Chương Mười Lăm
Tại sao mày không tự giết mình đi? Một đứa trẻ có lần hỏi tôi.
Tôi nghĩ câu hỏi này quả là ác độc, nhưng đó là lần đầu tiêng tôi suy nghĩ về khả năng đó. Tôi không biết phải nói gì. Có lẽ tôi điên rồi khi lại cân nhắc về nó, nhưng tôi luôn mong muốn nếu mình là một cô bé ngoan, luôn làm đúng, luôn ăn nói cẩn thận hay thậm chí đừng nói gì cả - thì cha mẹ sẽ nghĩ lại. Tôi nghĩ họ cuối cùng cũng sẽ lắng nghe khi tôi cố nói chuyện. Tôi nghĩ họ sẽ cho tôi một cơ hội. Tôi nghĩ họ sẽ yêu quý tôi.
Tôi luôn mang những mong ước ngu ngốc đó sâu trong lòng mình.
"Chào buổi sáng."
Mắt tôi mở bừng. Tôi chưa bao giờ có thể ngủ sâu.
Warner đang nhìn tôi, ngồi ở cuối giường trong bộ vét mới tinh và đôi bốt được đánh bóng cẩn thận. Mọi thứ về hắn đều tỉ mỉ, hoàn hảo. Tôi có thể cảm nhận hơi thở mát lạnh của hắn trên mặt.
Mất một lúc tôi mới nhận ra mình đắp cùng một chiếc chăn với Warner. Mặt tôi đột nhiên nóng bừng và tôi cố thoát ra, vụng về đến nỗi suýt ngã khỏi giường.
Tôi không để ý đến hắn.
"Ngủ ngon chứ?" hắn hỏi.
Tôi nhìn lên. Đôi mắt hắn mang một màu xanh kì lạ: sáng, trong suốt, đồng thời sắc lạnh.
Mái tóc dày mượt mà vàng óng; dáng người thon gọn và có vẻ như yếu ớt, tiềm tàng một sự mạnh mẽ thản nhiên. Tôi lần đầu tiên đẻ ý hắn đeo một chiếc nhẫn ngọc bích trên ngón út tay trái.
Hắn dõi theo tầm mắt tôi và đứng lên, đeo gang tay vào và vắt tay ra sau lưng.
"Đến lúc về phòng mình rồi."
Tôi chớp chớp mắt, gật đầu rồi đứng lên, nghiêng ngả suýt ngã. Tôi tựa vào thành giường và cố ổn định. Tôi nghe thấy tiếng Warner thở dài.
"Em không ăn chỗ thức ăn tôi để lại tối qua."
Tôi với lấy cốc nước, bàn tay run rẩy và cố ép mình ăn chỗ bánh. Cơ thể tôi quá quen thuộc với cơn đói đến mức tôi chẳng nhận ra nó nữa.
Warner dẫn tôi ra khỏi phòng sau khi tôi tìm thấy giày.
Tôi vẫn đang cầm một miếng pho mát trên tai khi bước ra ngoài và suýt làm rơi nó.
Ở đây có nhiều lính hơn cả tầng của tôi. Mỗi người được trang bị với ít nhất bốn loại súng, có người đeo trên cổ, có người dắt vào hông. Tất cả bọn họ đều lộ vẻ kinh hoàng khi thấy mặt tôi, nhưng ngay lập tức cố giữ bình tính, nhanh đến mức tôi suýt nữa không nhận thấy. Nhưng có một điều rất rõ ràng: mọi người đều nắm chặt vũ khí hơn khi tôi bước qua.
Warner có vẻ hài lòng.
"Nỗi sợ hãi của họ sẽ có lợi cho em," hắn thì thầm bên tai tôi.
Nhân tính của tôi đang và đã tan vỡ thành hàng triệu mảnh trên sàn nhà phủ thảm này. "Tôi chưa bao giờ muốn họ sợ tôi."
"Em nên." Hắn dừng lại. Ánh mắt hắn như muốn nói tôi là một đứa ngốc. "Nếu họ không sợ em, họ sẽ giết em."
"Con người luôn tiêu diệt những thứ họ sợ."
"Ít nhất giờ thì họ biết họ đang đối mặt với cái gì." Hắn tiết tục đi xuôi theo hành lang, nhưng chân tôi thì gắn chặt xuống đất. Nhớ lại mọi thứ khiến mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng tôi.
"Ngài khiến tôi làm cái ─ cái tôi đã làm với Jenkins? Ngài cố tình?"
Warner cách tôi ba bước nhưng tôi vẫn có thể thấy nụ cười trên khuôn mặt hắn. "Mọi thứ tôi làm đều có chủ ý."
"Ngài muốn lôi tôi ra làm trò cười." Tim tôi đập thình thịch, máu gào thét trong đầu.
"Tôi đang cố bảo vệ em."
"Khỏi chính lính của ngài à?" Tôi chạy đến chỗ hắn, điên lên vì phẫn nộ. "Với giá phải trả là mạng sống của một con người─"
"Vào đi." Warner đã đến chỗ thang máy. Hắn giữ cửa mở cho tôi vào.
Tôi đi theo.
Hắn bấm nút.
Cánh cửa đóng lại.
Tôi quay sang định nói tiếp.
Hắn ép tôi vào góc thang máy.
Tôi lùi sát vào mép của cái hộp thủy tinh khổng lồ này và chợt cảm thấy lo lắng. Tay hắn đang nắm lấy cánh tay tôi và đôi môi hắn gần mặt tôi một cách nguy hiểm. Ánh mắt hắn chiếu thẳng vào tôi, sáng lên đầy cảnh báo. Hắn chỉ nói đúng một từ: "Đúng."
Phải mất một lúc tôi mới lấy lại được lời nói của mình. "Đúng cái gì cơ?"
"Đúng, khỏi chính lính của tôi. Đúng, với giá là mạng sống của một con người." Hắn nghiến răng, rít lên. "Em không biết gì về cái thế giới tôi đang sống đâu, Juliette."
"Tôi đang cố hiểu─"
"Không," hắn bật lại. Lông mày hắn nhíu lại như ngọn lửa. Tôi suýt nữa muốn chạm vào nó. "Em không hiểu rằng sức mạnh và quyền kiểm soát có thể thoát khỏi tay mình bất cứ lúc nào và kể cả lúc em chuẩn bị tốt nhất. Hai thứ đó không dễ kiếm chút nào đâu. Chúng còn khó giữ hơn." Tôi cố nói nhưng hắn nạt đi. "Em nghĩ tôi không biết bao nhiêu kẻ trong đám lính ghét mình sao? Em nghĩ tôi không biết bọn họ muốn tôi bị lật đổ sao? Em nghĩ không có những kẻ khác muốn thay thế cái chỗ tôi đã cố gắng kinh khủng để có được ─"
"Đừng có tự tâng bốc mình nữa ─"
Hắn rút ngắn khoảng cách cuối cùng giữa chúng tôi và đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng. Tôi không thở nổi. Sức ép từ cơ thể hắn quá mãnh liệt đến mức có thể chạm đến và tôi nghĩ mình bắt đầu đông cứng vào rồi. "Em thật cứng đầu," hắn nói bằng giọng nghiêm khắc, giống như một lời thì thầm lướt trên da tôi. "Em không nhận ra rằng em là mối đe dọa tới tất cả trong tòa nhà này. Họ có mọi lí do để làm hại em. Em không thấy tôi đang cố giúp em ─"
"Bằng cách làm hại tôi!" Tôi bùng nổ. "Bằng cách làm hại người khác!"
Hắn cười lạnh. Hắn lùi lại khỏi tôi, bất chợt lộ vẻ chán ghét. Thang máy mở ra nhưng hắn không bước ra ngoài. Tôi có thể nhìn thấy phòng mình từ đây. "Về phòng đi. Tắm rửa. Thay quần áo. Có váy trong tủ của em."
"Tôi không thích váy."
"Tôi không nghĩ em cũng thích nhìn thấy thứ đó đâu," hắn nghiêng đầu. Tôi nhìn theo mắt hắn và thấy một cái bóng nặng nề đối diện phòng mình. Tôi quay sang hắn chờ lời giải thích nhưng hắn chẳng nói gì. Hắn chợt quay lại vẻ bình tĩnh, vô cảm thường thấy; cầm lấy tay tôi, ép những ngón tay, nói, "Tôi sẽ quay lại trong đúng một tiếng," và đóng cửa thang máy trước khi tôi kịp phản đối. Tôi bắt đầu tự hỏi liệu có phải là tình cờ hay không khi kể duy nhất không sợ chạm vào tôi bản thân hắn là một con quái vật.
Tôi bước đến và nhìn gần hơn vào người lính đang đứng trong bóng tối.
Adam.
Ôi Adam.
Adam biết chính xác tôi có thể làm được gì.
Tim tôi nổ tung như một quả bóng nước trong lồng ngực. Tôi cảm thấy khó thở và cảm thấy mình đang bị thụi vào bụng liên tiếp. Tôi không nên để ý nhiều như vậy, nhưng tôi không thể ngừng.
Giờ thì cậu ấy sẽ vĩnh viễn ghét tôi, sẽ không bao giờ nhìn tôi nữa.
Tôi chờ cậu mở cửa nhưng cậu không cử động.
"Adam?" Tôi thử lên tiếng. "Tôi cần chìa khóa của cậu."
Tôi nhìn cậu nuốt xuống, hít nhẹ và bất chợt tôi cảm thấy có cái gì đó sai lầm. Tôi tiến gần hơn và một cái lắc đầu cứng ngắc khiến tôi dừng lại. [Tôi không chạm vào mọi người. Tôi không đến gần bất kì ai. Tôi là một con quái vật.] Cậu ấy không muốn tôi đến gần. Đương nhiên rồi. Đáng lẽ tôi không nên quên vị trí của mình chứ.
Cậu mở cửa một cách khó khăn và tôi nhận thấy ai đó đã đánh cậu nơi tôi không nhìn thấy. Lời của Warner hiện lên trong đầu tôi và tôi nhận ra lời tạm biệt hờ hững của hắn chính là lời cảnh báo. Một lời cảnh báo khiến cho cả cơ thể tôi tê dại.
Adam sẽ bị trừng phạt bởi sai lầm của tôi. Bởi tôi không tuân theo. Tôi muốn chết vì hổi hận.
Tôi bước qua cánh cửa và quay lại nhìn Adam lần cuối, không thể cảm thấy chút thỏa mãn nào từ nỗi đau của cậu. Mặc cho mọi thứ cậu làm tôi không biết liệu mình có thể ghét cậu không. Không phải Adam. Không phải cậu bé tôi từng biết.
"Chiếc váy tím," cậu nói, giọng khô khốc và hơi khò khè như việc hít vào đối với cậu cũng vô cùng đau đớn. Tôi phải nắm chặt tay mình lại không cho chúng chạm vào cậu. "Mặc bộ váy tím ấy." Cậu ho. "Juliette."
Tôi sẽ là một con ma nơ canh hoàn hảo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top