Chương Mười Bốn
Trần nhà hiện ra mờ ảo trước mắt.
Tôi cảm thấy đầu mình nặng trĩu, tầm nhìn nhạt nhòa, và tức ngực. Một cảm giác ngai ngái của kinh sợ trên đầu lưỡi và cố gắng nhớ lại nó đến từ đâu. Chật vật ngồi dậy, tôi không hiểu sao mình đang nằm.
Tay của ai đó đặt lên vai tôi.
"Em cảm thấy thế nào?" Warner đang nhìn xuống tôi.
Đột nhiên kí ức ùa về. Khuôn mặt Jenkins hiện ra. Tôi cố gắng dãy dụa thoát khỏi bàn tay của Warner nhưng hắn chỉ mỉm cười. Cười rất nhẹ,dịu dàng giữ tay tôi sang hai bên người.
"Ít nhất thì cô đã tỉnh," hắn thở dài. "Em khiến tôi rất lo lắng."
Tôi cố gắng giữ cho người không run rẩy. "Bỏ tay ra."
Hắn vẫy vẫy những ngón tay được bao bọc cẩn thật trước mặt tôi. "Tôi đã che chắn cẩn thận rồi. Đừng lo."
"Tôi ghét ngài."
"Quả là cuồng nhiệt." Hắn lại cười, trông thật bình tĩnh và rõ ràng là rất vui vẻ. Hắn nhìn tôi với đôi mắt dịu dàng.
Tôi quay đi.
Hắn đứng lên, thở nhẹ. "Đây," hắn nói, với tới cái khay trên chiếc bàn nhỏ. "Tôi mang đồ ăn cho em."
Tôi tranh thủ ngồi dậy và nhìn quanh. Tôi đang nằm trên một chiếc giường phủ tơ tằm màu rượu đỏ thẫm như máu. Sàn nhà trải thảm dày tràn ngập màu nắng. Căn phòng thật ấm cúng. Cùng kích cỡ với phòng tôi, đủ tiện nghi: giường, tủ kéo, bàn, đèn treo sáng long lanh trên trần. Khác biệt duy nhất là có thêm một cánh cửu và nến cháy lập lờ trên chiếc bàn nhỏ trong góc. Tôi không nhìn thấy lửa lâu đến mức tôi chẳng đếm nổi. Tôi phải kìm chế thôi thúc chạm vào ngọn lửa.
Tôi chống người dậy và cố giả vờ mình không thoải mái. "Tôi đang ở đâu?"
Warner quay lại, giữ một đĩa bánh và phô mai. Tay kia cầm một cốc nước. Hắn nhìn quanh phòng, dường như giờ mới chú ý đến. "Đây là phòng ngủ của tôi."
Nếu không phải đầu đang đau như búa bổ, tôi sẽ cố chạy. "Đưa tôi về phòng. Tôi không muốn ở đây."
"Tuy nhiên, em đang ở đây." Hắn ngồi ở cuối giường, cách vài mét, rồi đẩy chiếc đĩa về phía tôi. "Khát không.?"
Tôi không biết trả lời thế nào với bộ não hoàn toàn rối loạn, nhưng tôi cố hiểu thái độ kì lạ của Warner. Hiện tại hắn đang mời tôi uống nước, ngay sau khi hắn bắt tôi phải tra tấn người khác. Tôi nhấc tay lên và nhìn những ngón tay mình như thể chưa bao giờ thấy nó. "Tôi không hiểu."
Hắn nghiêng đầu, nghiên cứu tôi như thể tôi có thể tự làm tổn thương mình. "Tôi chỉ hỏi là em có khát không thôi. Nó không khó hiểu chút nào." Hắn hơi dừng lại. "Uống đi."
Tôi cầm lấy cái cốc, nhìn nó, nhìn hắn, và nhìn lên những bức tường.
Chắc là tôi điên rồi.
Warner thở dài. "Tôi không chắc, tôi nghĩ em bị ngất. Và tôi nghĩ em nên ăn cái gì đó, dù tôi cũng không hoàn chắc chắn về điều đó." Hắn dừng lại. "Có lẽ em hôm nay em hơi gắng sức quá. Lỗi của tôi."
"Tại sao tự nhiên ngài lại tốt với tôi?"
Sự ngạc nhiên trên khuôn mặt hắn khiến tôi cảm thấy kì lạ. "Bởi tôi quan tâm đến em," hắn nói đơn giản.
"Ngài quan tâm đến tôi á?" Sự mụ mẫm trong người dần biến mất. Máu trào lên trong người tôi và ngọn lửa giận dữ bùng lên. "Tôi gần như đã giết Jenkins bởi ngài!"
"Em không giết─"
"Lính của ngài đánh tôi! Các người giữ tôi ở đây như tù nhân! Các người đe dọa tôi! Ngài đe dọa sẽ giết tôi! Ngài ngăn cấm sự tự do của tôi và giờ thì ngài nói ngài quan tâm đến tôi à!" Tôi gần như ném cốc nước vào mặt hắn. "Ngài là một con quái vật."
Warner quay đi, vỗ tay, rồi lại đổi ý, chạm tay vào môi. "Tôi chỉ đang cố giúp em."
"Dối trá."
Hắn dường như cân nhắc lời nói của tôi rồi gật đầu. "Đúng. Hầu hết là vậy."
"Tôi không muốn ở đây. Tôi không muốn trở thành thí nghiệm của các người. Thả tôi ra."
"Không." Hắn đứng lên. "Tôi e là mình không thể làm vậy."
"Tại sao cơ chứ?"
"Bởi vì tôi không thể. Tôi chỉ là─" Hắn vặn vặn những ngón tay, hắng giọng, tầm mắt liếc tới trần nhà trong giây lát. "Bởi tôi cần em."
"Ngài cần tôi giết người!"
Hắn không trả lời ngay, đi đến chỗ ngọn nến, tháo găng tay ra, lướt bàn tay trần trên ngọn lửa. "Em biết đấy, tôi có thể tự giết người, Juliette. Thực ra tôi rất giỏi trò đó."
"Đồ đáng ghê tởm."
Hắn nhún nhún vai. "Không thì em nghĩ làm thế nào mà một kẻ tầm tuổi tôi có thể quản lí bằng đấy lính? Còn lí do nào khác để cha tôi để tôi chịu trách nhiệm cả một khu vực?"
"Cha ngài?" Tôi ngồi dậy, chợt cảm thấy tò mò.
Hắn lờ câu hỏi của tôi đi. "Cơ chế sợ hãi rất đơn giản. Mọi người sợ hãi tôi, nên họ lắng nghe tôi nói." Hắn vẫy tay. "Những lời đe dọa sáo rỗng chẳng có giá trị gì ngày nay."
Tôi ép mình nhắm mắt lại. "Vậy thì ngài giết người vì quyền lực."
"Em cũng vậy."
"Sao ngài dám─"
Hắn cười lớn. "Cứ thoải mái tự lừa dối mình đi, nếu nó khiến em cảm thấy tốt hơn."
"Tôi không nói dối─"
"Vậy thì tại sao em mất nhiều thời gian đến vậy để thả Jenkins ra?"
Tôi cứng họng.
"Tại sao em không chống lại ngay tức khắc? Tại sao em cho phép anh ta chạm vào mình?"
Tay tôi bắt đầu run rẩy là tôi nắm chúng thật chặt.
"Ngài không biết gì về tôi cả."
"Tuy vậy em khắng định em biết rõ về tôi."
Tôi nghiến răng, không tin tưởng vào lời nói của mình.
"Ít nhất thì tôi thành thực," hắn nói thêm.
"Ngài vừa thừa nhận mình là một kẻ dối trá!"
Hắn nhướng mày. "Ít nhất tôi thừa nhận mình nói dối."
Tôi đặt phịch cốc nước lên bàn, vùi đầu vào lòng bàn tay, cố giữ bình tĩnh và hít thở sâu. Một lúc sau tôi mới lên tiếng, giọng khô khốc: "Vậy thì tại sao ngài cần tôi? Nếu như khả năng chém giết của ngài đã giỏi như vậy?"
Một nụ cười mờ nhạt hiện lên bên khóe miệng hắn rồi nhanh chóng biến mất. "Một ngày nào đó tôi sẽ nói cho em."
Tôi cố phản đối nhưng hắn ngăn tôi lại chỉ với một tay, tay kia cầm mẩu bánh lên và để dưới mũi tôi. "Em hầu như chưa ăn được gì trong bữa tối cả. Như thế không tốt cho sức khỏe đâu."
Tôi không cử động.
Hắn để lại miếng bánh lên đĩa và đặt bên cạnh cốc nước, rồi quay sang tôi, chăm chú nhìn vào mắt tôi đến mức tôi cảm thấy khó chịu. Có quá nhiều thứ tôi muốn nói nhưng không hiểu sao những ngôn từ không thể thoát khỏi miệng. Tôi không thê quay đi.
"Ăn cái gì đó đi." Hắn rời mắt khỏi tôi. "Sau đó thì đi ngủ. Tôi sẽ quay lại vào buổi sáng."
"Tại sao tôi không thể ngủ trong phòng mình?"
Hắn đứng lên, lơ đãng phủi phủi quần áo. "Bởi tôi muốn em ở đây."
"Nhưng tại sao cơ chứ?"
Hắn bật cười. "Nhiều câu hỏi quá."
"Nếu ngài trả lời thẳng─"
"Chúc ngủ ngon, Juliette."
"Ngài sẽ thả tôi đi chứ?" tôi lặng lẽ hỏi, ngập ngừng.
"Không." Hắn đi đến góc phòng nơi đặt nến, đúng sáu bước. "Và tôi cũng sẽ không hứa sẽ để mọi thứ dễ dàng hơn với em." Không chút hổi hận, ăn năn hay cảm thông trong giọng nói của hắn. Có lẽ hắn đang nói về thời tiết.
"Ngài có thể đang nói dối."
"Đúng, cũng có thể là vậy." Hắn tự gật đầu với chính mình, rồi thổi tắt nến.
Và biến mất.
Tôi cố gắng chống lại cơn buồn ngủ.
Cố gắng giữ tỉnh táo.
Cố gắng suy nghĩ nhưng không thể.
Tôi nằm phịch xuống, hoàn toàn kiệt sức.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top