Chương Hai Mươi Tư

Hai tuần trôi qua.

Hai tuần được mặc váy, tắm rửa và ăn uống. Tôi chỉ muốn ném chúng xuống sàn. Hai tuần phải chịu đừng những nụ cười của Warner, chịu đựng việc bị hắn ôm eo dẫn đi, đảm bảo tôi luôn trong tuyệt nhất khi đi bên hắn. Hắn chắc hẳn lại coi tôi là cúp của hắn. Vũ khí bí mật của hắn.

Tôi cố kìm chế không bẻ quặt đốt ngón tay của hắn.

Nhưng tôi cố gắng tỏ vẻ hợp tác với hắn trong hai tuần này bởi vì chỉ một tuần nữa là chúng tôi sẽ tự do.

Mong là vậy.

Nhưng sau đó, hơn tất cả mọi thứ, tôi nhận ra mình không ghét Warner nhiều như mình nghĩ.

Tôi cảm thấy tiếc cho hắn.

Hắn tìm thấy một sự xoa dịu kì lạ khi có tôi bên cạnh; hắn nghĩ tôi và hắn giống nhau, về những suy nghĩ vặn vẹo, quá trình trưởng thành khốn khổ, người cha chưa bao giờ xuất hiện và luôn đòi hỏi.

Nhưng hắn không bao giờ nói một từ về mẹ mình.

Adam kể rằng không một ai biết gì về mẹ Warner─và rằng bọn họ không được phép bàn luận về bà ta, cũng chẳng ai biết bà ta là ai. Cậu ấy nói tất cả những gì người ta biết về Warner: hắn là kết quả của quá trình nuôi dưỡng tàn nhấn, và khát vọng quyền lực lạnh lùng đầy toan tính. Hắn ghét những đứa trẻ hạnh phúc, những cặp cha mẹ vui vẻ và cuộc sống tràn đầy niềm vui của họ.

Tôi cho rằng Warner nghĩ tôi hiểu hắn.

Và tôi có. Nhưng cũng không hoàn toàn.

Bởi chúng tôi khác nhau.

Tôi muốn trở nên tốt hơn.

Adam và tôi có chút ít thời gian cạnh nhau vào buổi đêm. Và kể cả lúc đó, cũng không nhiều lắm. Warner theo dõi tôi ngày càng sát sao; tháo gỡ máy quay chỉ khiến hắn thêm nghi ngờ. Hắn luôn bước vào phòng tôi mà không báo trước, dẫn tôi đi thăm quan tòa nhà, chẳng nói gì ngoài những kế hoạch, rồi lại kế hoạch làm ra nhiều kế hoạch hơn và chúng tôi có thể thống trị thế giới thế nào. Tôi còn chả thèm giả vờ quan tâm.

Có lẽ tôi mới là người khiến mọi thứ tệ đi.

"Mình thậm chí không tin Warner thực sự đồng ý tháo máy quay," một đêm Adam nói với tôi.

"Hắn là tên điên. Hắn chẳng cần hợp lý. Hắn bệnh hoạn theo một cách mình chẳng hiểu nổi."

Adam thở dài. "Hắn bị ám ảnh bởi cậu."

"Cái gì cơ?" Tôi kinh ngạc.

"Cậu là tất cả những gì hắn nói." Adam im lặng mất một lúc, quai hàm siết chặt. "Mình còn nghe chuyện về cậu trước cả khi cậu đến đây. Đó là lý do tại sao mình tham gia─lý do tại sao mình tình nguyện đi đón cậu. Warner dành hàng tháng trời kiếm thông tin về cậu: địa chỉ, hồ sơ bệnh án, hồ sơ lý lịch, quan hệ gia đình, giấy khai sinh, kiểm tra máu. Cả quân đội đều nói về kế hoạch mới của hắn; ai cũng biết hắn đang tìm kiếm một cô gái đã giết một cậu nhóc ở cửa hàng tiện lợi. Một cô gái tên Juliette."

Tôi nín thở.

Adam lắc đầu. "Mình biết đó là cậu. Chắc chắn. Mình hỏi Warner liệu mình có thể giúp đỡ─mình kể với hắn rằng chúng ta từng cùng trường, và mình cũng nghe chuyện về thằng nhóc, và mình từng gặp cậu." Cậu ấy bất cười nặng nề. "Warner rất xúc động. Hắn cho rằng điều đó sẽ khiến cuộc thí nghiệm thú vị hơn," cậu nói thêm đầy ghê tởm. "Và mình biết hắn muốn tuyên bố cậu là một kế hoạch điên rồ nào đó─" Cậu chần chờ, quay đi và vò vò tóc. "Mình chỉ biết mình phải làm gì đó. Mình nghĩ là mình có thể cố gắng giúp đỡ. Nhưng giờ mọi thứ lại tệ đi. Warner không thể ngừng nói về khản năng của cậu hay cậu giá trị ra sao so với nỗ lực của hắn và hắn xúc động thế nào khi có được cậu. Mọi người bắt đầu chú ý. Warner là một kẻ tàn nhẫn─hắn không thương xót bất cứ ai. Hắn yêu thích quyền lực, cảm giác phá hủy kẻ khác. Hắn khao khát muốn cậu .... tham gia vào đội quân của hắn. Và mặc cho những đe dọa của hắn, hắn không muốn ép cậu. Hắn muốn cậu muốn điều đó. Muốn cậu chọn hắn, theo cách nào đó." Cậu ấy cụp mắt, hít thật sau. "Hắn đang mất dần tỉnh táo. Và bất kì khi nào mình thấy mặt hắn mình chỉ còn suýt nữa tôi là sẽ làm những điều ngu xuẩn. Mình muốn đấm vỡ mặt hắn."

Đúng vậy. Warner đang mất dần sự tỉnh tảo.

Hắn bị hoang tưởng, dù với lý do chính đáng. Nhưng khi hắn bình tĩnh rồi lại điên cuồng với tôi. Lúc nào cũng hào hứng và lo sợ. Hắn là một mớ mâu thuẫn biết đi.

Hắn tháo máy quay, nhưng thỉnh thoảng hắn ra lệnh Adam phải ngủ ngoài cửa để tôi không trốn thoát. Hắn nói tôi có thể ăn trưa một mình, nhưng sẽ luôn gọi tôi đến chỗ hắn. Những tiếng ít ỏi Adam và tôi có cùng nhau ngày càng ngắn ngủi, nhưng những đêm Adam được phép ngủ trong phòng và để tôi rúc vào trong lòng cậu càng ít hơn.

Chúng tôi cùng nằm trên sàn, ôm lấy nhau. Bất cứ khi nào cậu chạm vào tôi, dường như những dòng lửa và điện lại bùng cháy trong tâm can. Tôi ước mình có thể nắm lấy cảm giác ấy.

Adam kể với tôi về những tiến triển mới, thì thầm rằng cậu ấy nghe thấy có tiếng của những người lính khác. Cậu kể với tôi về một vài trụ sở khác được lập trên những đống tàn dư của đất nước này. Về cha của Warner đang ở thủ đô, để con trai mình toàn quyền kiểm soát khu vực này. Cậu ấy nói Warner ghét cha mình nhưng lại yêu quyền lực. Sự phá hủy. Cậu vuốt ve mái tóc, kể tôi nghe những câu chuyện và kéo tôi sát hơn như thể e sợ tôi biến mất. Cậu vẽ lên những bức tranh về người và vật đến khi tôi thiếp đi, đến khi tôi chìm trong những giấc mơ trốn thoát khỏi cái thế giới không có nơi nương thân, không có giây phút nhẹ nhõm, không có sự giải thoát này, nhưng những lời hứa của cậu luôn bên tai. Ngủ là thứ duy nhất tôi trông chờ vào những ngày này. Tôi thậm chỉ không còn nhớ mình từng hét khi ngủ.

Mọi thứ ngày càng tuyệt với còn tôi bắt đầu sợ hãi.

"Mặc vào đi," Warner bảo tôi.

Ăn sáng ở căn phòng xanh giờ đã thành thông lệ. Tôi ăn mà không hề hỏi thức ăn đến từ đâu, liệu những người lao động có được trả lương, liệu tòa nhà này có thể duy trì sự sống cho bao nhiều mạng người, lấy quá nhiều nước, hay sử dụng quá nhiều điện. Tôi đang chờ thời cơ của mình. Tôi phải hợp tác.

Warner không yêu cầu tôi cham vào hắn, và tôi cũng không ngỏ lời.

"Để làm gì?" Tôi liếc nhìn những mảnh vải nhỏ xíu trên tay hắn và cảm thấy lo lắng.

Hắn mỉm cười gian xảo. "Một bài kiểm tra đánh giá." Hắn tóm lấy cổ tay tôi và đặt chúng lên. "Tôi sẽ quay đi, chỉ lần này thôi."

Tôi quá lo lắng để cảm thấy ghê tởm.

Tay tôi run rấy khi tôi thay đồ , mặc vào người áo ba lỗ ngắn (tank top) nhỏ xíu và quần short còn nhỏ hơn. Tôi gần như trần truồng. Hoàn toàn kinh sợ không biết điều này có nghĩa là gì. Tôi thanh cổ họng và Warner quay lại.

Phải một lúc lâu hắn mới mở miệng; mắt hắn bận rộn lướt theo cơ thể tôi. Tôi chỉ muốn kéo rèm xuống để phủ lên mình. Hắn mỉm cười và chìa tay ra.

Tôi chỉ đứng im.

Hắn thả tay xuống, nghiêng đầu. "Theo tôi."

Warner mở cửa. Adam đứng ngay ngoai cửa. Cậu ngày càng giỏi che dấu cảm xúc đến mức tôi thậm chí không thấy một tia kinh ngạc trên mặt cậu. Không gì cả ngoài sự căng thẳng trên trán, hai bên thái dương. Cậu thậm chí nghiêng cổ để nhìn tôi. Cậu chớp mắt. "Thưa ngài?"

"Ở nguyên đây, cậu lính. Tôi sẽ lo từ đây."

Adam không trả lời không trả lời không trả lời─ "Vâng, thưa ngài," cậu trả lời, giọng đột nhiên khàn khàn.

Tôi cảm nhận được cái nhìn của cậu khi bước xuống sảnh.

Warner đưa tôi đến một nơi hoàn toàn mới. Chúng tôi đi hết những dãy hành lang tôi chưa từng qua, ngày càng u ám và hẹp. Tôi nhận ra mình đang đi xuống.

Đến một tầng hầm.

Chúng tôi đi qua 1, 2, 4 cánh cửa kim loại. Lính canh ở khắp nơi, tôi có thể cảm nhận được cái nhìn của họ, đánh giá tôi với cả sự sợ hãi và cái gì đó mà tôi không muốn biết. Tôi nhận ra có rất ít phụ nữ ở tòa nhà này.

Nếu có một nơi mà người ta vui mừng vì không thể bị đụng chạm, chắc chắn phải là nơi này.

Đó là lý do duy nhất tôi nhận được sự che chở từ hàng trăm cặp mắt van xin của những người đàn ông cô đơn. Lý do duy nhất Adam ở cùng tôi─vì Warner cho rằng Adam là một cỗ máy chỉ biết tuân lệnh. Hắn nghĩ Adam là một kẻ nhắc nhớ tôi về quá khứ, hắn dùng nó để khiến tôi không thoải mái. Hắn không bao giờ tưởng tượng rằng Adam có thể đặt một ngón tay lên tôi.

Không ai sẽ làm vậy. Tất cả những người tôi từng gặp đều hoàn toàn sợ hãi.

Bóng tôi như một chiếc vải bạt màu đen được điểm bởi lưỡi dao sắc bén, với những tia sáng lé loi. Nó gợi tôi nhớ đến gian nhà tù xưa cũ của mình. Tôi run rẩy sợ hãi.

Tôi đang bị bao vây bởi súng.

"Vào đi," Warner nói. Tôi bị đẩy vào một căn phòng trống thoang thoảng mùi đất. Ai đó nhấn một nút và đèn huỳnh quang bật sáng, làm lộ ra những bức tường nhợt nhạt và tấm thảm có màu cỏ chết. Cửa đóng lại sau lưng tôi.

Không có thứ gì khác ngoài mạng nhện và một chiếc gương khổng lồ trong phòng. Chiếc gương chiếm mất một nửa chiếc tường. Bản năng mách bảo tôi rằng Warner và đồng bọn của hắn đang theo dõi tôi. Chỉ là tôi không biết vì sao.

Bí mật ở khắp nơi.

Đáp án thì không có ở đâu cả.

Tiếng leng keng/ tiếng nứt/ tiếng cót két và rung chấn bất ngờ làm chao đảo nơi tôi đang đứng. Mặt đất ầm ầm sống dậy. Trần nhà run rẩy trước sự hỗn loạn. Những gai nhọn bất chợt xuất hiện ở mọi nơi, rải rác khắc căn phòng, nhô lên trên mọi mặt phẳng ở mọi độ cao. Cứ vài giây chúng lại biến mất chỉ để lại xuất hiện cùng cơn chấn động kinh hoàng, xuyên qua không khí như những mũi kim.

Tôi nhận ra mình đang đứng tron một phòng tra tân.

Tiếng rè rè và những lời nhận xét phát ra từ chiếc loa trông còn cũ hơn cả tôi. Tôi như một con ngựa đua đang cố phi nước địa đến một điểm kết thúc không có thực, hít thở nặng nề không còn là của mình.

"Em đã sẵn sàng rồi chứ?" Giọng nói được khuếch đại của Warner vang vọng khắp căn phòng.

"Rốt cuộc tôi phải sẵn sàng cho cái gì chứ?" Tôi hét lên với khoảng không, chắc chắn ai đó có thể nghe thấy tôi. [Tôi đang bình tĩnh. Tôi đang bình tĩnh. Tôi đang bình tĩnh.] Tôi hoảng hồn.

"Chúng ta đã thỏa thuận với nhau, nhớ chứ?" căn phòng đáp lại.

"Cái─"

"Tôi tháo máy quay ở phòng em. Giờ đến lượt em thực hiện thỏa thuận của mình."

"Tôi sẽ không chạm vào ngài!" Tôi hét lên, quay tròn, kinh hoàng, lo sợ mình sẽ ngất bất cứ lúc nào.

"Không sao cả," hắn nói. "Tôi đang gửi kẻ sẽ thay thế mình." Cánh cửa bật mở và một đứa bé loạng choạng bước vào, không mặc gì ngoài bỉm. Thằng bé bị bịt mắt, nấc cụt trong cơn nức nở, run rẩy sợ hãi.

Đầu óc tôi tê rần.

"Nếu em không cứu nó," Lời của Warner văng lên khắp phòng, "chúng tôi cũng không."

Đứa trẻ này.

Nó chắc hẳn phải có một người mẹ, một người cha yêu thương nói. Đứa trẻ này đứa trẻ này đứa trẻ này sẩy chân trong cơn hoảng loạn. Nó có thể bị xuyên chết bởi những mũi kim loại nhọn hoắt bất cứ lúc nào.

Cứu thằng bé rất đơn giản: tôi chỉ việc bế nói lên, tìm một điểm an toàn trên mặt đất, và ôm nó vào lòng đến khi thí nghiệm kết thúc.

Chỉ có một vấn đề duy nhất.

Nếu tôi chạm vào thằng bé, nó sẽ chết.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top