Chương Hai Mươi Lăm
Warner biết tôi không có lựa chọn. Hắn muốn ép tôi vào tình cảnh khác để hắn có thể thấy mức độ khả năng của tôi, và hắn không gặp vấn đề trong việc tra tấn một đứa trẻ vô tội để đạt được điều mình muốn.
Giờ đây tôi không có lựa chọn.
Tôi phải tận dụng cơ hội trước khi đứa trẻ này bước nhầm.
Tôi nhanh chóng nhớ càng nhiều càng tốt về bẫy rập và né tránh/nhảy qua/tránh thoát trong gang tấc khỏi những mũi chông đến khi tiến gần hết mức có thể.
Tôi hít thật sâu và cố gắng tập trung vào thân hình run rẩy gầy trơ xương của đứa bé trước mặt, thầm cầu xin Chúa rằng tôi đang quyết định đúng đắn. Tôi đang chuẩn bị cởi áo ra để dùng nó làm tấm ngăn giữa mình và đứa trẻ thì nhận thấy sóng rung nhẹ trên mặt đất. Cơn run rẩy khởi đầu nỗi kinh hoàng. Tôi biết mình còn chưa đầy nửa giây nữa trước khi bãi chông xuất hiến và thậm chí còn ít thời gian hơn để tôi kịp phản ứng.
Tôi túm lấy đứa trẻ và ôm nó vào lòng.
Tiếng hét của nó xé toạc màng nhĩ tôi. Đứa trẻ cố gắng cắn tay, ngực tôi, đá tôi hết sức có thể, gào khóc trong kinh hãi cho đến khi cơn đau khiến nó mất đi tri giác. Thằng bé yếu dần và tôi như bị xé thành từng mảnh, từ mắt, đến xương, mạch máu thì đập điên cuồng. Mọi chuyển động đều là sự tra tấn cùng với ký ức về những nỗi kinh hoàng do chính tay tôi tạo nên.
Nỗi đau và sức mạnh truyền từ cơ thể đứa bé sang cơ thể tôi, mãnh liệt đến nỗi tôi suýt đánh rơi nó khỏi tay. [Cảm giác như thể mọi cơn ác mà tôi cố gắng quên đi suốt ba năm qua đang dần trôi đi.]
"Thật kỳ diệu," Warner thở dài qua loa, và tôi nhận ra mình đã đúng. Hắn chắc hản đang theo dõi qua tấm gương hai chiều. "Tuyệt lắm, tình yêu của tôi. Tôi hoàn toàn ấn tượng."
Nỗi tuyệt vọng khiến tôi không thể tập trung vào Warner. Tôi không biết trò chơi bệnh hoạn này sẽ kéo dài bao lâu, và tôi cần phải giảm bớt bề mặt tiếp xúc da của tôi và thằng bé.
Giờ thì tôi cũng hiểu mục đích của bộ đồ bé xíu này.
Tôi xoay người thằng bé lại và cố gắng giữ cái tã quấn quanh người nó, ôm nó bằng mu bàn tay. Tôi cố tin tưởng trong tuyệt vọng rằng chắc không chạm đủ lâu để gây ra thương tích nghiêm trọng.
Đứa bé nấc lên; thân thể nó run nhẹ.
Tôi chỉ có thể khóc vì mừng.
Nhưng sau đó những tiếng la hét lại bắt đầu, không còn vì đau đớn mà vì sợ hãi. Đứa trẻ điên cuồng tìm cách thoát khỏi tôi, khiến tôi bị tuột tay, cổ tay gần như gãy. Tôi không dám tháo khăn che mắt của nó. Tôi thà chết còn hơn để thằng bé nhìn thấy nơi này, nhìn thấy mặt mình.
Tôi nghiến chặt răng. Nếu thả thằng bé ra, nó sẽ chạy đi mất. Và nếu nó chạy, nó sẽ chết. Tôi cần phải tiếp tục giữ chắc thằng bé.
Tiếng động cơ cũ nát gầm rú làm tôi bừng tỉnh. Những mũi chông đã thu lại dưới đất, từng cái một cho đến khi chúng đều biến mất. Căn phòng trở lại hoàn toàn vô hại nhanh đến mức tôi tưởng tất cả những nguy hiểm đều do tôi tự tưởng tượng. Tôi thả thằng bé xuống sàn và cắn chặt môi, cố nuốt xuống cơn đau từ cổ tay.
Đứa trẻ bắt đầu bỏ chạy và vô tình va vào chân trần của tôi.
Nó thét lên, run rẩy và ngã xuống sàn, co rúm người lại và băt đầu nức nở cho đến khi tôi bắt đầu tự nhủ có lẽ nên tự loại bỏ bản thân khỏi thế giới này. Nước mắt tràn ra và tôi chỉ muốn ôm thằng bé vào lòng, hôn lên má nó an ủi và hứa sẽ chăm sóc nó cả đời, rằng chúng tôi sẽ cùng nhau chạy trốn, rằng tôi sẽ chơi cùng thằng bé, sẽ cùng đọc truyện cho nó trước giờ đi ngủ. Nhưng tôi biết mình không thể. Tôi biết mình sẽ không bao giờ làm được điều đó. Tôi biết điều đó vĩnh viễn không có khả năng.
Và bất chợt thế giới lại rung chuyển.
Cơn giận dữ, phẫn nộ trào lên như thủy triều. Đầu óc tôi bị nung nóng bởi nỗi căm giận và ghê tởm. Tôi thậm chí còn chẳng biết mình đã di chuyển như thế nào. Đôi bàn tay dường như không còn thuộc về tôi. Chúng vung lên, những ngón tay trắng bệch, và lao vào cửa sổ. Tôi chỉ biết mình muốn tóm lấy cổ của Warner trong chính đôi bàn tay ấy. Tôi muốn hắn cảm nhận nỗi kinh hoàng mà chính hắn bắt đứa bé phải chịu đựng. Tôi muốn hắn chết. Tôi muốn hắn phải cầu xin tha thú.
Tôi đấm vỡ bức tường xi măng.
Tôi đập tan tấm kính với 10 ngón tay.
Và giây tiếp theo, trong tay tôi là cổ áo vải đính khuy của Warner và 50 khẩu súng đang chĩa thẳng vào đầu tôi. Bầu không khí nặng nề tràn ngập bụi xi măng và khí sulfur, đất đá bay tứ tung.
Tôi túm lấy Warner, đẩy hắn xuông sàn đá vỡ.
"Không được bắn cô ấy," Warner rít lên với đám bảo vệ. Tôi vẫn chưa chạm vào da hắn, nhưng tôi có cảm giác kì lạ rằng mình có thể bóp nát lồng ngực hắn, chỉ cần nhấn mạnh hơn chút nữa.
"Có lẽ tôi nên giết ngài." Giọng tôi run rẩy.
"Em─" Hắn cố nuốt. "Em vừa─em vừa phá vỡ bức tường xi măng bằng tay không."
Tôi chớp chớp mắt, không dám nhìn lại. Nhưng tôi biết hắn không nói dối. Tâm trí tôi rối tung trong những điều phi lý.
Tôi mất tập trung trong giây lát.
Những khẩu súng
click
click
click Súng lên nòng.
"Bất cứ kẻ nào làm cô ấy bị thương ta sẽ tự tay bắn chết hắn," Warner gầm lên.
"Nhưng thưa ngài─"
"LÙI HẾT XUỐNG─"
Cơn phẫn nộ đã biến mất. Sự nghi ngờ dâng lên. Tôi không biết mình đã làm gì. Rõ ràng tôi không biết khả năng của mình bởi tôi không chút ý thức được rằng mình có thể phá hủy bất kì thứ gì. Đột nhiên tôi cảm thấy sợ hãi rất sợ hãi rất sợ hãi chính bàn tay của mình. Tôi giật nảy người lùi lại, và bắt gặp Warner đang nhìn mình bằng đôi mắt xanh sáng rực điên cuồng, đầy khao khát. Hắn thực sự đang run lên vì xúc động.
Dường như có một con rắn đang chặn giữa cổ họng tôi. Tôi cố nuốt xuông nhưng không thế. Tôi nhìn vào mắt Warner. "Nếu ngài còn đặt tôi vào tính huống như vậy một lần nữa, tôi sẽ giết ngài. Và tôi sẽ rất sẵn lòng làm điều đó."
Tôi thậm chí còn không rõ đó có phải là điều tôi thực sự muốn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top