Chương Chín
Tôi không chắc mình có nghe đúng hay không.
"Cô có thứ tôi muốn." Warner vẫn đang nhìn tôi chằm chằm.
"Tôi không hiểu," tôi đáp.
Hắn ta hít thật sau và đứng lên đi đi lại lại dọc căn phòng. Adam vẫn không có vẻ gì là bị đuổi ra. "Cô kiểu như là một dự án yêu thích của tôi." Warner mỉm cười. "Tôi đã xem hồ sơ của cô rất kĩ càng."
Tôi không thể hiểu được cái dáng vẻ kiêu ngạo và nghênh ngang của hắn. Chỉ muốn đập vào bản mặt vênh váo ấy.
Warner đứng lại. "Tôi muốn cô gia nhập đội của tôi."
"Cái gì cơ?" Một tiếng thì thầm đầy ngạc nhiên bất ngờ bật ra từ miệng tôi.
"Chúng ta đang giữa một cuộc chiến," hắn ta nói với vẻ mất kiên nhẫn. "Có lẽ cô có thể khiến mọi thứ đi vào quĩ đạo."
"Tôi không─"
"Tôi biết bí mật của cô, Juliette. Tôi biết vì sao cô ở đây. Cả cuộc đời của cô được lưu trữ trong hồ sơ bệnh viện, khiếu nại lên Chính phủ, những vụ kiện tụng, những yêu cầu nhốt cô lại." Hắn dừng lại, đủ để khiến tôi ngộp thở bởi nỗi kinh hoàng tràn ngập trong cổ. "Tôi đã cân nhắc điều này từ lâu rồi, nhưng tôi muốn chắc chắn cô không thực sự bị tâm thần. Sự cô lập không phải là phương pháp hoàn hảo, nhưng cô thực sự bảo vệ bản thân rất tốt." Hắn ta mỉm cười với tôi, nụ cười theo kiểu cô-nên-biết-ơn-bởi-lời-khen-đó."Tôi cử Adam tới ở cùng cô để đề phòng lần cuối. Tôi muốn đảm bảo cô không dễ bị kích động, có thể thực hiện những trao đổi và giao tiếp con người cơ bản. Tôi phải nói là tôi rất hài lòng với kết quả."
Như có ai đó đang xé toạc da tôi.
"Adam có vẻ như thực hiện vai trò của mình hơi quá tốt. Cậu ấy là một chiến binh giỏi. Thực tế là một trong những kẻ giỏi nhất." Warner liếc sang trước khi mỉm cười với tôi. "Nhưng đừng lo, cậu ta không biết khả năng của cô. Dù sao thì hiện tại thì chưa."
Tôi bắt lấy sự hoảng loạn, cố nuốt nỗi đau đớn, tôi tự cầu xin chính mình đừng nhìn về phía cậu nhưng thất bại [tôi thất bại tôi thất bại]. Adam gặp tầm mắt của tôi đúng lúc tôi nhìn cậu nhưng cậu quay đi nhanh đến nỗi tôi không chắc đó có phải tôi tưởng tượng ra hay không.
[Tôi là một con quái vật.]
"Tôi không độc ác như cô nghĩ đâu," Warner nói tiếp, giọng nói du dương. "Nếu cô đã thích đồng hành cùng cậu ta như vậy tôi có thế khiến nó thành"─ anh ta vẫy tay về phía tôi và Adam─ "một mối quan hệ lâu dài."
"Không," tôi cố hít thở.
Warner nhếch miệng, một nụ cười đầy bất cần. "Ồ có chứ. Cận thận nào, cô bé xinh đẹp. Nếu cô làm cái gì đó ...không ổn... cậu ấy sẽ phải bắn cô."
Một lỗ hổng xuyên qua tim tôi. Adam không phản ứng gì.
Cậu ấy đang làm nhiệm vụ.
Tôi là một con số, một nhiệm vụ, một vật dễ dàng thay thế; tôi thậm chí còn chẳng nằm trong kí ức của cậu.
Tôi chẳng là gì cả.
Tôi không ngờ sự phản bội của cậu ảnh hưởng đến tôi sâu sắc đến thế.
"Nếu cô đồng ý," Warner xen vào dòng suy nghĩ của tôi, "Cô sẽ sống như tôi. Cô sẽ trở thành một trong số chúng tôi, không phải một trong số bọn chúng. Cuộc sống của cô sẽ thay đổi hoàn toàn."
"Và nếu tôi không đồng ý?" tôi hỏi, cố lấy lại giọng nói của mình trong sợ hãi.
Warner trông rõ ràng là phật ý. Hắn ta vỗ tay ngạc nhiên. "Cô không thực sự có sự lựa chọn. Nếu cô đứng về phía chúng tôi cô sẽ được thưởng." Hắn mím môi. "Nhưng nếu cô lựa chọn bất tuân? Ừm... tôi nghĩ cô trông dễ thương hơn nhiều khi toàn bộ cơ thể còn nguyên, phải không?"
Tôi hít thở mạnh đến nỗi những cơn run rẩy không ngừng chạy khắp người. "Anh muốn tôi tra tấn kẻ khác sao?"
Hắn nở nụ cười rạng rỡ. "Điều đó sẽ rất tuyệt đây."
Cả thế giới đang chảy máu.
Tôi còn không có thời gian nghĩ ra câu trả lời thì hắn đã quay sang Adam. "Cho cô ấy thấy cái mà mình thiếu, được chứ?"
Adam trả lời chậm mất một nhịp. "Thưa ngài?"
"Đó là mệnh lệnh, cậu lính." Mắt của Warner lướt qua tôi, môi mím lại thích thú. "Tôi muốn phá vỡ điều này. Cô ấy hơi nóng nảy."
"Các người không thể chạm vào tôi," tôi nghiến chặt răng.
"Sai," hắn ngân nga, quăng cho Adam một đôi găng tay đen. "Cậu sẽ cần chúng," anh ta thì thầm đầy vẻ âm mưu.
"Các người là đồ quái vật." Giọng tôi đều đều, cả cơ thể run lên vì tức giận. "Sao các người không giết tôi đi?"
"Cô bé của tôi à, như thế thì thật láng phí." Hắn bước lên trước và tôi nhận ra tay hắn được cẩn thận bao trong chiếc găng tay lông màu trắng. "Bên cạnh đó, thật xấu hổ khi mất đi một khuôn mặt xinh đẹp như vậy"
Tôi cố rướn cổ tránh xa hắn nhưng đôi bốt đính sắt quen thuộc giẫm lên xương sườn tôi và Warner bắt lấy cằm tôi. Tôi cố không hét lên. "Đừng dãy dụa nữa, cưng à. Cô chỉ khiến mọi thứ khó khăn hơn với chính mình thôi."
"Đi chết đi."
Warner nghiến răng. Hắn giơ tay ra ngăn ai đó đang định bắn tôi, đá vào bụng tôi, đầu tôi đau đến vỡ ra, tôi không hiểu gì hết. "Cô đứng nhầm phía rồi." Hắn đứng thẳng lên. "Nhưng chúng ta có thể thay đổi điều đó. Adam," hắn gọi. "Không được để cô ta ra khỏi tầm mắt. Giờ thì cô ta thuộc trách nhiệm của cậu."
"Vâng, thưa ngài."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top