CHƯƠNG 7
Sau khi rời khỏi quán ăn, Tử Hy bước lang thang trên các con phố, không còn tâm trạng mà nghĩ đến những chuyện vừa xảy ra lúc nãy. Vừa đi vừa nhìn các cặp tình nhân vui vẻ bên nhau lòng cô bỗng chốc có một chút hiu quạnh, buồn bã. Có lẽ người ngoài nhìn vào sẽ tưởng rằng cô vừa mới thất tình hay vừa mới bị từ chối tình cảm, trông thật tội nghiệp. Đúng vậy, chính cô cũng cảm thấy bản thân mình thật đáng thương nhường nào. Đã nhiều lúc cô ước rằng giá như có ai đó xuất hiện để an ủi, dỗ dành, cho cô một bờ vai ấm áp để tựa vào thì hay biết mấy. Cô chỉ muốn khóc một chút, một chút thôi để thoả sự bức bối trong lòng nhưng sao thật khó.
Haizz, một tiếng thở dài của cô đã chấm dứt đi cái giá như ấy. Bởi làm gì có ai quan tâm đến cô chứ thì hiển nhiên điều đó sẽ chẳng thể nào xảy ra.
Cô rảo bước đi trên nền đất lạnh lẽo, cảm nhận từng cái gió lạnh thổi qua khiến cô bất giác rùng mình. Cô có chút hơi mỏi chân đành ngồi xuống ghế đá bên vệ đường. Trước mắt cô giờ đây là những cái cây thật to, tiếng lá xào xạc càng khiến cho sự cô đơn của cô tăng thêm bội phần.
Cô lại nhớ đến anh nữa rồi, Kỳ Phong. Đôi lúc, cô tự hỏi liệu anh có nhớ đến cô, người con gái mang tên Tử Hy này chứ không phải Tử Hoa. Còn cô thì nhớ anh lắm, nhớ một cách da diết dù anh thật nhẫn tâm, phũ phàng. Thế là một lần nữa cô lại bật khóc trong sự đơn độc, có mấy ai hiểu được cái cảm xúc này. Hãy cho cô một lần này nữa thôi, được khóc vì anh hết đêm nay.
Chẳng biết khóc được bao lâu, trời đã tối đen như mực, đèn đường cũng được bật lên. Cô phải nhanh chóng về nhà thôi, nếu không bà nội sẽ lo mất.
Vừa bước đi vội vã dưới ánh đèn vàng sậm, cô vừa mở chiếc điện thoại xem, hoá ra nội đã gọi cô nãy giờ. Định gọi lại cho nội thì tiếng chuông vang lên, cô nhanh tay bắt máy liền nghe thấy giọng nói lo lắng có chút gấp gáp của bà:
- Tiểu Hy à cả ngày nay con đi đâu vậy? Con làm cho nội lo quá. Giờ đã 9h rồi, con đang ở đâu nội bảo quản gia đến đón.
- Con xin lỗi, lo mải mê đi dạo mà quên cả thời gian. Con đang ở đường X ạ - Cô nói với vẻ lúng túng.
- Được rồi, con chờ ở đó đi nhé đừng đi đâu lung tung.
Cô vui vẻ "Dạ" một tiếng rồi cúp máy ngoan ngoãn đứng chờ. Trong lúc đó có phần hơi chán nên cô đành khám phá chiếc Iphone xa lạ cũng thật quen mắt đang cầm trên tay. Cô mở thư viện ảnh ra xem, không có gì bất ngờ hơn khi đây đều là ảnh của Bạch Khải. Từ khoảnh khắc lúc ăn, lúc ngủ gật, lúc cười đều được Hàn Tử Hy thu lại và giữ cho riêng mình. Nhưng tất cả đều được chụp ở góc độ từ xa. Chắc hẳn cả một ngày cô ấy chỉ biết theo hắn ta làm "phóng viên" bất đắc dĩ, đúng là một cô gái ngốc.
- Tiểu thư.
Tiếng của bác quản gia vang lên thu lại ánh nhìn đang dán chặt vào màn hình điện thoại của cô.
- Tiểu thư, chúng ta về nhà thôi. Lão phu nhân ở nhà đang sốt ruột lắm.
Nghe thế cô nhanh chân đi đến chiếc xe đang đậu bên đường, cô chợt khựng lại nhìn nó. Wow đây là Mercedes phiên bản giới hạn chỉ có 2 chiếc trên thế giới, nó mang một màu đen sang trọng, huyền bí khiến cô phải há hốc mồm. Thấy cô chủ nhỏ thế ông không khỏi bật cười.
- Haha. Tiểu thư à, đã trễ lắm rồi người còn không mau lên xe.
Cô thật xấu hổ, ngượng ngùng vội quay mặt đi lên xe. Bác quản gia thật thích cái vẻ mặt đáng yêu đó của cô, khẽ cười lắc đầu rồi cũng nhanh chóng ngồi lên ghế lái.
- Sau này bác cứ gọi con là tiểu Hy được rồi, cùng là người trong nhà. Con sẽ gọi bác là bác Trần nhé.
- Được thôi tiểu Hy, chúng ta về nhà nào.
Chiếc xe bắt đầu khởi động và lao đi vun vút trong gió. Để lại một ánh nhìn đằng xa từ nãy đến giờ.
Trên đường, cô không ngừng chao đảo con mắt, ngó nghiêng ngắm cảnh thành phố về đêm. Từng hàng cây, toà nhà cao đều lần lượt lướt thật nhanh qua cô không để lại một chút ấn tượng. Bầu trời hôm nay thật đẹp, đầy sao lấp lánh tựa như một chiếc váy dạ hội đen tuyền được đính kim cương sáng loáng khiến người ta cứ mải mê đắm chìm.
Được một lúc thì cô cũng thiếp đi, gục đầu bên cửa sổ. Có lẽ những chuyện ban sáng đã khiến cô đau đầu, mệt mỏi.
20 phút trôi qua, cuối cùng chiếc xe cũng dừng lại, tiếng động cơ cũng không còn nữa. Bác Trần vội gọi cô dậy:
- Tiểu Hy dậy đi con, về đến nhà rồi. Tiểu Hy à.
Cô bị tiếng nói nhẹ nhàng ấy lay dậy, đôi đồng tử màu nâu khẽ chớp mở vì chưa thích nghi được ánh sáng. Trông cô lúc này cứ như một chú mèo lười bị người khác phá giấc ngủ ngon vậy. Cô từng bước xuống xe vào nhà với vẻ mặt mơ màng, cất tiếng nói lười nhác:
- Thưa nội, con mới về..
Hai ông bà đang ngồi trên ghế sofa màu nâu đỏ mềm mại thấy cô về liền thở phào nhẹ nhõm. Hàn lão phu nhân bước đến dìu tay cô ngồi xuống.
- Cả ngày hôm nay con đã đi đâu vậy? Có chuyện gì xảy ra sao? Trông con có vẻ mệt mỏi lắm.
Cô lấy tay xoa xoa hai bên huyệt thái dương, vẫn giữ nụ cười mỉm, lắc đầu nói:
- Không có gì đâu nội, chỉ là gặp người không muốn gặp mà thôi. Con hơi mệt, con xin phép lên phòng nghỉ trước. Ông bà ngủ ngon ạ.
Hàn lão gia ngồi kế bên nãy giờ luôn chăm chú nhìn cô, nghe vậy liền chúc cô cháu gái yêu dấu ngủ ngon rồi bảo người vợ bên cạnh:
- Tôi với bà cũng nhanh đi ngủ thôi, trễ rồi.
Bà gật đầu nhưng ánh mắt vẫn luôn nhìn Tử Hy đang chập chững bước trên cầu thang với vẻ thương xót. Tội nghiệp con bé, thiếu tình thương mẹ từ nhỏ còn người cha vô dụng thì chỉ biết chăm sóc hai mẹ con ác độc kia. Có cha nhưng cứ như là không có, khác nào là trẻ mồ côi. Đổi lại con bé bây giờ đã thay đổi, biết mạnh mẽ rồi, biết từ bỏ những cái không xứng đáng. Ta chỉ mong con sẽ đủ dũng cảm để đương đầu với những khó khăn phía trước.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top