Chuyến tàu

Cuc sng ta h như mt chuyến tàu v đích, k người đi đu ti ch duyên.

Tôi vô tình nghe được ai đó nói với mình rằng cuộc sống của mỗi chúng ta giống như một chuyến tàu đang trên đường hoàn thành cuộc hành trình của nó. Mà hành trình đó sẽ luôn có những điểm dừng, có người sẽ tiếp tục hành trình với ta, có người sẽ bước lên, cũng có người bước xuống và rời xa ta mãi mãi.

Thực tế đúng là như vậy, không ai có thể đi cùng ta từ đầu đến cuối của cuộc hành trình. Ta sẽ phải chứng kiến những cuộc hội ngộ và chia ly trên chuyến tàu mà ta gọi là "Cuộc sống". Người bước lên, kẻ bước xuống và nếu may mắn có lẽ ta sẽ gặp được người cùng đi với mình một chặng.

Và khi một người nào đó nhận thấy rằng bản thân họ đã đến lúc phải dừng lại cuộc hành trình của họ với mình ở một điểm nào đó. Dù cho không nỡ thì ta cũng nên cảm kích và nói lời từ biệt. Bởi lẽ, khi chuyến tàu này lăn bánh đến một trạm khác sẽ lại có một người nào đó bước lên và tiếp tục cuộc hành trình này với ta.

Cuộc đời này nói dài thì rất dài, mà nói ngắn cũng chẳng sai. Bởi ta không biết chính xác lúc nào mình dừng chính cuộc hành trình của mình lại. Vì thế, mỗi khi thức dậy tôi luôn nhắc bản thân rằng ta hãy luôn trân trọng từng khoảng khắc với người bên cạnh mình khi ta còn có thể dù biết rằng ít phút nữa thôi là có thể rời xa nhau mãi mãi. Không chỉ riêng bản thân mình, mà tôi tin bất cứ ai cũng luôn muốn giữ mãi cái hình ảnh đẹp đẽ của một người nào đó trong trái tim mình.

Nhưng có lẽ, cuộc đời thì không phải lúc nào cũng màu hồng và không bao giờ là một tấm thảm đầy hoa và êm ái mà lẫn trong nó là những chiếc gai nhọn chực chờ để có thể làm tổn thương chúng ta bất cứ lúc nào. Tôi luôn tâm niệm rằng những chiếc gai đó luôn có lý do của riêng nó. Và dù là vô tình hay cố ý, tôi tin chắc rằng trong thân tâm chúng chưa bao giờ muốn đem sự tổn thương đó đến với bất kì một người nào.

Cuộc sống này cơ hồ quá ngắn ngủi để chạy theo những nỗi đau trong quá khứ hay thù hận một ai đó vô tình mang đến sự tổn thương này cho bản thân mình. Tôi đã nhận thấy điều này khi nhìn vào gương và thấy bản thân mình thay đổi như thế nào sau một chuỗi những ngày đau khổ mà một người nào đó mang đến. Sáng thức dậy tôi đeo vào mặt mình chiếc mặt nạ để chống chọi với xã hội, tối đến tôi mới có thể gỡ chiếc mặt nạ ấy xuống và tôi lại là chính mình. Người ngoài họ luôn cho rằng tôi ổn nhưng họ đâu biết rằng tôi đã phải đơn độc như thế nào trong chính cuộc sống của mình. Không một ai hiểu cả...

Thời gian đó tôi luôn tự hỏi bản thân mình sau lại phải chịu đựng đau khổ nhiều như vậy, con người đó họ có vui vẻ khi làm việc này với tôi? Có lẽ cái chết sẽ là một con đường, một cách giúp tôi giải thoát bản thân mình khỏi cái cuộc sống nặng nề và đau khổ này. Hay chăng nó chỉ là một cạm bẫy mà tôi không thể nhìn thấy và đang sa chân vào bằng những lời dụ hoặc do chính bản thân mình tạo ra.

Rồi vô tình tôi nhìn thấy mình trong gương, thấy trên vai mình dường như đang phải gánh lấy một sức nặng vô hình nào đó, còn trong tim thì có một vết thương đang rỉ máu. Tôi đâu biết rằng chính những câu hỏi lặp đi lặp lại trong đầu mình lại là những mũi dao lúc nào cũng khoét sâu vào vết thương lòng của chính mình. Tôi muốn được hạnh phúc và tôi biết chỉ có chính mình mới có thể giúp được bản thân mình.

Tôi học cách tha thứ cho người mang đến vết thương này vì tôi biết tha thứ và chấp nhận những gì đang có trong hiện tại, là con đường nhanh nhất để tôi có thể đứng dậy và bước tiếp trong vững vàng. Tôi cám ơn họ vì đã mang lại cho tôi đau đớn này để tôi có thể mạnh mẽ đứng dậy bởi lẽ con dường phía trước chông gai vẫn còn rất nhiều, tôi có thể gặp những kẻ còn lạnh lùng và tàn độc hơn họ. Tôi cũng không trách họ vì tôi biết họ không nghĩ rằng những việc làm đó có thể gây ra những điều gì, họ vô tội và tôi cũng vậy. Tôi chào tạm biệt họ vì tôi biết ta gặp nhau cũng âu là một cái duyên số mà ông trời sắp đặt, dù sớm hay muộn nó cũng buộc phải diễn ra.

"Đau đn là tt yếu, nhưng có chu đng hay không, ta có quyn la chn."

Vậy dù đau đớn tôi vẫn cố gắng giữ lại cho mình những kỉ niệm đẹp nhất với họ không phải vì muốn sống mãi trong quá khứ và gặm nhấm nó với nổi đau mà mình từng nhận được. Mà là vì tôi biết đó chính là những cảm xúc chân thật nhất và đơn thuần nhất mà tôi đã dành cả trái tim của mình vào đó. Và để một ngày nào đó nhìn tại tôi cũng thấy rằng mình cũng đã từng có một thời thanh xuân đẹp đến như vậy.

"Đời người là mt hp đng trn gói. Nim vui, ni bun, hnh phúc, kh đau... Tt c ch bán chung mt gói, không th mua riêng tng th được."

Phải vậy "Đời người là một hợp đồng trọn gói...", ta không thể chỉ chọn riêng về mình phần hạnh phúc và cũng chẳng một ai chỉ có mỗi khổ đau. Cuộc sống này công bằng hơn ta tưởng tượng, bản thân nó vốn dĩ là như vậy và sẽ mãi mãi là như vậy, đó là điều cốt lõi mà chính tạo hóa đã mang đến không thể đổi khác được. Vậy sẽ luôn có khỗ đau và hạnh phúc song hành với nhau, khổ đau rồi sẽ được hạnh phúc. Vì thế theo một cách rõ ràng nhất dù mọi chuyện có tồi tệ tới đâu đi chăng nữa và dù có thể đêm đen ập đến bất cứ lúc nào nhưng ta hãy vẫn luôn cứ tin, phía trước vẫn sẽ luôn có một con đường dành riêng cho ta.

Và mi chuyn cui cùng ri sẽ n thôi, đúng hông?

Kẻ bước xuống rồi sẽ có người bước lên, cuộc sống cứ thế mà tiếp tục xoay vần theo cái vòng mà nó vốn phải thực hiện. Cái vòng tròn định mệnh mà tạo hóa này đã sắp đặt cho nó. Biết đâu rằng người mới bước lên chuyến tàu, đó có thể sẽ là người cùng ta đi đến điểm cuối cùng của hành trình này. Điểm cuối cùng của cả một hành trình dài đằng đẵng với đầy nụ cười và nước mắt.

"Đim Cui" - Nơi mà tôi gọi là "Hnh Phúc".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top