Chương Một
Tôi đã bị giam giữ suốt 264 ngày.
Tôi không có bất kì thứ gì khác ngoài một cuốn sổ nhỏ, một cái bút gãy và những con số liên tục chạy để giữ đầu óc luôn hoạt động. 1 cửa sổ. 4 bức tường. Căn phòng rộng 144m2. 26chữ trong bảng chữ cái mà tôi chưa từng nói trong suốt 264 ngày cô độc.
6,336 giờ đã trôi qua kể từ lần cuối cùng tôi tiếp xúc với bất kì một con người nào khác.
'Mày sắp có một [bạn tù] bạn cùng phòng đấy.' Bọn họ nói với tôi. '[Mong rằng mày sẽ sớm mục ruỗng đến chết ở trong này.] Cư xử cho cẩn thận vào.'
Họ nói thêm: '[Một kẻ tâm thần khác như mày vậy ] Không còn được ở một mình nữa rồi.'
Bọn họ là lũ tay sai của Tổ chức Tái Sinh. Mục tiêu ban đầu của tổ chức này là nhằm giúp đỡ cái xã hội đang chết dần chết mòn của chúng ta. Cũng chính là những kẻ đã lôi tôi ra khỏi nhà và nhốt tôi vào trong một viện tâm thần chỉ vì một thứ nằm ngoài kiểm soát của tôi. Không một ai quan tâm liệu tôi có biết khả năng của mình. Hay bản thân tôi đang làm gì.
Tôi không biết mình đang ở đâu.
Tôi chỉ biết mình bị một kẻ chở đến đây trên một chiếc xe tải màu trắng trong suốt 6 tiếng 37 phút. Tôi biết mình bị còng tay, bị trói vào ghế ngồi. [Tôi biết cha mẹ thậm chí không thèm bận tâm nói một lời tạm biệt.] Tôi biết mình không hề nhỏ một giọt nước mắt nào khi bị đưa đi.
Tôi biết ngày qua ngày mặt trời lại lặn xuống.
Mặt trời phản chiếu xuống mặt biển và tỏa ra những tia sáng nâu, đỏ, vàng, cam khắp thế giới bên ngoài khung cửa sổ. Hàng triệu chiếc lá héo úa trên hàng trăm những cành cây bị những cơn gió mạnh cuốn đi; để rồi rơi xuống, bị lãng quên, chờ đợi đến lúc bị những người lính đóng quân ở ngay phía dưới đạp lên mỗi khi họ bước qua.
Các nhà khoa học nói cây cối không còn nhiều như ngày xưa nữa. Họ bảo rằng thế giới của chúng ta từng rất tươi đẹp. Những đám mây từng mang màu trắng xóa. Mặt trời lúc nào cũng sáng rực rỡ. Nhưng tôi chỉ còn những kí ức mờ nhạt về cái thế giới đó. Tôi còn giữ rất ít kí ức về ngày xưa. Sự tồn tại duy nhất mà tôi biết là cái mà tôi đã được ban cho. Một thế giới phản chiếu lại những gì nó từng có.
Tôi chạm vào ô cửa kính và cảm nhận cái lạnh quen thuộc bao phủ lên bàn tay. Chúng tôi đều đơn độc, đều tồn tại thay thế cho một thứ gì đó đã mất.
Tôi cầm lấy cái bút gần như vô dụng của mình và lọ mực chẳng còn bao nhiêu và nhìn chằm chằm vào nó. Tôi đổi ý, từ bỏ nỗ lực ghi lại mọi thứ. Có một người bạn tù nghe cũng ổn. Nói chuyện với một con người thực sự có thể khiến mọi thứ dễ dàng hơn. Tôi luyện tập sử dụng giọng nói của mình, mở miệng đọc những từ quen thuộc mà xa lạ. Tôi luyện tập hàng ngày.
Tôi cảm thấy ngạc nhiên khi nhận ra mình nhớ được cách nói chuyện.
Tôi vo tròn quyển sổ nhỏ lại và ném đi. Lặng lẽ ngồi chờ trên cái đệm lò xo phủ vải duy nhất để ngủ, tôi đung đưa chân và chờ đợi.
Tôi chờ đợi rất lâu, lâu đến mức thiếp đi lúc nào không biết.
Đập vào mắt tôi lúc này là 2 con mắt, đôi môi, 2 tai và 2 hàng lông mày.
Tôi nuốt tiếng hét chực chờ trong cổ họng, cố nén ý muốn chạy trốn; nỗi sợ hãi khiến cho tôi không thể cử động nổi chân tay.
"Cậu là con tr...tr...tr..."
"Và cậu là con gái." Cậu ta nhướng mày, nghiêng mình sang một bên. Cậu ta nhếch miệng cười như không và tôi muốn khóc thét lên; tràn đầy tuyệt vọng, sợ hãi, tôi liếc về phía cánh cửa mà tôi đã cố gắng mở nhiều đến mức không thể đếm được. Bọn họ nhốt tôi với một đứa con trai. Một đứa con trai.
Ôi trời ơi.
Bọn họ đang cố giết tôi.
Bọn họ cố tình làm vậy.
Để tra tấn tôi, khiến tôi đau khổ, khiến tôi không bao giờ có thể ngủ được.
Tay áo cậu ta được vén lên đến khủyu. Lông mày được tỉa gọn gàng. Đôi mắt màu xanh dương, mái tóc nâu sẫm, khuôn mặt góc cạnh, vóc dáng mạnh mẽ.[ Đầy thu hút. ]Đầy nguy hiểm. Đáng sợ. Kinh khủng.
Cậu ta cười và tôi ngã khỏi giường, thu mình vào góc.
Cậu ta xăm soi cái gối xơ xài trên chiếc giường trống bọn họ đã đặt thêm vào sáng nay, cái nệm mỏng manh và cái chăn chắc chắn không đủ che kín nửa người trên của cậu. Cậu ta đưa mắt nhìn sang bên giường tôi rồi liếc nhìn giường mình.
Cậu ta chỉ dùng một tay để kéo hai cái giường lại, một chân đạp hai khung giường về phía mình. Xong xuôi, cậu ta nằm xuống hai chiếc đệm, túm lấy cái gối của tôi nhét xuống dưới cổ. Trong lúc đó, tôi không ngừng run rẩy.
Tôi cắn môi, cố gắng thu mình vào góc tối.
Cậu ta đã lấy hết chăn chiếu của tôi.
Tôi chẳng còn chỗ nào để nghỉ ngoài sàn nhà.
Tôi cũng sẽ chẳng bao giờ chống lại, bởi tôi đã quá sững sờ, quá sợ hãi và tê liệt.
"Được rồi cậu chắc hẳn là – Cái gì ấy nhỉ? Điên? Đó là lý do cậu ở đây phải không?"
[Tôi không bị điên.]
Cậu ta nhỏm dậy đủ để thấy mặt tôi. Cậu ta lại cười. "Tôi sẽ không làm hại cậu."
[Tôi muốn tin tưởng cậu ta. ]Tôi không tin cậu ta.
Câu ta hỏi: "Cậu tên gì?"
[Chẳng phải việc của cậu. Cậu tên là gì?]
Tôi nghe thấy tiếng hít thở đầy tức giận của cậu ta. Tôi nghe thấy cậu ta trở mình trên cái giường mà đáng nhẽ ra một nửa là của tôi. Tôi thức suốt đêm. Tôi co chân lại, tựa cằm vào đầu gối, ôm chặt lấy thân hình nhỏ bé của mình, mái tóc nâu dài để xõa ngăn cách giữa chúng tôi.
Tôi sẽ không ngủ.
Tôi không thể ngủ.
Tôi không thể nghe tiếng gào thét ấy thêm bất kì lần nào nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top