Chương Hai Mươi Sáu

Adam tìm thấy tôi đang co rúm một góc trên sàn phòng tắm.

Tôi khóc lâu đến mức chắc chắn màn hơi nước nóng kia là từ nước mắt của tôi. Quần áo ẩm ướt, dính chặt vào da thịt và vô dụng. Tôi muốn vứt chúng đi. Tôi chỉ muốn chết chìm trong câm lặng. Tôi chỉ muốn trở nên ngu ngốc, vô tri, vô giác. Tôi chỉ muốn vứt bỏ tứ chi. Tôi muốn loại bỏ lớp da thịt có thể giết người, đôi bàn tay có thể phá hủy mọi thứ và cái cơ thể tôi thậm chí chẳng hiểu rõ này.

Mọi thứ bắt đầu sụp đổ.

"Juliette..." Cậu ấy chạm tay vào tấm kính. Tôi gần như không nghe thấy tiếng cậu.

Thấy tôi không đáp lại, cậu mở cửa phòng tắm. Người cậu ướt sũng nước mưa. Adam đá giày ra và quỳ xuống bên cạnh, cầm lấy cánh tay tôi. Cảm giác tôi chỉ muốn chết hơn. Cậu thở dài và kéo tôi dậy, đủ để tôi ngẩng đầu. Bàn tay cậu ôm lấy khuôn mặt tôi, cậu nhìn vào mắt tôi chăm chú đến khi tôi quay đi.

"Mình biết chuyện gì xảy ra," cậu nói khẽ.

Cổ họng tôi khô rát. "Có lẽ ai đó nên giết mình đi," tôi thều thào, từng chữ như vỡ vụ.

Cánh tay cậu quàng qua tôi, kéo tôi dậy và giữ lấy tôi khi đôi chân còn bủn rủn đến khi cả hai đứng thẳng lên. Cậu bước tới vòi tắm và đóng cửa lại.

Tôi thở gấp.

Cậu giữ tôi dựa vào tường và tôi chẳng thấy gì khác ngoài cái áo phông trắng ướt sũng nước của cậu, những giọt nước chảy theo gò má, đôi mắt dẫn tới thế giới tôi khao khát được đến.

"Đấy không phải là lỗi của cậu," cậu thì thầm.

"Đó là bản chất của mình," tôi nức nở.

"Không. Warner đã nhầm về cậu," Adam nói. "Hắn muốn cậu đánh mất chính mình, cậu không thể để hắn tàn phá cậu. Đừng để hắn tẩy não. Hắn muốn cậu nghĩ rằng mình là một con quái vật. Hắn muốn cậu nghĩ rằng cậu không còn lựa chọn nào ngoài gia nhập đội quân của hắn. Hắn muốn cậu nghĩ rằng cậu không bao giờ có thể sống một cuộc sống bình thường─"

"Nhưng mình thực sự chẳng bao giờ có thể sống bình thường." Tôi nức nở. "Không bao giờ─ mình sẽ không- không bao giờ─"

Adam lắc đầu. "Cậu sẽ. Chúng ta sẽ thoát khỏi đây. Mình sẽ không để điều đó xảy ra."

"Cậu làm sao có thể quan tâm tới một người... như mình?" Tôi gần như nín thở, lo lắng và sợ hãi, chỉ biết nhìn chằm chằm vào bờ môi của cậu, nghiên cứu đường viền của nó, đếm những giọt nước chảy theo gò má và khóe miệng của cậu.

"Vì mình yêu cậu."

Tôi cố nuốt xuống. Mắt tôi cố gắng đọc nét mặt cậu nhưng mọi thứ cứ rối tung lên, nóng và lạnh, tim đập điên cuồng. Tôi run rẩy trong vòng tay cậu, miệng há hốc.

Cậu mỉm cười.

Tôi vẫn đang quay cuồng chưa tỉnh lại.

Mũi cậu chạm vào mũi tôi, môi cậu chỉ cách một hơi thở, đôi mắt cậu nuốt chửng lấy tôi và tôi mềm nhũn ra. Mùi hương của cậu bao quanh tôi; tôi cảm nhận từng cái đụng chạm. Bàn tay cậu trên hông, nắm lấy tôi, chân cậu chống bên chân tôi, khuôn ngực tràn đầy sức mạnh, hình dáng vững vàng ấy. Từng câu chữ của cậu còn vương vấn nơi đầu lưỡi tôi.

"Thật sao...?" Tôi thì thầm, vẫn không thể tin, cố gắng tỉnh táo.

Cậu nhìn tôi chăm chú.

"Chúa ôi, Juliette─"

Và cậu hôn tôi.

Lần thứ nhất, lần thứ hai, cho đến khi tôi cảm nhận được và nhận ra mình chả bao giờ có đủ. Cậu ấy ở mọi nơi, ôm lấy tôi vào lòng, và hôn tôi sâu hơn, mạnh hơn đầy khao khát. Cậu thở gấp, vùi mặt vào cổ tôi, xuống xương quai xanh, lướt môi qua cằm và má tôi. Tôi cố hít vào. Cả người chúng tôi đều ướt sũng nước, đẫm mình trong vẻ đẹp và niềm hân hoan tôi chưa từng biết.

Cậu lùi lại gầm nhẹ và tôi muốn cậu cởi áo ra.

Tôi cần phải thấy chú chim. Tôi muốn kể với cậu về chú chim.

Những ngón tay tôi túm chặt lấy mép áo ướt sũng của cậu và đôi mắt cậu mở lớn. Cậu nắm lấy tay tôi và nâng nó lên qua đầu, đẩy tôi sát vào tường, hôn mạnh đến nỗi tôi tưởng mình đang mơ, nếm lấy hương vị của tôi bằng bờ môi cậu.

Chân tôi run rẩy, tim đập thình thịch. Nụ hôn của cậu như xóa đi mọi nỗi đau, thương tổn, những năm tháng căm ghét chính mình, luôn cảm thấy không an toàn, khao khát một tương lai trong vô vọng. Cậu thắp lên ánh sáng trong tôi, đốt cháy những tra tấn mà trò chơi của Warner mang lại, thứ đang đầu độc tôi từng ngày. Sức mạnh của chúng tôi có thể phá vỡ cả những bức tường kính.

Chỉ chút nữa thôi.

Trong giây lát chúng tôi nhìn chắm chú vào mắt nhau, hơi thở dồn dập cho đến khi tôi đỏ bừng mặt, cậu nhắm mắt lại và hít một hơi thật sâu. Tay tôi đặt lên trên ngực cậu. Tôi cảm nhận được đường nét của chú chim đang gầm thét dưới lớp da cậu, tôi lướt những ngón tay dọc theo bụng cậu.

"Cậu là chú chim của mình," tôi nói. "Cậu là chú chim sẽ giúp mình bay xa."

Đến lúc tôi bước ra khỏi phòng tắm, Adam đã rời đi.

Cậu vắt khô quần áo, lau sạch người trong khi để tôi có thời gian riêng tư thay quần áo. Cái thứ riêng tư ấy tôi không nghĩ là mình còn quan tâm nữa. Tôi chạm hai ngón tay lên môi và cảm nhận hương vị của cậu còn sót lại.

Nhưng khi tôi vào phòng cậu không còn ở đó nữa. Cậu có nhiệm vụ báo cáo ở dưới tầng.

Tôi nhìn chằm chằm vào tủ quần áo.

Tôi muốn chọn một chiếc váy có túi vì tôi không biết phải để cuốn sổ của mình ở đâu nữa. Nó không mang bằng chứng buộc tội gì, và mảnh giấy Adam viết đã bị vứt vào bồn cầu, nhưng tôi muốn giữ nó bên mình. Nó không chỉ còn là vài con chữ viết được viết nguệch ngoạc. Nó tượng trưng phần người của tôi.

Tôi nhét cuốn sổ vào túi và quyết định đã đến lúc tôi sẵn sàng đối mặt với bản thân. Tôi hít thật sâu, vén mấy sợi tóc ướt lòa xòa trước mắt, và đi vào nhà tắm. Hơi nước mờ kính. Tôi vươn tay vẽ một vòng tròn nhỏ. Đủ lớn để hiện ra một khuôn mặt đầy sợ hãi đang nhìn lại mình.

Tôi chạm vào má và nghiên cứu cái hình ảnh phản chiếu, một cô gái vừa lạ vừa quen với tôi. Mặt của tôi gầy và tái đi nhiều, gò má cao hơn tôi từng nhớ, hàng lông mày kéo dài bên trên đôi mắt to không phải xanh lá cũng không phải xanh biển, một màu gì đó ở giữa. Làn da đỏ bừng vì nóng và vì một thứ tên là Adam. Môi tôi quá đỏ. Răng thẳng một cách kì lạ. Ngón tay tôi lướt dọc theo sống mũi, đường nét của chiếc cằm. Có cái gì đó chuyển động ở khóe mắt.

"Cậu rất xinh," cậu ấy nói.

Tôi đỏ bừng xấu hổ. Tôi cúi nghiêng đầu rời khỏi gương, cậu ôm lấy tôi. "Mình đã quên mất khuôn mặt của mình rồi," tôi thì thầm.

"Chỉ cần đừng quên cậu là ai là được," cậu ấy đáp.

"Mình còn chẳng rõ nữa."

"Có đấy." Cậu nâng mặt tôi lên. "Tớ có."

Tôi nhìn chằm chằm vào khuôn cằm khỏe khoắn, đôi mắt mạnh mẽ và cơ thể cường tráng của cậu, cố hiểu sự tự tin không biết lấy đâu ra ấy và nhận ra sự đảm bảo của cậu là thứ duy nhất giúp tôi không chết chìm trong sự điên rồ cảu bản thân. Cậu luôn tin tưởng tôi, luôn chiến đâu thầm lặng vì tôi.

Cậu là người bạn duy nhất của tôi.

Tôi nắm lấy tay cậu và đặt lên môi. "Mình yêu cậu, mãi mãi," tôi nói.

Mặt trời mọc, lơ lửng, chiếu sáng lên khuôn mặt của cậu và cậu gần như là cười, gần như không nhìn vào mắt tôi. Cơ thể của cậu thả lòng, bờ vai của cậu thanh thản và cậu thở ra. Cậu chạm vào má, vào môi, vào cằm tôi. Tôi chớp chớp mắt và cậu hôn lên môi tôi, ôm tôi lên và bằng cách nào đó chúng tôi đang nằm trên giường, quấn lấy nhau. Tôi như chìm nghỉm giữa dòng cảm xúc, giữa từng khoảnh khắc dịu dàng. Những ngón tay cậu lướt qua vai, qua người tôi và dừng ở hông. Cậu kéo tôi sát hơn, thì thầm tên tôi, hôn lên cổ và dưới lớp vải của bộ váy. Những ngón tay cậu run nhẹ, đôi mắt tràn ngập cảm xúc, tôi lắng nghe nhịp tim của cậu và muốn sống như thế này, trong vòng tay, trong đôi mắt của cậu, mãi mãi.

Tôi luồn tay vào dưới lớp áo của cậu và cậu rên lên, nụ hôn càng thêm kịch liệt, bén nhọn. Toàn bộ trọng lượng cơ thể của cậu đè lên tôi, tay phải của cậu nâng cổ tôi, tay trái vuốt ve cơ thể tôi, bờ môi rơi lên làn da lưới lớp áo. Tôi không hiểu sao mình còn phải mặc quần áo. Cả người nư tích điện, sẵn sang buồn nổ bất cứ lúc nào. Hạnh phúc lấp đầy lồng ngực.

Tôi không còn nhớ phải thở như thế nào nữa.

Tôi chưa bao giờ hiểu được thế nào là cảm nhận như bây giờ.

Chuông báo động vang lên.

Mọi thứ trở về hiện tại. Adam cứng người, bật dậy; khuôn mặt sụp đổ.

"Đây là MÃ SỐ BẢY. Tất cả binh lính phải có mặt ở Tổng bộ. Đây là MÃ SỐ BẢY. Tất cả binh lính phải có mặt ở Tổng bộ. Đây là MÃ SỐ BẢY. Tất cả binh lính phải có mặt ở Tổng bộ─"

Adam đứng dậy, kéo tôi lên. Giọng nói vẫn vang lên xuyêt suốt cả tòa nhà. "Có một vụ xâm nhập," cậu ấy nói, giọng khàn, mắt cậu không ngừng liếc từ tôi sang chiếc cửa. "Chúa ôi. Mình không thể để cậu ở đây─"

"Đi đi," tôi nói. "Cậu cần phải đi─ Mình sẽ ổn thôi─"

Tiếng bước chân nện rầm rầm suốt dọc hành lang, những người lính hét lên. Adam vẫn đang trong nhiệm vụ. Cậu ấy cần phải trình diện cho đến khi chúng tôi có thể rời đi. Tôi biết rõ.

Cậu ấy ôm tôi. "Cái này không phải trò đùa, Juliette─ Mình không biết chuyện gì đang diễn ra─nó có thể là bất cứ thứ gì─"

Tiếng kim loại vang lên. Tiếng mở cửa. Adam và tôi giật mình lùi tránh xa nhau.

Adam chạy vội tới cửa ra trong khi Warner bước vào. Cả hai đông cứng lại.

"Tôi khá chắc là chuông báo động đã vang lên được một phút rồi đấy, cậu lính."

"Vâng thưa ngài. Tôi không chắc phải làm gì với cô ta." Cậu đứng nghiêm chào, gật đầu với tôi như thể tôi chỉ là dư thừa. Nhưng tôi biết rõ vai cậu đang cứng lại, nhịp thở hơi nhanh.

"May cho cậu, tôi ở đây để xử lý điều đó. Cậu sẽ thông báo với chỉ huy của cậu."

"Vâng." Adam gật đầu, xoay người và chạy ra khỏi cửa. Tôi mong Warner không để ý đến sự do dự của cậu.

Warner quay lại đối mặt với tôi với nụ cười bình thản đến mức tôi bắt đầu tự hỏi liệu tòa nhà có thực sự đang hỗn loạn. Hắn nghiên cứu khuôn mặt, mái tối, liếc nhìn chăn giường lộn xộn sau lưng tôi và tôi tưởng như mình vừa nuốt phải một con ruồi. "Em vừa nghỉ à?"

"Đêm qua tôi không ngủ được."

"Em xé rách váy mình."

"Ngài đang làm gì ở đây?" Tôi cần hắn ngừng nhìn chằm chằm vào mình, cần hắn ngừng săm soi sự hiện diện của tôi.

"Nếu em không thích chiếc váy, em có thể chọn chiếc khác mà. Tôi đã tự tay chọn chúng cho em."

"Không sao. Chiếc váy cũng được." Tôi liếc nhìn đồng hồ. Đã 4:30 chiều. "Sao ngài không nói cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra nhỉ?"

Hắn quá gần. Hắn đứng quá gần tôi, nhìn chằm chằm vào tôi đến mức tôi không thở nổi. "Em nên thay quần áo đi."

"Tôi không muốn." Tôi không biết tại sao mình lại bồn chồn đến thế. Tại sao hắn khiến tôi lo lắng. Tại sao khoảng cách giữa chúng tôi lại rút ngắn nhanh chóng như vậy.

Hắn chạm vào vết rách dưới thắt lưng váy, tôi cố nén không hét lên. "Nó không phù hợp đâu."

"Nó ổn─"

Hắn xé rộng vết rách và một mảng lớn bên chân tôi lộ ra. "Giờ thì tốt hơn rồi đấy."

"Ngài đang làm─"

Bàn tay hắn vòng qua eo, bẻ quặt tôi ra đằng sau. Tôi biết mình cần phải chống cự nhưng sự sợ hãi khiên tôi đông cứng lại, giọng nói run lên, không thở nổi.

"Tôi có một câu hỏi," hắn nói. Tôi cố gắng đá hắn trong chiếc váy te tua, nhưng hắn đè tôi lên tượng, cả trọng lượng cơ thể hắn ép lên tôi chặt chẽ. "Tôi nói tôi có một câu hỏi, Juliette."

Hắn thò tay vào túi tôi, nhanh đến mức phải mất một lúc tôi mới nhận ra hắn vừa làm gì. Tôi dựa vào tường, run rẩy, cố tỉnh táo lại.

"Tôi rất tò mò," hắn nói. "Đây là cái gì?"

Hắn kẹp cuốn sổ của tôi giữa hai ngón tay.

Ôi chúa ơi.

Chiếc váy quá chật để che dấu cuốn sổ. Tôi quá mải mê với khuôn mặt mình, quên không để ý chiếc váy trong gương. [Đây là lỗi của tôi lỗi của tôi lỗi của tôi lỗi của tôi lỗi của tôi.] Tôi không tin được. Tất cả là lỗi của tôi. Đáng lẽ tôi phải chú ý.

Tôi im lặng.

Hắn nghiêng đầu. "Tôi không nhớ mình đưa cho em cuốn sổ nào. Tôi cũng chắc chắn không nhớ đã cho phép em được giữ đồ cá nhân."

"Tôi giữ nó bên mình." Tôi cố lên tiếng.

"Em nói dối."

"Ngài muốn gì ở tôi?" Tôi run rẩy.

"Đó là một câu hỏi ngu ngốc, Juliette."

Tiếng kim loại nhẹ nhàng chuyển động.

Ai đó mở cửa phòng tôi.

Click.

"Bỏ tay mày ra khỏi người cô ấy trước khi tôi bắn nát sọ mày."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top