[8]
Tôi quay về Đà Lạt.
Dứt khoát quay về, không chút vương vấn đợi chờ. Tôi đã nghĩ khi mình quay đi, tôi sẽ hối tiếc những tháng ngày thoải mái, những cuộc vui mà chỉ Sài Gòn mới có. Vậy mà, cuối cùng chẳng còn gì sót lại, kể cả anh.
Tôi đã từng yêu mến Sài Gòn thế nào, vì có anh ở đó.
Đến giờ, anh vẫn chưa hề rời khỏi Sài Gòn, chỉ có trong lòng tôi, anh đã cách xa vann dặm.
Để chúng mình xa nhau đi.
Cho anh cơ hội. Cũng cho tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top