#2. Người từng thương
#2.Người từng thương
Tình cảm, nó nhẹ nhàng như cơn gió, có khi lại hường phấn như thế giới thần tiên, đôi lúc nó lại là hương vị cà phê sữa, tưởng chừng là ngọt nhưng bên trong là biết bao vị đắng. Tình trao cho cậu, tôi biết, trời biết, đất biết, cậu mãi không biết...
Nhìn lại dòng nhắn cũ ta trao cho nhau, tôi cứ ngỡ. Hóa ra mọi thứ đều do tôi thích mộng mơ ảo tưởng. Nếu không có ngày hôm ấy, có lẽ ta đã không nhận ra sự hiện diện của nhau trong cuộc đời ta.
Vào ngày sinh nhật tôi của năm ấy, màn đêm lặng lẽ trôi tôi tưởng chừng có lẽ như những năm trước thôi. Ngày ấy sẽ trôi qua như những ngày bình thường khác. Chính cậu đã khẳng định điều đó sai, vì năm đó có cậu! Mở Messenger , tôi thấy dòng tin nhắn cậu gửi cho tôi.
"Có hơi muộn, nhưng chúc mừng sinh nhật cậu! "
Tôi chỉ cười nhẹ đáp lại lời cậu
"Không sao😊, cảm ơn cậu"
"Cậu có thích gì không? Tớ mua làm quà sinh nhật nhé?!"
Tim tôi chợt lệch nhịp, khóe môi bất giác hiện lên độ cong tuyệt đẹp. Kiềm nén cảm xúc tôi chỉ đáp lại thờ ơ
"Không cần đâu☺ Cậu chúc là được rồi!"
Tôi tắt máy, ngẫm nghĩ về cậu cả đêm dài đó.
Năm đó.... Thanh xuân 17 của tôi, bắt đầu có cậu.
.
Kể từ ngày hôm đó, nơi nào có cậu ánh mắt tôi lướt đến nơi đó, nếu cậu không trong tầm mắt tôi bất giác tôi sẽ tìm nơi nào có bóng dáng cậu. Đôi khi trái tim tôi lại loạn nhịp mỗi khi tôi vô tình chạm ánh mắt cậu. Những lúc ngồi trong lớp, giáo viên kêu cậu lên bảng là lúc đó tầm nhìn của tôi duy nhất hiện mình cậu. Đôi lúc tôi nhìn lại bản thân quá sơ ý, cậu học tương đối gọi là giỏi thế còn có gương mặt ưa nhìn với cả tình tình hài hước vậy mà... tôi lại cho cậu như vô hình, không quan tâm đến sự hiện diện của cậu. Đôi khi tôi nghĩ lại bản thân, nếu không có ngày hôm đó phải chăng hai ta thực sự coi nhau như xa lạ?
Vào một ngày mưa nọ, tôi học thêm đến tận tám giờ mới về, trên đường về còn bị dầm mưa. Đến nhà, tôi mở máy lên bỗng dưng có một tin nhắn cậu gửi đến cho tôi, tin nhắn chỉ vỏn vẹn hỏi tôi có sao không. Chỉ vì tin nhắn vỏn vẹn ấy làm trái tim tôi đêm đó thao thức mãi.
Kể từ hôm đó tôi còn thêm một thói quen..... đó là nhắn tin với cậu. Còn có lần nọ, tôi lấy hết can đảm.... tỏ tình với cậu!
Lúc đấy tôi thu âm đoạn nhỏ cỡ 1 phút nói rằng tôi thích cậu. Kết quả không ai ngờ tới, vì lúc đó vào mùa mưa nên tiếng mưa khá to nên thành ra tôi tỏ tình thất bại lần nhất. Dĩ nhiên rằng là còn có lần hai.
Lần thứ hai, tôi nhắn cho cậu mật ngữ "em yêu anh" nhưng cậu.... lại không hiểu mật ngữ đó. Tôi chỉ lặng lẽ cười mà không giải thích lời nào.
Đến lần ba cũng là lần cuối, tôi không dám bày trò như những lần trước. Lần này tôi nói thẳng tôi muốn cậu làm bạn trai tôi, nhưng..... sau khi tôi nhắn xong là cỡ khoảng 11 giờ tối, đột ngột cúp điện cả thành phố. Sau đó, cậu chỉ gọi cuộc điện thoại qua là bảo chúc ngủ ngon.
Như thế là xong cả ba lần tôi tỏ tình. Đôi lúc ngẫm lại tôi tự hỏi rằng "Phải chăng lúc đó ông trời không cho tôi được tỏ tình thành công sao?"
.
Năm lớp 12, tôi với cậu chia ra hai lớp. Cậu học ban B còn tôi lại là ban A. May cho tôi rằng lớp tôi và cậu kế bên nhau nên đôi khi cũng nói chuyện nhắn tin với cậu. Lúc đấy là khoảng thời gian tôi và cậu gặp nhau ngày càng ít dần cũng là lúc tôi nhận ra cậu đang thích một người.
Một ngày không nắng không mưa, cậu nhắn tin hỏi tôi có quen cô bạn trong lớp không, tôi đáp có cũng có hỏi lại cậu tại sao lại hỏi như thế, cậu chỉ đáp lại với icon ngại ngùng rồi kèm theo dòng chữ "Thật ra tớ cảm thấy thích thích cậu ấy". Tôi liền tắt máy không muốn nói với cậu nữa, tim tôi nhói lên, bản thân cũng vì thế mà muốn có ngày chấm dứt đoạn tình cảm này.... nói là vậy nhưng bản thân lại không buông được.
Đến tận cuối năm 12, có tin đồn là cậu với cô bạn đó đã trở thành người yêu, tôi cứ cười và lặng lẽ cắt đứt cảm xúc tôi dành cho cậu....
Ra trường, hai chúng tôi mỗi người một ngã, cậu đi du học nước ngoài còn tôi lên thành phố S học. Hai chúng tôi mất liên lạc với nhau từ đó.
.
Một buổi sáng trong lành nọ, tôi bỗng nhận tin nhắn từ một người bạn vừa lạ vừa xa của tôi, chính là cậu. Hai chúng tôi nhắn với nhau sau khoảng thời gian dài chủ yếu là kể cho nhau nghe những ngày tháng qua không thì sẽ ôn lại kỉ niệm xưa. Nói cả buổi trời cậu hỏi tôi.
"Vậy kì họp lớp này, mày có đi không?"
"Ừm,.... tao chắc là đi ấy"
"Vậy.... đến lúc đó tái ngộ nhé!"
"Ừm".....
Đêm đó, giấc ngủ của tôi chợt êm ái hơn, tôi và cậu rốt cuộc cũng là người từng thương thôi....
.
"À còn nữa!"
"?"
"Tao thích mày đấy! Nhưng.... cũng chỉ là đã từng thôi"
".... Trùng hợp ha, tao cũng đã vậy đấy!"
"Vậy hả? à... ừm,Ngủ ngon!"
"Ngủ ngon!"
.
"Người từng thương vốn cuối cùng cũng trở về như vậy. Nói tôi rung động một lần nữa với cậu, thật xin lỗi chúng tôi chỉ là người từng thương."
-End-
22:40
Miinchouu
HoChiMinh city
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top