Chương 1

1. Mảnh ghép của cô: Giải Nữ Nghi

Đã biết không bao giờ có thể níu giữ quá khứ có anh...

Thì thôi đành buông tay theo số mệnh...

Chiều hoàng hôn, nhuộm đỏ thẫm một vùng như màu của máu, của chết chóc lẫn... bi thương. Những cánh chim cuối ngày cũng mệt mỏi, chao đảo bay đi tìm nơi ẩn náu cho tấm thân bé nhỏ, côi cút trên bầu trời, tự hỏi thầm rằng:

"Có nơi nào đó trên Trái Đất mãi mãi là bến đỗ bình yên hay không?"

Tựa như mạch cảm xúc của loài chim cô đơn ấy, Giải Nữ Nghi lặng lẽ chơi hết khúc [Định mệnh]. Cô mệt mỏi ngả đầu vào chiếc ghế bên cạnh. Kim Dương Thảo thấy thế thì chớp đôi mắt to tròn của mình mà lẩm bẩm:

- Quái! Mình nhớ hôm nay đâu phải là "Ngày quá khứ" của con ngốc này đâu!

Đó là một ngày đặc biệt. Với Nữ Nghi ngày năm tháng chín của tám năm trước, cô đã khóc đến sưng cả mắt, trái tim lạnh buốt đến mức không còn biết cảm giác "đau đớn" là gì. Cô thiết nghĩ mình không cần sống nữa. Bởi... người cô yêu thương nhất đã phản bội cô, bỏ cô mà ra đi. Vì có lẽ cô rất phiền phức, chút tình cảm nhỏ nhoi của người ta cũng không còn mà cô cứ níu kéo, cũng vì cô không tin vào những gì mắt thấy tai nghe, không tin mối tình đầu mà cô đặt hết niềm tin lại tan vỡ. Cho nên mỗi đêm sau chia tay cô lại khóc thầm, những giọt nước mắt lặng lẽ nối đuôi nhau chạy dài trên gò má nóng hổi, rồi lại nhớ nhung, lại mong chờ. Mong gì? Chờ gì? Hay chờ một kỉ niệm đã mãi mãi là kỉ niệm. Chờ một sự hồi sinh vốn dĩ đã chết từ trong tim.

Vậy mà cô vẫn đợi. Vì tình yêu là một loại thuốc thần diệu kì, nhưng đồng thời cũng là thứ độc dược chết người. Nó có thể giết mòn lí trí, đóng băng tâm hồn. Nó còn làm cho thời gian như ngừng trôi nhưng... cũng có thể khiến hai con người từ rất thân thiết, luôn quấn quít bên nhau trở nên xa cách như người lạ, cảm giác đối phương chưa từng tồn tại. Với Nghi, cô là một ví dụ cho trường hợp trên.

Cứ đến ngày năm tháng chín, cô lại đánh khúc [Định mệnh] trong chiều hoàng hôn, rồi lặng lẽ khóc cho nước mắt ướt đẫm đôi vai con bạn. Đó là bản nhạc anh thích nhất. Anh từng bảo người ta gặp nhau cũng là do định mệnh. Và có lẽ, định mệnh của cô và anh chỉ mãi mãi dừng lại ở lứa tuổi mười bảy mà thôi...

Kim Dương Thảo biết ý, mỗi năm cứ đến ngày này là tuyệt nhiên im lặng, chuẩn bị kĩ càng khăn giấy để bạn khóc, rồi mang gối ôm, chăn,... ra tận phòng bạn, nằm và vỗ về bạn. Cô nàng không có khiếu an ủi nhưng tự nhủ nhất định phải làm điều gì đó để Giải Nữ Nghi cảm thấy ấm lòng. Cho nên hôm nay, dù xem rất kĩ tờ lịch, cô đã lật đi lật lại lật tới lật lui mà vẫn không hiểu rốt cục tại sao cái "Ngày quá khứ" ấy lại đến sớm thế? Mới có bảy tháng năm thôi mà?!

Giải Nữ Nghi đột nhiên quay lại, mỉm cười nhẹ nhìn bạn thân - nụ cười không thể giấu nổi sự đau thương trong ánh mắt:

- Mày... có bao giờ tin vào "định mệnh"?

Dương Thảo nghĩ ngợi hồi lâu rồi quyết định trả lời thật lòng:

- Tao không tin cũng phải tin. Vì thứ "định mệnh" đó đã khiến mày - một con nhỏ nhí nhảnh, hồn nhiên, hay nói trở nên "thân tàn ma dại" thế này.

Đôi mắt Nữ Nghi bỗng trở nên xa xăm. Cô mấp máy môi, không hẳn là nói, âm thanh phát ra nghe như tự trách lòng:

- Tao đã từng một thời như vậy sao? Con người... ai cũng phải trưởng thành...

- Đồng ý. Nhưng không phải theo cách im lặng hơn và hay buồn khổ hơn. Mày tưởng tao không biết rằng đêm nào mày cũng khóc, cũng nhớ về tên họ Đồng đáng ghét đó sao? Mày tưởng tao không biết mày luôn muốn quay lại với thằng cha khốn khiếp đó dù nó phản bội mày à? Tao là bạn thân mày đã hai mươi năm rồi, tao hiểu hết! Chỉ là tao không muốn nói mà thôi... Đồng Nhân Sư! Hắn là ai mà khiến mày như thế này? Có đáng hay không hả Giải Nữ Nghi?

Cô không nói gì trước lời trách mắng của bạn. Chỉ lặng lẽ khóc thương cho số phận mình. Hít một hơi thật sâu và đặt hai tay lên phím đàn, cô bắt đầu dạo khúc: "Bởi vì nhớ anh nên cô đơn".

"Anh đã từng bao giờ nghĩ về em hay chưa?

Anh đã từng bao giờ nhớ đến em hay chưa?

Hay anh đã chọn cách lãng quên đi tất cả như một sự giải thoát?"

Tiếng đàn mang âm hưởng du dương, nhẹ nhàng biết bao, nhưng lại phảng phất một nỗi buồn bi đát không thể tả thành lời. Bài hát ấy, câu chữ ấy, liệu có phải là dành riêng cho cô? Bởi vì nhớ anh nên cô đơn...

Kim Dương Thảo cố nén một tiếng thở dài:

- Nghi Nghi... Ngôn tình mày đọc cũng không ít, số phận nam nữ chính trong truyện đã rõ ràng. Yêu nhau hẳn sẽ xa nhau. Không có cuộc tình nào trọn vẹn từ đầu đến cuối mà không một lần bi thương. Ngôn tình tuy ảo mà thực, tuy thực mà ảo. Đồng Nhân Sư quả là một con người hoàn hảo, nhưng anh ta không phải là mảnh ghép cho cuộc đời mày. Có chăng là mày - một con nhỏ nhân vật chính ngốc nghếch tự suy diễn mà thôi!

- Dương Thảo... Tao biết! Tao biết điều đó hơn ai hết! Nhưng... mày tin không? Sáng nay tao đã gặp lại anh ấy... Trong quán café "Đợi"... Tao đang dạo khúc [Định mệnh] xong, anh ta nhẹ nhàng bước tới bên tao...

Kim Dương Thảo vừa nghe vừa tròn mắt, cuối cùng là lắp bắp:

- Thế... hắn nói gì với mày?

- Chỉ nói: "Sau bao nhiêu năm, em vẫn không từ bỏ thói quen đánh bài này sao? Piano... Em chơi rất hay, Tiểu Nghi..."

- Hừ, hắn nghĩ là vì ai mà mày còn ôm ấp cái bài [Định mệnh] đó? Hắn đùa à? Một lời hỏi thăm cũng không mở miệng? Hắn điên rồi! Hành hạ mày đến thế còn chưa vừa lòng sao?

- Không... Anh ấy không điên. Là tao điên. Thảo, tao sợ tao lại lầm lạc. Tao sợ lắm! Tao sợ phải tổn thương, sợ phải xa cách, sợ phải đối mặt với số phận một lần nữa! Tao phải làm sao?... Làm sao?...

Kim Dương Thảo kéo cô nàng vào lòng vỗ về. Cô không nói, nhưng ánh mắt như đã nhìn thấu đến tận cùng trái tim Nữ Nghi. Chỉ hận không thể băm vằm tên Đồng Nhân Sư đó ra thành từng mảnh mà! Nhìn coi! Anh đã làm gì với Tiểu Nghi bé bỏng một thời của tôi đây này? Nỗi đau mà cô ấy gánh chịu, anh có biết hay không? Bây giờ thì nghiễm nhiên về đây mà rót vào tai cô ấy lời đường mật ngọt như thế? Anh nghĩ Nghi Nghi sẽ dễ dàng bị anh dụ dỗ lần nữa sao? Lầm to rồi! Tôi sẽ quyết không để Nữ Nghi một lần nữa mắc bẫy anh đâu!

Giải Nữ Nghi vẫn nức nở trên bờ vai của Dương Thảo. Ánh hoàng hôn cuối cùng cũng lụi tàn. Để lại một màu đen u ám tĩnh mịch bao trùm cả bầu trời bao la...

- Em tin là có định mệnh?

- Em tin. Vì định mệnh mang em đến gần anh.

Vậy sau bao nhiêu sóng gió cuộc đời, cô vẫn còn tin vào cái "định mệnh" đó?

Tám năm anh rời bỏ cô, vì sao cô vẫn cứ ôm ấp những câu nói ấy?

"Có nơi nào đó trên Trái Đất mãi mãi là bến đỗ bình yên hay không?..."

"Không biết nữa! Nhưng phải chăng cánh chim của cô cứ mãi bay đến ngày tàn lực kiệt mà chết?...

Ừ, cũng bởi vì bến đỗ mãi mãi bình yên không bao giờ tồn tại..."

2. Mảnh ghép của anh: Đồng Nhân Sư

Là một thời thanh xuân cũng đã qua. Chỉ có thể tìm em trong kí ức phai màu...

Gió lồng lộng thổi. Những mảng trời cuối ngày cũng dần ngả về đêm. Hoàng hôn sắp tắt. Năm tháng thăng trầm, nhưng anh vẫn luôn giữ thói quen nghiền ngẫm một cuốn sách trong ánh chiều buồn bã đến xa xăm.

Tử Bình Quân nhìn bạn mình đang thản nhiên lật trang sách đã ngả vàng, không giấu nổi sự ngạc nhiên mà thắc mắc:

- Chẳng phải cuốn này mày đã đọc đến trăm lần, à không, nghìn lần mới đúng! Chiều nào cũng đọc. Mày không thấy mày rảnh lắm à? Té ra CEO tập đoàn lớn nhất thành phố cũng có những "khoảng lặng" đến điên khùng như vầy đây?

- Quân, một là mày im ngay. Hai là cứ léo nhéo và ra đường đi đâu đó như một kẻ tâm thần. Nếu không tao sẽ đá mày không thương tiếc. - Anh lạnh lùng đáp trả thằng bạn chí cốt mười năm, đồng thời kiêm trợ lý đắc lực của anh một cách phũ phàng.

Tử Bình Quân thở dài, tính buông một câu than Trời trách Đất gì đấy, nhưng đã bị ánh mắt sắc lẻm của anh yêu cầu ngậm miệng lại. Khỏi nói cũng biết, Bình Quân ngán cái cảnh chiều nào cũng phải nhìn Sư Sư nhà ta làm "mọt sách" lắm rồi! Lại còn ngôn tình cơ chứ! Quân đã nhìn đến thuộc lòng cái bìa sách: "Cô gái mang nắng đến cuối trời". Nghe lãng mạn, sến súa gớm! Thực không ngờ anh chàng "tảng băng nghìn năm" đây lại có thể "nghiện" cuốn đó.

Chép miệng, anh đứng dậy định ra phố mua đồ thì bị Đồng Nhân Sư gọi giật lại:

- Mày có tin "định mệnh" hay không, tên ngốc?

Lờ mờ giây lát, anh trố mắt hỏi lại:

- Tao hả?

- Không là mày chẳng lẽ tao nói chuyện với ma? - Nhân Sư đáp, giọng có đôi chút khó chịu - Trả lời mau!

- Ể? Từ từ... "Định mệnh"... Nghe văn chương quá mày ơi. Dẹp dẹp! - Tử Bình Quân xua tay.

- Vậy nếu một người con gái mày từng yêu say đắm, cách xa tám năm nay gặp lại... Mày vẫn bị đắm chìm trong đôi mắt sâu thẳm mà đượm buồn ấy... thì có được gọi là "định mệnh" hay không?

Một thoáng im lặng. Tử Bình Quân nhận ra sự nghiêm túc trên nét mặt của bạn. Đồng Nhân Sư... Mày đang ở nơi nào đó xa xăm lắm... Có phải đang nhớ tới Giải Nữ Nghi hay không?

Lòng chùn xuống, Bình Quân nhỏ giọng đáp, không muốn làm anh thêm u sầu:

- Tao tin. Nhưng mày nên nhớ, mày là chồng sắp cưới của Kết Nhật Thiên. Và hai tuần nữa đính hôn. Đồng Hiểu Kì (cha Đồng Nhân Sư), ông ta sẽ không cho mày rời bỏ miếng mồi ngon là tập đoàn BBP do ông của Thiên Thiên để lại. Vì thế...

- Được. Hiểu mà. Không cần nhắc. - Anh cắt ngang lời Tử Bình Quân, nhếch mép cười mang theo hương vị cay đắng, xót xa. Liệu có ai hiểu rằng, anh vẫn còn yêu cô, thương cô, nhớ cô nhiều lắm?

Có lẽ chính cô cũng không hiểu. Đừng nói là mọi người xung quanh. Tám năm trước, anh vì cô, vì muốn cô hạnh phúc nên đành phải đóng vai người làm tổn thương cô, đóng vai người phản bội cô rồi sang Mỹ du học. Vùi đầu vào công việc, cố gắng trở thành một CEO danh giá, anh tưởng chừng mình đã quên hẳn hoàn toàn người con gái mang tên "Giải Nữ Nghi" trong kí ức. Thế mà sáng nay, tại quán café "Đợi", anh lại vô tình gặp cô ở đó...

Mái tóc ấy, khuôn mặt ấy, nụ cười ấy, dáng hình ấy... Cô nhẹ nhàng, thanh tao và lặng lẽ dạo khúc [Định mệnh]. Anh biết... Đó là bản nhạc mà mình yêu thích nhất.

- Tiểu Nghi, em biết chơi piano sao? Tuyệt thật đấy!

- Đương nhiên rồi! Còn phải nói nhỉ?

- Anh thích nhất là bài [Định mệnh]. Em đánh cho anh nghe được không Tiểu Nghi?

Tiểu Nghi... Cái tên thân mật ấy tám năm trước anh đã dùng để gọi cô. Tám năm sau gặp lại vẫn thì thầm như vậy. Nhưng sao... xa cách quá! Cô trưởng thành thật rồi! Điềm tĩnh hơn, dịu dàng hơn, ít nói hơn và chững chạc hơn. Nhưng cũng buồn bã hơn... Anh vẫn còn lưu luyến hình ảnh cô, trong bộ đồng phục dễ thương của trường, hồn nhiên ca hát, tươi cười. Vậy mà sao bây giờ...

- Sư Sư... - Tử Bình Quân cắt ngang dòng cảm xúc của anh. Không đáp, anh ngước lên nhìn thay cho lời muốn nói.

- Mày nhớ Giải Nữ Nghi, đúng không?

Đến lúc này, anh bật lên cười thành tiếng. Dù sao đi nữa, cũng là không giấu nổi tình cảm đau thương. Nhưng bây giờ, quả thật muộn màng a...

- Cô ấy đã có hạnh phúc mới, không cần tao. Lảng vảng ở gần chỉ khiến tao biến mình thành con rối phiền phức...

- Vậy mày nói thật đi... "Cô gái mang nắng đến cuối trời" có liên quan, đúng không hả?

Trước câu hỏi hóc búa của bạn, Đồng Nhân Sư vẫn điềm nhiên mà đáp, như hẳn câu trả lời đã có sẵn trong đầu của anh:

- Vậy mày có biết bài hát [Gửi về tuổi thanh xuân rồi sẽ qua của chúng ta] không?... Hạt nắng trong truyện này cũng như kỉ niệm ngày đó giữa tao và cô ấy. Đẹp đẽ, lung linh, nhưng dễ vỡ. Bây giờ... đã không còn tồn tại nữa. Nó đã về chân trời kia... xa xăm lắm.

Tử Bình Quân lặng thinh. Đồng Nhân Sư cũng không buồn giải thích tiếp. Anh bất giác nhớ đến câu nói mà mình tâm đắc nhất trong truyện.

"Cảm giác này, dù là của ngày xưa, nhưng cũng không giống ngày xưa nữa.

Thời gian là thứ khắc nghiệt nhất.

Nó xóa nhòa tình cảm một thời của ta vào vô vọng.

Chỉ có thể đứng trước em, nhìn em, và im lặng quay bước đi.

Đã từng cố làm em đau, nay em hận tôi, đúng như ý muốn rồi, sao con tim này lại khó chịu đến thế?..."

Tiểu Nghi... Anh vì em nguyện làm bến đỗ bình yên.

Nhưng cánh chim của em đã không còn đủ dũng cảm để dừng lại rồi, phải không?
------------------------------
HẾT CHƯƠNG 1

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top