lạc 1
Thật ra đã có rất nhiều lúc, bạn muốn viết cái gì, muốn diễn tả cảm xúc chi, đặt tay lên phím lại chẳng nhớ rõ nữa. Và cứ thế theo từng con chữ, những nghĩ suy kinh hoàng nào đó như không thuộc về bạn cứ trào ra trên màn hình. Bạn chẳng thể làm gì cản ngăn nổi mình, phút lạc vào thế giới vô minh rồi, vẫn đợi người trong bóng tối. Đến và đưa bạn ra khỏi tàn đêm buốt giá. Để bạn không phải cô độc sống cùng những phím nối nhau khô khốc tuông lệ giữa đêm trùng.
Bạn không hay thở dài. Và dành nhiều thời gian để ngủ hơn là thở than. Những lúc nói chuyện với ai đó, bạn dùng mọi cách để người ta thấy được tôn trọng. Nhưng bạn thì không. Từ tận sâu trong lòng, cảm xúc của bạn chẳng được ai trân quí cả, ai cũng như ai, chỉ để ý đến cảm nhận của riêng mình mình. Nhưng bạn không nói, người không biết cũng không thể hỏi. Và cứ thế xa nhau dẫu đi cùng một đường dài...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top