Chương Bảy

Tôi nhớ những chương trình ti vi, những cái lò sưởi và những cái bồn rửa bằng sứ. Tôi nhớ cả những chiếc vé xem phim, bãi đỗ xe và cả những chiếc SUV. Tôi còn nhớ những tiệm cắt tóc, những kì nghỉ, những cánh cửa xếp, hàng cây bồ công anh và cái mùi nhựa đường tươi mới. Tôi cũng nhớ những bảng quảng cáo kem đánh răng, những quí bà trên giày cao gót và những ông già mặc vét. Tôi còn nhớ những người đưa thư, các thư viện, những nhóm nhạc nam, bóng bay, và cả những cây thông Giáng Sinh.

Tôi vẫn nhớ năm lên mười, khi mà việc dự trữ thức ăn vô cùng quan trọng và mọi thứ đắt đỏ đến mức không ai có thể sống nổi.

Adam không nói chuyện với tôi.

Có lẽ như vậy là tốt nhất. Có lẽ việc mong đợi rồi chúng tôi sẽ thành bạn là vô ích, có lẽ tốt hơn hết là để cậu nghĩ rằng tôi ghét cậu. Cậu che dấu rất nhiều thứ mà có lẽ là nỗi đau, nhưng những bí mật của cậu khiến tôi sợ hãi. Cậu ấy sẽ không nói vì sao mình lại ở đây. Dù tôi cũng chẳng nói nhiều như vậy với cậu.

[Và kể cả vậy]

Đêm qua những kí ức về cánh tay cậu choàng quanh tôi khiến tất cả những tiếng gào thét đều biến mất. Sự ấm áp của cái ôm, sức mạnh của đôi tay kiên định chữa lành những vết thương của tôi, đem đến sự nhẹ nhõm và giải thoát sau bao năm đơn độc. Món quà của cậu đối với tôi là vô giá.

Chạm vào Juliette là việc gần như không thể.

Tôi sẽ không bao giờ quên sự kinh hoàng trong đôi mắt mẹ, sự đau đớn trên khuôn mặt cha, nỗi sợ hãi tràn ngập. Đứa con của họ là một con quái vật. Thuộc về ma quỉ. Bị nguyền rủa bởi bóng tối. Không sạch sẽ. Đáng kinh tởm. Thuốc, kiểm tra, chữa trị, hay cho dù những bài kiểm tra tâm lý chéo cũng không có kết quả.

Con bé là một thứ vũ khí biết đi, các giáo viên nói. Chúng tôi chưa từng thấy bất kì thứ gì như vậy, các bác sĩ chẩn đoán. Cô bé sẽ được đưa đi, cảnh sát cam đoan với cha mẹ tôi.

[Được thôi, cha mẹ tôi nói] Tôi mới mười bốn tuổi khi họ ruồng bỏ tôi. Khi họ đứng đấy và nhìn tôi bị áp giải đi vì cái tội giết người mà tôi không hề biết mình đã phạm phải.

Có lẽ thế giới này sẽ an toàn hơn nếu tôi bị nhốt trong tù. Có lẽ Adam sẽ an toàn nếu cậu ấy ghét tôi. Cậu ấy ngồi trong góc phòng, chống tay lên cằm.

Tôi chưa bao giờ muốn làm hại cậu.

Tôi chưa bao giờ muốn làm hại cái người duy nhất không muốn làm hại tôi.

Cánh cửa nổ rầm và năm người nhảy vào phòng, chĩa những khẩu súng trường vào ngực chúng tôi.

Adam đứng bật dậy và tôi như chết lặng, quên phải thở. Từ rất lâu rồi tôi chưa nhìn thấy nhiều người như vậy, và vào giây phút đó tôi hoàn toàn ngây dại. Tôi nên hét toáng lên mới phải.

"GIƠ TAY LÊN, QUỲ XUỐNG, NGẬM MIỆNG LẠI. KHÔNG ĐƯỢC CỬ ĐỘNG NẾU KHÔNG MUỐN CHẾT."

Tôi vẫn đông cứng lại. Đáng lẽ tôi nên cử động, giơ tay lên, quỳ xuống và hít thở. Ai đó đang túm lấy cổ tôi.

Cái người ra lệnh cho chúng tôi vỗ báng súng vào lưng tôi. Tôi đổ sụp xuống sàn nhà. Tôi cuối cùng cũng nếm được vị không khí và máu. Tôi nghĩ Adam đang hét lên nhưng một cơn đau đớn bén nhọn mà tôi chưa từng cảm nhận xuyên qua cơ thể tôi. Tôi hoàn toàn bất động.

"Mày không hiểu thế nào là NGẬM miệng lại à?" Tôi nhìn sang thấy họng súng chỉ cách mặt Adam có vào centimet.

"ĐỨNG LÊN." Một đôi bốt kim loại đá vào xương sườn tôi, nhanh và đau đớn. Tôi nuốt mạnh nhưng cơn run rẩy kinh hoàng khiến tôi như ngộp thở. "Tao bảo ĐỨNG LÊN." Một cái đá mạnh hơn, nhanh hơn vào bụng tôi. Tôi thậm chí chẳng thể kêu lên.

[Đứng lên nào Juliette. Đứng lên. Nếu không, bọn chúng sẽ bắn Adam.]

Tôi nâng người lên quỳ bang đầu gối và ngã ngửa vào bức tường đằng sau lưng, chật vật chúi người về phía trướt để giữ vững. Nâng tay lên còn đau đớn hơn cả mức tôi có thể chịu đựng. Tất cả các cơ quan trong cơ thể đều chết lặng, xương như vỡ vụn, làn da đau như cắt. Cuối cùng bọn họ cũng đến giết tôi.

Đó là lí do vì sao họ cho Adam vào chung với tôi.

Bởi vì tôi sắp đi. Adam ở đây bởi vì tôi sắp đi, bởi họ quên chưa giết tôi, bởi cuộc đời tôi đã đến hồi kết, bởi mười bảy năm tôi sống trên đời này là quá đủ. Họ sẽ giết tôi.

Tôi đã luôn tự hỏi nó sẽ diến ra như thế nào. [Tôi tự hỏi điều này có khiến cha mẹ tôi vui vẻ không.]

Ai đó bật cười. "Mày đúng là một con khốn phải không?"

Tôi thậm chí không nhận ra là bọn họ đang nói chuyện với tôi. Còn chẳng thể giơ tay lên được.

"Nó còn chẳng khóc," ai đó nói thêm. "Lũ con gái trong hoàn cảnh này lúc nào cũng cầu xin tha thứ."

Những bức tường dần mờ đi. Tôi tự hỏi tôi có thể nín thở trong bao lâu. Tôi không thể phân biệt hay hiểu những gì mình nghe thấy. Tôi cảm nhận được máu đang gào thét trong đầu và môi tôi nặng trịch như bê tông không thể mấp máy. Khẩu súng chĩa vào lưng tôi và tôi chúi về phía trước. Sàn nhà đảo lộn. Chân sụp xuống về phía trược.

Tôi hi vọng họ sẽ giết tôi một cách nhanh chóng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top