Chương Tám

Hai ngày sau tôi tỉnh lại.

Cạnh giường là một hộp đồ ăn cùng nước uống. Tôi hít lạnh, bàn tay run rẩy, cảm giác đâu đớn thấu đến tận xương cốt, cơn khát khiến tôi như nghẹt thở. Dường như không có thứ gì bị gãy, nhưng chỉ cần liếc xuống dưới chiếc áo là có thể thấy những vất bầm tím dày đặc, đau đến mức không thể chạm vào.

Tôi không thấy Adam.

Tôi đang nằm trong một căn phòng trống rỗng với bốn bức tường rộng không quá ba mét, chỗ thông khí duy nhất là cái khe trên cửa. Những ý tưởng kinh hoàng khiến tôi sợ hãi. Đúng lúc đó cánh cửa kim loại nặng nề bật mở, một tên lính gác với hai khẩu súng trường xuất hiện, liếc nhìn tôi từ đầu tới chân.

"Ngồi dậy."

Lần này thì tôi không chút chần chừ.

Tôi mong rằng Adam ít nhất vẫn an toàn. Tôi mong cậu sẽ không gặp phải kết cục giống tôi.

"Theo tôi." Giọng của tên lính trầm và khàn, đôi mắt xám vô cảm. Anh ta tầm hai lăm, mái tóc vàng cắt sát đầu, tay áo xắn đến khuỷu, những hình xăm quân đội ngoằn nghèo trên cánh tay giống hệt của Adam.

Ôi.

Trời ơi.

Không.

Adam bước qua cửa bên cạnh tay tóc vàng và vẫy khẩu súng về phía dãy hành lang chật hẹp. "Đi đi."

[Adam đang chĩa súng vào ngực tôi.]

[Adam đang chĩa súng vào ngực tôi.]

Adam đang chĩa súng vào ngực tôi.

Đôi mắt cậu nhìn tôi, xa lạ, âm u.

Tôi chẳng cảm thấy gì ngoài thuốc tê, hoàn toàn tê dại, trống rỗng, vô cảm.

Adam là một người lính. [Adam muốn tôi chết.]

Tôi nhìn chằm chằm vào cậu, tất cả cảm xúc bị cắt bỏ, nỗi đau, tiếng la hét xa vời dường như không còn chạm đến tôi nữa. Đôi chân lặng lẽ bước đi theo mệnh lệnh; hoàn toàn im lặng bởi chẳng có gì để nói cả.

Cái chết có lẽ là một sự giải thoát khỏi tất cả những niềm vui tôi từng có trên mặt đất này.

Tôi không biết mình đã đi bao lâu cho đến khi ai đó đập vào lưng tôi. Tôi chớp mắt trước không gian chợt sáng bừng lên, ứa nước mắt và chếch bên kia, những bóng đèn huỳnh quanh chiếu sáng cả một khoảng rộng. Tôi gần như không thấy gì cả.

"Juliette Ferras." Một giọng nói vang lên. Một chiếc giày giẫm lên lưng khiến tôi không thể ngẩng lên nhìn kẻ đang nói chuyện với mình. "Weston, vặn nhỏ đèn lại và thả cô ta ra. Tôi muốn nhìn mặt cô ta." Kẻ đó cách lạnh lùng ra lệnh, giọng nói mạnh mẽ, bình tĩnh một cách đầy nguy hiểm, không giận mà uy.

Ánh sáng được vặn nhỏ lại. Vết giày vẫn ở trên lưng tôi nhưng không còn đặt lên nữa. Tôi ngẩng đầu lên.

Tôi ngay lập tức kinh ngạc bởi kẻ trước mặt. Hắn không thể lớn hơn tôi là bao.

Rõ ràng hắn là kẻ cầm đầu một cái gì đó. Làn da hoàn hảo không tì vết, quai hàm mạnh mẽ. Đôi mắt sác bén, xanh như ngọc.

Hắn ta quả thật xinh đẹp.

Khóe miệng hắn nhếch lên tạo thành một đường cong quỷ quyệt.

Kẻ cầm đầu đang ngồi trên cái thứ không hơn một chiếc ghế trước một căn phòng trống. Bộ vét vừa khít hoàn hảo, mái tóc vàng được chải mượt mà.

Tôi lập tức cảm thấy một nỗi căm ghét với kẻ trước mặt.

"Cô thật cứng đầu." Đôi mắt xanh của hắn gần như là trong suốt. "Cô không bao giờ muốn hợp tác cả. Cô thậm chí còn không chơi đẹp với bạn tù của mình."

Tôi rùng mình. Ngọn lửa của sự phản bội đốt cháy cổ.

Mắt Xanh trông khá ngạc nhiên và tôi chợt có cảm giác bị làm nhục. "Thật thú vị." Hắn vỗ tay. "Kent, làm ơn tiến lên trước."

Tim tôi như ngừng đập khi Adam xuất hiện. [Kent. Tên cậu ấy là Adam Kent.]

Tôi cảm thấy như đứng trên ngọn lửa. Adam nhanh chóng tiến lên phía Mắt Xanh, nhưng chỉ gật đầu cộc lốc thay cho một lời chào hỏi. Có lẽ một kẻ cầm đầu đối với cậu chả là cái gì.

"Vâng, thưa ngài," cậu nói.

Rất nhiều suy nghĩ ập đến đầu tôi đến mức tôi không thể tháo gỡ những gì đang xoay mòng mòng trong đầu. Đáng lẽ tôi phải biết chứ. Tôi từng nghe những lời bàn tán về những người lính ẩn mình trong xã hội, mật báo tới cấp trên nếu có gì đáng nghi ngờ. Ngày ngày có những kẻ biến mất. Không ai quay về cả.

Dù vậy tôi vẫn không hiểu vì sao Adam được cử đến giám sát mình.

"Có vẻ cậu để lại một ấn tượng khá là sâu sắc lên cô bé này nhỉ."

Tôi nhìn kẻ đang ngồi trên ghế kĩ hơn, và chỉ nhận ra thêm rằng bộ vét của hắn được trang trí bằng các họa tiết sặc sỡ rất nhỏ. Đeo hàm quân đội. Tên khắc trên ve áo: Warner.

Adam hoàn toàn im lặng. Cậu còn không nhìn về phía tôi. Lưng thẳng tắp. Cánh tay vốn từng ôm tôi giờ đang cầm thứ vũ khí chết người.

"Cậu không có gì để nói à?" Warner nhìn Adam, cùng lúc liếc về phía tôi, ánh mắt lấp lánh chờ xem trò vui.

Adam nghiến răng. "Vâng, thưa ngài."

"Đương nhiên rồi." Warner đột nhiên tỏ vẻ chán nản. "Tại sao tôi lại mong chờ cậu sẽ nói gì đó nhỉ?"

"Các người định giết tôi à?" Tôi buột miệng hỏi trước khi kịp nghĩ và súng của một kẻ nào đó lại nện vào lưng. Tôi đổ sập xuống sàn nhà bẩn thỉu, rên rỉ đau đớn.

"Không cần phải làm vậy, Roland." Giọng của Warner tràn ngập sự thất vọng và nhạo báng. "Tôi cho là mình cũng sẽ hỏi vậy nếu ở vị trí của cô ta." Rồi ngừng lại.

"Juliette?"

Tôi ngẩng đầu lên.

"Tôi có một đề nghị muốn nói với cô."


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top