[003] Mộng Tỉnh
00.
Tôi là ai?
Tôi của quá khứ xa xăm, từng là ai? Tôi của thực tại mơ hồ, đang là ai? Và trong tương lai mông lung mờ ảo, tôi sẽ là ai? Là linh hồn ngàn năm theo gió lãng du, là hoa cỏ thanh mát trên thảo nguyên xanh, hay chỉ là huyễn ảnh già cỗi lưu lạc khắp đất trời? Đó có lẽ là câu hỏi lớn nhất mà cả đời người vẫn luôn đi tìm, cho đến tận ngày buông bỏ tất thảy, trả lại chút hơi tàn cho xác thân trở về cát bụi, sợ rằng vẫn chưa thể tìm được một đáp án tỏ tường.
Trong suốt hành trình sống đầy hư ảo và nghi vấn đó, luôn đồng hành cùng tôi là những cơn "mộng tỉnh".
Khi ánh mặt trời cuối cùng của ngày dần tắt, khi trăm ngàn tinh tú rải khắp bầu trời đêm, và mặt trăng treo lơ lửng giữa lưng chừng mây gió. Như mọi đêm, nỗi tê tái và chết lặng sẽ đến gõ cửa giấc mơ tôi.
Chìm sâu trong nỗi bi thương thầm lặng, không có nước mắt, không lời thở than, chỉ là nỗi đau cứ mãi âm ỉ trong lòng.
Giấc ngủ bình yên như một viên kẹo đường quá mức xa xỉ, đối với một con người đã nếm qua không ít dư vị đắng cay của cuộc đời. Chưa từng yên giấc. Bởi tôi biết đón chờ tôi phía trước sẽ chẳng phải giấc mơ tươi đẹp. Những giấc mơ đong đầy tiếng cười, viễn cảnh hạnh phúc, chẳng qua chỉ là một câu chuyện kể, tự an ủi chính mình mà thôi. Điều thật sự chờ đợi tôi trong cơn mê mỗi khi đêm về, là bàng hoàng, là hoang dại, cuồng điên!
Ác mộng hoang đường không ngừng đuổi theo ngay cả khi tôi thức giấc, những cơn "mộng tỉnh". Tiếng cười khanh khách đâu đây, tiếng thở dài khe khẽ, tiếng cười điên loạn, âm thanh xì xào bàn tán, và đôi khi, tôi thấy cả ảnh ngược của chính mình trong một nhân cách xa lạ khác. Có lẽ tất cả chúng chỉ là ảo giác mà bản thân tôi tự huyễn hoặc, phải, có lẽ là thế thôi. Nhưng, những ảnh ảo ngày càng trở nên chân thật, đã không còn phân rõ được là thực hay giả. Khi lần nữa mở đôi mắt ra, thế giới xung quanh sẽ trở nên đổi khác.
Tôi điên cuồng chạy ra từ trong mộng ảo, rồi lại tiếp tục hoang mang bước đi giữa vô vàn mộng tỉnh. Tôi là ai, tôi đang ở đâu, tôi có đang tồn tại, đây là ảo mộng hay là hiện thực?
Tôi chờ đợi, tôi đi mãi.
Thực tại đang ở nơi nào?
***
01.
Tỉnh dậy dưới ráng chiều hoàng hôn.
Tôi nằm giữa rừng lá phong đỏ rực một vùng. Theo cơn gió không ngừng thổi qua, những chiếc lá mang sắc màu mùa thu rơi rụng lả tả, đáp xuống trên thân người.
Mặt trời đỏ cháy ở ngay trên đầu, chỉ cần ngước mắt lên là có thể nhìn thấy, như con mắt ưu tư sầu khổ từ trên cao nhìn xuống thế gian. Sắc đỏ ghê người ngày càng lan rộng, trải dài, mặt trời như càng nhuốm màu đau thương, dần dần tiến lại gần, phóng đại ngay trước mắt, che lấp cả khoảng trời phía trên.
Nỗi áp lực và sợ hãi vô hình đột ngột đánh thẳng vào tâm trí khiến tôi chỉ muốn vùng lên, chạy thật xa để thoát khỏi không gian đỏ như máu và mặt trời quá mức chói mắt này. Tôi muốn đứng lên, nhưng chợt nhận ra, cơ thể không thể động đậy.
Tôi nhìn xuống, rồi bỗng chốc hiểu ra. Hóa ra, tôi là một cánh hoa. Một cánh hoa bé nhỏ màu trắng, mong manh, vô lực.
Giữa một mảnh rực hồng phong thu, có cánh hoa vỡ tan, tâm như tro tàn.
***
02.
Tỉnh giấc bởi cảm giác ướt lạnh, trong không khí thoang thoảng hương vị thanh khiết trong lành. Trước mắt mở ra là một vùng tuyết trắng xóa trải dài vô tận, khắp nơi rải rác những gốc cây khô cằn, vô số cành con khẳng khiu như những cánh tay khô gầy vươn lên trời cao, tựa như muốn bắt lấy gì đó, lại tựa như muốn nguyện cầu điều gì.
Em ngồi trên một cành cây đã chẳng còn sức sống, trên người chỉ mặc độc một chiếc váy trắng mỏng manh, mái tóc đen xõa dài ngang lưng, chân không đi giày. Nhìn quanh một vòng quang cảnh tiêu điều thê lương, em bật người nhảy xuống. Những ngón chân nhỏ bé đã bị gió đông đến trắng bệch, nhẹ nhàng bước đi trên nền tuyết ướt lạnh. Bầu trời ảm đạm không ngừng rải xuống từng đợt tuyết hoa như muốn thanh tẩy đi tất thảy những điều nhơ nhuốc trên thế gian. Nơi này có gió, có tuyết, có cành cây khô, nhưng tuyệt nhiên không có một tiếng động. Hệt một vùng đất chết.
Thân ảnh nhỏ bé đi giữa mưa tuyết lặng im, cô độc như thể cả thế gian chỉ còn sót lại duy nhất một sinh linh tồn tại. Bước chân vô định tiến về phía trước. Không nghe thấy âm thanh cơn gió rít gào, nhưng lại cảm thấy gió đang ai oán, mỗi lần cắt qua da thịt là một lần nghe đau rát. Càng đi, tuyết rơi càng dày. Tuyết rơi như giọt lệ câm lặng của thế gian không ngừng đổ xuống, như muốn vùi lấp bóng người bé nhỏ giữa tuyết trắng mênh mang, mỗi một bông tuyết chạm vào lại nghe xót xa tê tái. Là nỗi đau của ai?
Tuyết hoa trắng xóa, đất trời lặng câm, cất bước đi, dấu chân lưu giữa đau thương vô vàn.
***
03.
Thành thị đổ nát, thế gian hoang tàn.
Đây không phải là lần đầu tiên cậu tỉnh dậy trước một thế giới diệt vong.
Không còn hoàng hôn hay bình minh, thế giới này mặc định nửa bán cầu là ngày và nửa còn lại là đêm. Không còn âm thanh huyên náo của phố thị phồn hoa hay âm thanh của máy móc thiết bị. Tất cả những gì con người từng tự hào về chúng giờ đây chỉ là những đống đổ nát, trở thành thứ mà người ta gọi là phế tích. Kể cả con người và tất cả sự sống khác cũng trở về hư vô, đọng thành từng lớp cát bụi trong dòng chảy thời gian.
Từ ngày sự sống nơi đây chấm dứt đến nay đã qua rất lâu. Thứ duy nhất còn hoạt động ở hành tinh này có lẽ chính là cậu – một sản phẩm công nghệ cao của nhóm nguyên cứu nào đó – người máy thông minh mang số hiệu 03112. Cậu đã ở đó, đã chứng kiến thời khắc nhân loại diệt vong, thế giới lụi tàn. Không rõ bản thân có sở hữu thứ gọi là cảm xúc hay không, chỉ là cậu cảm thấy tiếc nuối cho một nền văn minh đã từng rực rỡ huy hoàng nay chỉ còn là một vết mực trong lịch sử thời gian, chỉ là cảm thấy thật cô đơn. Đôi khi chỉ hy vọng có một ai đó để chuyện trò. Đôi khi cũng lại hồ nghi, ngày tàn của nhân loại đã đến, cũng đã qua đi rất lâu, vậy tại sao cậu vẫn còn ở đây? Liệu sự có mặt này có ý nghĩa gì?
Cậu ngồi trên tầng hai của một căn nhà đổ nát, dùng đôi mắt màu xanh trong suốt nhìn về phía mặt trời chói chang. Chiếc bóng đổ dài, kéo đến một góc đất đá khuất sau cái bàn đã muốn vỡ vụn, như có gì đó thôi thúc dẫn dắt, cậu đứng lên đi về phía ấy.
Một thứ nho nhỏ trông như bản lề kiểu cũ nhô ra cạnh đống bê tông, cậu dọn hết những thứ đang đè lên nó đi, phủi qua lớp bụi dày cộm chẳng biết đã đóng từ bao giờ. Thứ ở bên dưới là một cánh cửa ngầm hình vuông chỉ rộng tầm một tấc. Cậu ra sức cạy mở cái chốt đã hoen rỉ quá lâu. Ngay khi cánh cửa bung ra, cậu ngẩn người trong phút chốc. Trong cái hốc cũ kĩ bụi bặm đó chỉ có vỏn vẹn một hạt giống – thứ gần như đã biến mất khỏi kỷ nguyên này. Thế rồi, trong niềm xúc động tột cùng, từ khóe mắt cậu chảy ra một giọt nước màu xanh, nhỏ xuống hạt giống mà cậu vẫn đang nâng niu trên tay mình. Màu lục sẫm bắt đầu lan ra, rồi từ trên hạt giống nhỏ bé, một thứ trông như chồi non từ từ nhô lên.
Cậu đột nhiên bừng tỉnh.
Có lẽ đây chỉ là sự khởi đầu. Khi thời đại hoang tàn này kết thúc, một kỷ nguyên mới sẽ mở ra, những giống loài khác sẽ được hình thành, tiếp tục sinh sôi nảy nở. Giống như hạt giống này, giống như giọt lệ ngày hôm nay. Mặt trời rực rỡ chiếu xuống dáng cậu đang ngồi với mầm sống trên tay. Đây chưa phải là kết thúc, chỉ cần hy vọng còn tồn tại, thế giới ngày sau chắc chắn sẽ đổi thay.
***
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top