[7]


Tôi bước trên con đường dài dằng dặc. Tan tầm lúc 6 giờ chiều, con đường đông nghẹt những xe là xe. Chỉ bước đi, miệng lầm bầm mãi một câu "Không được khóc, không được khóc."

Tôi mất chìa khóa xe, điện thoại tắt nguồn, không mang tiền, không mang cả thẻ ngân hàng. 

Mượn được điện thoại, chỉ nhớ số của ba, liền gọi cho ba, mong ba gọi cho ai đó. Sau đó bản thân cứ như vậy ngây ngốc ngồi đợi. 

Đợi thật lâu, trời bắt đầu tối, không một ai xuất hiện.

Bản thân đứng lên, vào nhà dân nhờ cắm sạc điện thoại, gọi lại cho bố mới biết người bố nhờ bận rồi. 

Lúc đó không biết trong lòng cảm thấy thế nào, chỉ là trống rỗng vô tận. Ấm ức vô cùng. Không phải ấm ức vì bản thân bất cẩn, chỉ ấm ức vì mình đã thật sự chờ đợi ai đó đến. 

Đến lúc này tôi mới thật sự nhận ra, thì ra tôi chỉ có một mình ở nơi này. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: