[5]
1. [Cho những ngày đếm thời gian]
Tôi mơ hồ trong ranh giới giữa kiềm hãm và tự do. Chỉ cần bước một bước, tôi sẽ đến với tự do mà tôi hằng ao ước trong cả tuổi thơ đầy khó chịu.
Tôi đã có cảm giác mình sẽ chết trong một mùa hè đầy vui vẻ. Là sẽ chết trước khi kịp bước đến ranh giới đó. Cảm giác đeo bám dai dẳng như vết nhơ trên áo chẳng thể xóa bỏ được.
Nhưng tôi phát hiện ra rằng, cảm giác mơ hồ này, đau hơn bản thân tưởng. Bước tiếp với một nỗ lực hơn bất kì nỗ lực chưa bao giờ có, hay nên đứng lại vì quá đau ?
Tôi chẳng làm gì cả.
Tôi ngồi và nhìn đồng hồ mỗi ngày, chờ "nó" đến. Đợi "nó" đến, tôi ngã xuống và đau thương cũng không còn.
Đau đến mức, chỉ muốn dừng lại, cầu xin cho mọi thứ dừng lại, và cầu xin để được chết trong mộng tưởng.
Ranh giới giữa những thứ đó, giữa ở lại và bỏ đi, giữa sống và chết, giữa tự do và kiềm hãm, là một vực sâu.
Ngã xuống vực.
Và để tâm hồn mình lụi tàn vào lúc mười hai giờ sáng ngày mười ba tháng sáu năm hai không mười bốn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top