1. Tình cảm Khải Nguyên và cái gọi là số phận

Mở đầu: Gặp gỡ một người, chia xa một người? Là duyên phận hay là lựa chọn, là định mệnh hay là ngẫu nhiên? Tình yêu, tình người, nhân sinh muôn thuở vẫn là những câu chuyện như thế. Đi qua mỗi cuộc đời, mỗi tâm hồn lại chắt ra những tâm tình riêng. 19 tản văn của Phạm Anh Thư cũng giống như những lời tâm tình riêng của một cô gái đang đi qua tuổi thanh xuân với gia vị không thể thiếu của nó: Tình yêu...

duyên mới gặp, nợ mới yêu.

Yêu một người có lẽ chỉ trong chớp mắt, quên một người lại có thể cần cả cuộc đời. Biết rõ như thế, nhưng nhiều người vẫn phải yêu. Thậm chí ngàn dặm xa xôi truy tìm tình yêu, muốn kết một đoạn tình duyên trong kiếp này, để tuổi xuân không hối, đời người không tiếc. Đây chính là thông điệp mà tác giả Bạch Lạc Mai đã gửi đến đến độc giả thông qua cuốn sách Duyên.

Mọi sự gặp gỡ trên thế gian đều là cửu biệt trùng phùng – tên gốc của cuốn sách đã được gói gọn trong một chữ Duyên tinh tế mà sâu sắc. Giống như những cuốn sách của Bạch Lạc Mai, Duyên vẫn mang chiều sâu khiến người đọc phải ngẫm nghĩ và cảm nhận từng chút một.

Cũng giống như Khải Nguyên, 2 em gặp được nhau là do số phận ông trời đã sắp xếp, đã an bài. Kiếp này 2 em tìm được mối lương duyên tiền định của đối phương không phải rất vui rồi hay sao? Có câu: “Đôi khi từ bỏ chỉ là cái cớ lừa mình, dối người. Bởi có quên được nhau hay không chỉ có thời gian là câu trả lời rõ nhất.” Tôi biết vị trí của các em trong lòng tôi quan trọng như thế nào, sâu sắc ra sao, tình yêu không quản đến giới tính, con người không ai là cao thượng hay hoàn hảo cả. Tôi đời này chỉ mong hai em bình bình yên yên mà trưởng thành, đừng để ý đến ánh mắt soi mói kì thị ngoài xã hội kia, các em nhé!

Một người như mùa hạ, một người tựa mùa thu, nhưng sẽ cùng nhau đem mùa đông hóa thành mùa xuân. Tên anh có núi, tên em có sông, chúng ta có nốt ruồi son trái phải song hành, lời hẹn ước cùng nhau trưởng thành, vĩnh bất phân ly.

Start.

Những hồi ức ấy, tựa như ánh mặt trời chiếu qua kẽ tay, đẹp đẽ, ấm áp nhưng vĩnh viễn không cách nào có thể nắm bắt, nó là ký ức độc quyền thuộc về riêng những người được duyên phận sắp đặt sẵn để gặp nhau mà thôi.

Hôm nay tôi bắt đầu đọc một cuốn sách có tựa đề “Duyên” của tác giả Bạch Lạc Mai do Tố Hinh dịch, mở đầu cuốn sách có một câu như thế này: “Tất cả gặp gỡ, đều là duyên cũ mộng xưa trên đá Tam sinh. Cửu biệt trùng phùng – xa cách lâu ngày gặp lại, đều là quả thiện từ bi gieo xuống từ kiếp trước. Phật dạy, quay đầu năm trăm lượt mới đổi được kiếp này một lần đi lướt qua nhau. Chúng ta đều là những kẻ bị tấm thẻ bài tiền căn rơi trúng, được phê duyệt qua số mệnh, nên mới có kết quả định sẵn kiếp này. Băng qua đạo tràng hồng trần, nguyện ngắm hoa sen nối nhau bừng nở.”

Tôi không biết, Khải Nguyên trong lòng mọi người là như thế nào, nhưng đối với tôi, hai người bọn họ chính là “duyên phận”, là sự định sẵn từ trong cõi u minh mông lung của kiếp trước, trải qua thiên biến vạn hóa, vượt qua cả thời không, phát ra thứ ánh sáng mơ hồ không rõ sắc, dìu dịu chiếu lên hai người bọn họ ở kiếp này. Không bàn tới giữa Khải Nguyên đến tột cùng là thứ tình cảm gì, tôi vốn dĩ trước đến nay cũng chưa từng một lần cố gắng đi tìm cái định nghĩa chuẩn xác nhất cho thứ tình cảm nảy sinh giữa hai người bọn họ, tôi chỉ gọi nó bằng cái tên đơn giản nhất “Tình Khải Nguyên”.

Quay ngược thời gian, trở về quá khứ, về cái thời cách đây bốn, năm năm, vào mùa đông năm ấy, hai đứa trẻ lần đầu gặp mặt. Tôi qua lời kể mơ hồ không rõ chi tiết của Vương Tuấn Khải nhiều năm sau về lần đầu gặp mặt giữa hai người bọn họ, mà hình dung quang cảnh buổi đầu ấy như thế này.

Ngày đông năm đó, tuyết rơi trắng xóa, tuyết nhẹ nhàng rơi phủ khắp đường phố Trùng Khánh, đã lâu lắm rồi, phố núi mới có một đợt tuyết dày và lâu như vậy. Tại một tòa nhà cao tầng trong thành phố, Vương Nguyên 11 tuổi cuộn tròn trong chiếc áo bông màu trắng như tuyết, khuôn mặt bầu bĩnh, ngại ngùng núp sau chân mẹ Vương, ánh mắt sáng như những vì tinh tú đêm đêm vẫn lấp lánh trên bầu trời Sơn Thành dè dặt lướt mắt nhìn những đứa trẻ cùng lứa tuổi trong phòng. Sau đó, ánh mắt bị một thân ảnh đơn độc mà nhỏ bé đang yên lặng ngồi bên cửa sổ hấp dẫn, níu kéo không rời. Cửa sổ bằng thủy tinh trong suốt, phóng tầm mắt nhìn xuyên qua đó liền sẽ thấy rõ những bông tuyết đang nhẹ nhàng bay phía bên ngoài, ánh sáng từ ngoài cửa sổ hắt lên khuôn mặt nghiêng của bé trai đang bó gối ngồi ngắm tuyết, khắc họa rõ những đường nét ngây thơ của lứa tuổi 12. Dường như có cảm ứng, bé trai đang yên lặng ngồi bên cửa sổ liền quay mặt lại, vào cái giây phút bốn mắt nhìn nhau đó, bánh xe của số phận đã chính thức khởi động, lăn những vòng quay khổng lồ của mình về phía trước. Không ai trong số họ biết được rằng, buổi gặp gỡ ngày hôm nay sẽ mở đầu cho những năm tháng đầy vinh quang phải đổi bằng mồ hôi và nước mắt của cả hai. Hai người bọn họ cũng vĩnh viễn không thể nào lường trước được, kể từ giây phút mắt chạm mắt kia, ngắn ngủi vậy thôi nhưng lại gắn kết số phận của cả hai trong một quãng thời gian rất dài phía sau này.

Buổi đầu gặp mặt của Khải Nguyên trong tôi chính là như vậy, có thể đúng có thể sai, dẫu sao, hồi ức của lần đầu tiên gặp gỡ đó là của riêng hai người bọn họ, tôi cũng như hàng ngàn Giải Viên khác, chỉ có thể dùng trí tưởng tượng của mình để mà hình dung. Những hồi ức ấy, tựa như ánh mặt trời chiếu qua kẽ tay, đẹp đẽ, ấm áp nhưng vĩnh viễn không cách nào có thể nắm bắt, nó là ký ức độc quyền thuộc về riêng những người được duyên phận sắp đặt sẵn để gặp nhau mà thôi.

Tôi nhớ, có một lần cùng một người bạn phương xa của mình hàn huyên về cái gọi là “duyên phận”, cậu ấy đã nói một câu như thế này: “Những người được số phận sắp đặt để gặp nhau sẽ có phương thức cảm ứng đặc biệt để có thể nhận ra nhau.” Có lẽ Khải Nguyên chính là như vậy, được số phận sắp đặt để gặp được nhau, nếu không, tại vì sao trong lứa thực tập sinh năm ấy, chỉ riêng duy nhất Vương Nguyên là có thể nhận ra trong giọng hát của Vương Tuấn Khải vì sao lại chất chứa nỗi buồn lớn đến như thế. Có lẽ Khải Nguyên chính là như vậy, bọn họ có phương thức cảm ứng đặc biệt để có thể nhận ra nhau, nếu không, tại vì sao trong nhóm thực tập sinh của công ty, Vương Tuấn Khải chỉ duy nhất mở lòng mình với Vương Nguyên.

Là tại mùa đông của lần gặp đầu tiên đó, tuyết rơi quá nhiều, khiến lòng người không định mà trỗi dậy khát khao nắm giữ chút hơi ấm tỏa ra từ nụ cười ngượng ngùng của bé trai 11 tuổi khi bị bắt gặp đang chăm chú trộm nhìn kia.

Hay là tại mùa đông của lần gặp đầu tiên đó, khung cảnh bản thân được chứng kiến quá đẹp, tựa như bức tranh thủy mặc, có tuyết trắng bay bay, có khung cửa sổ bằng thủy tinh trong suốt, có cả thân ảnh một cậu bé trai 12 tuổi bó gối quay mặt ngắm nhìn tuyết rơi phía ngoài cửa sổ, bức tranh đẹp lại phảng phất cô đơn khiến cho lòng người không tự chủ được mà khắc ghi sâu trong tiềm thức.

“Sư huynh, chúng ta cùng nhau ca hát nhé!”

Câu nói ngây thơ của hài tử năm đó, ngờ đâu lại chính là chìa khóa mở ra khế ước của số phận, để từ đó thế giới này hình thành nên một thứ tình cảm thuần khiết như tuyết trắng, thứ tình cảm mang tên Khải Nguyên.

Để từ đó, Vương Tuấn Khải kể từ năm 12 tuổi cho đến năm 16 tuổi, chỉ duy nhất khom người cúi xuống buộc giây dày cho Vương Nguyên, không quản đó là nơi vắng vẻ hay chốn đông người.

Để từ đó, Vương Nguyên kể từ năm 11 tuổi cho đến năm 15 tuổi, mỗi khi bối rối bất an lại bất tri bất giác mà hướng mắt nhìn về phía Vương Tuấn Khải, dường như chỉ cần nhìn thấy Vương Tuấn Khải thôi, tâm liền sẽ bình thản lại.

Để từ đó, Vương Tuấn Khải kể từ năm 12 tuổi cho đến năm 16 tuổi, chỉ duy nhất vì Vương Nguyên biếng ăn, mà xót xa lo lắng, “Cứ để cho em ấy ăn đi. Em ấy dạo này gầy lắm, chị biết không?”

Để từ đó, Vương Nguyên kể từ năm 11 tuổi cho đến năm 15 tuổi, chỉ duy nhất vì không được gặp mặt Vương Tuấn Khải trong một thời gian dài mà rơi lệ trước ống kính.

Để từ đó, Vương Tuấn Khải kể từ năm 12 tuổi cho đến năm 16 tuổi, chỉ duy nhất vì một mình Vương Nguyên mà đưa ra lời hẹn ước ba cái mười năm, dùng toàn bộ quãng đời thanh xuân của mình, nguyện ý dành cho cậu.

Để từ đó, Vương Nguyên kể từ năm 11 tuổi cho đến năm 15 tuổi, chỉ duy nhất vì một mình Vương Tuấn Khải mà hồi đáp lại cho anh ba lần mãi mãi, cho dẫu năm tháng qua đi, biển rộng hóa nương dâu thì đối với Vương Nguyên cậu, Vương Tuấn Khải vẫn mãi là Đội trưởng, mãi là Đại ca, mãi là Nam thần Karry.

Bánh xe của số mệnh đã lăn, khế ước của duyên phận cũng mở, cho đến tột cùng giữa Khải Nguyên là tình cảm gì, đối với tôi thật sự cũng không cần phải làm rõ, bởi Khải Nguyên chính là Khải Nguyên, và tình cảm giữa hai người bọn họ có một cái tên rất rõ ràng “TÌNH KHẢI NGUYÊN”.

Viết cho duyên phận giữa Khải Nguyên.

[Cre: Bim Pà Pà @KNC]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top