[2]
Yêu, giống như gieo một hạt giống vào tim, chẳng biết lúc nào thì nảy mầm, đâm chồi, bén rễ. Yêu càng lâu, cái cây đó càng vươn cao, rễ đâm càng sâu, len càng nhiều ngóc ngách.
Tình yêu của tôi có lẽ đã to lớn như một cây đại thụ.
Không yêu nữa, trực tiếp nhổ bỏ. Đem cây đại thụ trong tim tôi nhổ bỏ, bảo tôi làm thế nào đây?
Tôi chẳng phải siêu nhân, cũng chẳng phải người vô tâm vô phế. Tôi chỉ như bao người khác, gieo một hạt mầm, âm thầm yêu, len lén nhớ, đem can đảm cả đời nói rồi cuối cùng lại không có can đảm nhổ bỏ cái cây trong lòng mình.
Giống như đã biết cái cây kia sẽ không đâm hoa kết quả, bản thân cứ ôm chặt trong lòng.
Giống như kẻ ngu si biết rõ trời sẽ mưa, vẫn không tình nguyện đem theo ô.
Giống như... biết rõ, chúng ta sẽ không còn một lần nào nữa, vẫn cứ ngu ngốc chờ đợi.
Tôi ngày trước vì trải qua nhiều cuộc phẫu thuật, hít nhiều khí gây mê mà ảnh hưởng tới trí nhớ. Việc này khiến tôi lúc đi học thật sự rất khó khăn. Bản thân không thể nhớ quá lâu một gương mặt, một cái tên hay một câu chuyện gì. Đến khi gặp anh, quen anh, rời đi, tôi mới biết, mọi thứ cũng chỉ là tương đối mà thôi.
Khi tôi tưởng mình quên hết tất cả về anh, nó vẫn còn nguyên đó, hiện hữu trong từng mảng của cuộc sống, bám riết lấy cuộc đời tôi như một nỗi ảm ánh. Nỗi ám ảnh hạnh phúc của một quá khứ đã qua.
Tôi nhớ con đường chúng tôi đã đi, nhớ món ăn anh thích, nhớ những việc anh làm, nhớ nụ cười của anh khi vui vẻ, nhớ cả độ ấm bàn tay anh trong đông lạnh buốt của Đà Lạt.
Nhớ đến tâm lạnh giá, tan vỡ, nỗi nhớ vẫn cứ thấm vào tim, phủ một lớp sương lạnh lên cái cây đại thụ của tôi, chờ đợi nó héo mòn.
Lắm lúc, tôi nghĩ sao mình không thể triệt để mất trí nhớ, quên sạch sẽ mọi thứ về anh, vậy mà cuối cùng lại bị cái suy nghĩ đó làm cho hoảng sợ.
Quên anh rồi, tôi phải làm sao đây.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top