cao bằng hai tay. Mọi người nhổ nước bọt vào hắn. Đại hội nhậm chức đã kết thúc.
Vài ngày sau, Kim Luân dẫn 10vạn quân Mông Cổ đánh thành Tương Dương. Chiến sự cấp bách, Dương Quá lại nhảy xuống đáy Tuyệt tình cốc. Nhưng nhờ vậy mà Dương Quá tìm được Tiểu Long Nữ. Hai người tình tứ trò chuyện, Dương Quá hỏi:
- Thương thế củ người làm sao trị khỏi?
Nàng sờ vào mặt Dương Quá nói:
- Nhờ ta ăn cá uống nước dưới hồ. Cá sống nghìn tuổi không ngờ lại trị khỏi độc của ta.
Hai người lại nói chuyện hồi lâu bỗng nghe một tiếng nổ lớn. Dương Quá nói:
- Tương Dương đang gặp nạn ta phải đi giúp đỡ.
Thế rồi, cả hai cùng đi đến Tương Dương.
Ở đây, Quách Tĩnh, Hoàng Dung, Gia Luật Tề cùng Quách Phù đang đámh nhau với ngàn tên lính còn Nguyệt Dung đang đánh với Kim Luân và Hoắc Đô.
Ngay lúc đó, Dương Quá cùng Tiểu Long Nữ bay đến, Dương Quá buông tay Tiểu Long Nữ chạy đến Nguyệt Dung, Dương Quá nắm tay nàng kéo ra rồi xông vào đánh nhau với Kim Luân. Hoắc Đô chỉ còn một mình đối phó với Nguyệt Dung tất nhiên không là đối thủ của nàng. Nàng dùng đạn chỉ thần công đánh vào ngực hắn. Hoắc Đô ngã xuống đất tiêu đời. Dương Quá đánh nhau với Kim Luân, cả hai đều bị thương. Nguyệt Dung bay đến dùng hàn ngọc ngân châm phóng vào Kim Luân, hắn bị hàn băng đông cứng, Dương Quá dùng hết sức cho hắn một chưởng. Kim Luân đã chết, Hốt Tất Liệt định bỏ chạy, Nguyệt Dung đá cây thương dưới chân bay thẳng và xuyên thấu vào hắn.
Nàng đến giải vây cho Quách Tĩnh và Hoàng Dung. Cả ba đều thoát chết.
Quách Phù ở đây thấy Gia Luật Tề bị thương. Trong lòng không khỏi lo lắng cầu xin Dương Quá giúp. Dương Quá nói:
- Nếu ngươi quỳ xuống dập đầu với ta, ta sẽ suy nghĩ xem có nên giúp hắn không.
Vì chồng nàng cũng nghe theo, Quách Phù quỳ xuống. Dương Quá đỡ nàng nói:
- Phù muội, huynh chỉ nói vậy chứ muội không hận ta là ta vui rồi.
Nói xong, Dương Quá bay đến cứu Gia Luật Tề, Kim Luân và Hốt Tất Liệt đã chết, quân Mông Cổ như rắn mất đầu sớm bị tan rã và chốn chạy. Trận đánh thắng lợi. Quách Tĩnh cùng mọi người mở tiệc linh đình. Quách Tĩnh nói:
- Lần này thắng lợi phải kể đến công rất lớn cua tiểu Dung nhi, Quá nhi và Long cô nương.
Mọi người đều rất vui vẻ, Nguyệt Dung đột nhiên biến sắc, thở dài. Hoàng Dung thấy thế hỏi:
- Tiểu Dung nhi muội làm sao vậy?
- Ngày mai muội sẽ trở về thế giới hiện đại và sẽ ít đến đây hơn.
Không khí trở nên ảm đảm và vắng lặng.
Sáng hôm sau, Nguyệt Dung từ vã mọi người. Hoàng Dung đến gần nàng nói:
- Nhớ trở về thăm tỷ.
Nguyệt Dung gật đầu rồi quay lưng đi, đi được một đoạn Dương Quá lấy hết dũng khí chạy theo Nguyệt Dung nắm tay nàng nói:
- Tiểu cô cô, ta rất yêu người, người có thể đừng...
Vừa nói đến đây Nguyệt Dung ngắt lời chàng:
- Quá nhi, ta biết tình cảm của ngươi dành cho ta. Nhưng tiểu cô cô chỉ xem ngươi là một người cháu. Ta xin lỗi, ngươi hãy đối tốt với Long cô nương.
Dù Nguyệt Dung nói vậy nhưng Dương Quá vận yêu và chờ đợi nàng.
Về thế giới hiện đại, Nguyệt Dung đi lang thang lên một gò núi, cô lấy chiếc sáo trúc tấu một bản "Ngao du xạ điêu khúc", tiếng sáo du dương đến tuyệt hảo. Một anh chàng cao to, tuấn tú vì tiếng sáo mê người của cô đã đến đây, đứng sau lưng cho đến khi cô thổi hết khúc nhạc. Nguyệy Dung quay sang, cô ngạc nhiên đến nổi làm rơi cây sáo:
- Anh là?
Chàng trai đến nhặt chiếc sáo, thì ra điều khiến cô ngạc nhiên chính là chàng trai có ngoại hình không khác gì Dương Quá. Anh ấy đưa chiếc sáo cho cô và nói:
- Sáo của cô, cô thổi sáo rất hay và cô cũng rất đẹp.
Nguyệt Dung cầm sáo rồi hỏi:
- Anh là ai? Sao anh lại ở đây?
Chàng trai mỉm cười trả lời:
- Tôi tên Dương Thiên. Không biếy cô tên họ là gì?
- Tôi là Hoàng Nguyệt Dung. Nếu không có gì tôi về trước đây.
Nguyệt Dung quay đi, Dương Thiên nói lớn:
- Tôi có thể hẹn cô chiều ngày mai gặp tại nơi này không?
Nguyệt Dung gật đầu rồi tiếp tục bước đi. Có phải chăng anh ta đã phải lòng cô rồi.
Chiều hôm sau, Nguyệt Dung vừa đển nơi hẹn đã thấy Dương Thiên ở đấy. Anh chạy đến bên cô hỏi:
- Không biết tôi có thể mời em đi dạo được không.
Nguyệt Ding mỉm cười trả lời:
- Rất sẵn lòng.
Suốt thời gian bên nhau cả hai đều e ấp không nói được lời nào. Dương Thiên định nắm tay Nguyệt Dung bỗng một tên cướp đến giật mất chiếc ví trên tay Nguyệt Dung, Dương Thiên chạy theo lấy lại cái ví, tên cướp chạy mất. Thấy Nguyệt Dung đến, Dương Thiên giả vờ bị thương rất đau nằm ở đấy. Nguyệt Dung đỡ anh lên hỏi:
- Anh Thiên, anh có sao không.
Dương Thiên giả như thở gấp nói:
- Tôi bị tên cướp đánh vào đầu. Chắc tôi không xong rồi.
Nguyệt vừa khóc vừa trách anh:
- Hắn cướp thì bỏ đi, anh đuổi theo làm gì, anh ngốc lắm.
Dương Thiên nắm tay cô nói:
- Tôi muốn nói với em xem như lời cuối. Anh yêu em, em có đồng ý làm bạn gái anh không?
Nguyệt Dung ấp úng, chần chừ nói:
- Tôi, tôi...
Dương Thiên rên lên trong đau đớn nói:
- Đây là ước nguyện cuối cùng của anh em không thành toàn được sao?
Nói xong anh giả vờ ngất đi, Nguyệt Dung vừa lay anh vừa khóc:
- Em... Em cũng yêu anh mà. Anh đừng chết. Em đồng ý.
Dương Thiên bất ngờ mở mắt, ngồi dậy ôm Nguyệt Dung. Nguyệt Dung hốt hoảng nói:
- Chẳng phải anh..? Anh gạt em. Anh hư lắm.
Nguyệt Dung và Dương Thiên ôm nhau thắm thiết. Một hạnh phúc mới được chấp cánh.
Ở thế giới kiếm hiệp bên kia, Gia Luật Tề-Quách Phù, Hoàng Dung-Quách Tĩnh cũng vui vẻ, thanh nhàn. Dương Quá cũng ở bên Tiểu Long Nữ có điều lòng chàng vẫn còn nhớ đến tiểu cô cô Hoàng Nguyệt Dung của chàng. Nguyệt Dung và Dương Thiên vẫn thường đi đi lại lại giữa hai thế giới.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top