Đợi



Bạn từng nghĩ, mình có thể đi trên mọi chặng đường, miễn là người ở bên. Bạn chỉ cần nhìn nụ cười của người mà tiến. Gai đâm không đau, máu chảy chẳng xót... Chỉ nhói nếu người bỏ đi.

Nhưng rồi nhận ra mình hối tiếc dữ lắm. Chẳng biết làm sao mà dám hùng dũng bước hoài trên con đường càng đi càng thấy rối. Biết rõ không dành cho mình, mà vì chấp niệm lòng vẫn u mê không cách dứt. Trái tim như bị phong ấn thành một mảnh xáo rỗng. Nói chi lời yêu lời thương rồi nhận ra hư ảo vô thường.

Bạn đợi điều gì sau những nụ cười. Có phải là một bàn tay ấm, hay một cái ôm thật chặt. Để bạn thêm mạnh mẽ giữa khoảng không vô minh. Chỉ là đi ngàn ngày bạn mới nhận ra, thì ra u tối không đáng sợ bằng lòng người giả dối. Thì ra ngay từ đầu, người đã chẳng thích mình. Người đùa bỡn trên vết thương của bạn, người cười khi thấy máu bạn rơi thấm nụ hoa tuyết một đêm đông. Và nỗi tàn úa trong tâm hồn bạn làm người sảng khoái biết bao.

Nghe nói người từ ngày bị đắng cay đánh vỡ giấc mơ, đâm ra đau thương với đời. Lúc đó bàn tay người còn đẹp, còn lấp lánh một nỗi rất xinh, về một ngày sau ngày xa với những niềm cổ tích. Nhưng rồi người bị thế gian bỏ độc, thành ra ứa máu đen mà mãi vẫn chưa lành uất ức.

Rồi người nhận ra, chẳng ai xứng đáng được hưởng giấc mơ nữa. Nếu không phải là người, thì chẳng nên là ai. Định mệnh hèn yếu như vậy, trả giá bằng gì để loại bỏ bớt những thứ ngán chân...   

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top