Anh sẽ vẫn đi.

Chúng tôi vừa giao hoan với nhau.

Hơi lạnh 18°C toả ra từ chiếc máy lạnh cũ kĩ, thân nhiệt ấm nóng của anh đang lần lần trượt khỏi làn da tôi, còn trái tim anh thì nằm ở phía kia của giường. Anh chưa ngủ. Tôi biết. Đêm đêm anh bị cấu xé bởi những thứ ám muội muốn lôi kéo anh ngã vào thế giới của chúng, một thế giới lạnh tanh và héo úa, sau màn làm tình điên cuồng và đói khát của hai đứa. Tấm lưng anh nghiêng trước mắt tôi, khẽ khàng run rẩy.

Tôi lại làm việc mình luôn làm.

Nhích người quàng lấy anh từ phía sau, thân thể tôi nép sát vào anh. Da thịt cả hai va chạm và đương còn ướt át.

"Anh ngủ nhé." Tôi nói.

Anh lặng thinh, như mọi khi. Tôi cũng thế sau câu nói đó. Ngẫm lại tôi tự hỏi sao lại không đắp chăn cho cả hai nhỉ? Khi ấy tôi cũng lạnh run cơ mà. Mái tóc anh hơi dài so với đàn ông bình thường, hương the mát từ nó càng làm không khí quanh tôi tựa hồ đông cứng. Hạ mi mắt, tôi hôn nhẹ vào gáy anh. Chiếc gáy mẫn cảm.

"Lần nữa được không?" Anh thì thầm.

"... Sao cơ?" Tôi nâng hàng mi chưa kịp khép.

Anh trở mình, đặt tôi dưới thân anh, cái cơ thể gầy gò và xơ xác. Ngươi mắt nâu sẫm run lên, bàn tay gân guốc siết chặt cổ tay tôi. Hàm anh cắn chặt, những tưởng đang gắng nuốt nỗi căm hờn đắng chát nào đó. Yết hầu lên xuống, anh nói bằng tông dịu dàng nhất có thể.

"Anh muốn một lần nữa."

Tôi không khó để thấy mồ hôi vã dần trên làn da anh, hơi thở nóng rát, anh nhìn tôi. Tôi chẳng nhận ra gì ngoài đống đổ nát nơi đáy mắt anh, anh đang vỡ vụn, anh đang ngã khuỵu,

anh đang trong vòng tay tôi.

"Vâng." Tôi nhớ mình đã không chớp mắt lần nào khi thấy hình dáng ấy của anh, tôi đã nhìn, thu hết tất cả những gì sót lại trong anh, và cả những điều đã rũ bỏ anh hao mòn.

Anh dựa đầu lên hõm vai tôi, bờ môi xám ngắt âu yếm cổ tôi. Rồi anh cắn mút đầu ngực tôi đau đớn, anh vẫn vụng về, dẫu chúng tôi đã giao hợp cả chục lần. Những ngón tay mảnh khảnh lần mò xuống phía dưới, vuốt ve, mơn trớn, ẩm ướt. Anh làm nhanh và mạnh, tiến vào trong tôi không báo trước. Anh khóc. Miệng anh bật tiếng nỉ non mà hông anh không ngừng thúc sâu vào tôi, má anh đầm đìa, mắt anh đỏ hoe, người anh bần bật. Anh hệt mớ hỗn độn cảm xúc quấn lấy tôi, rạo rực nhưng vô cảm, mãnh liệt nhưng nức nở,

khôn xiết.

"...Anh... yêu em." Anh thì thào với chất giọng đứt gãy, và tấm thân đổ rạp lên người tôi.

Bẵng đi hồi lâu, nhịp thở anh đều đặn, anh đã ngủ. Còn nước mắt vẫn chảy nóng lồng ngực, ướt đẫm trái tim đang từng nhịp e thẹn, của người anh vừa nói lời yêu,

lần thứ 2 anh nói yêu tôi. Và tôi chẳng thể giữ anh nữa.

///////////////////////////////////////

Anh hẹn tôi vào buổi chạng vạng, vầng thái dương lấp lửng chìm dần vào biển mây hồng đào, để rồi khi nắng chiều tắt hẳn thì nó sẽ hoá sắc tím bìm bìm mong manh, và những dải mây cũng sẽ chầm chậm tan đi, nhường bầu trời cho đêm tối cô tịch của chốn đô thành. Đường phố trên cao nhìn xuống tấp nập, ánh đèn phố thị nhập nhoè trong mắt tôi, những dòng xe nối đuôi, những cung đường đông nghẹt. Chỗ tôi đang đứng, gió lùa từng cơn đến mức buốt giá tim gan và khô ran cuốn họng.

"Bây giờ à?" Tôi hỏi.

"Ừ." Anh thản nhiên. "Em đừng lo, anh đã sắp xếp rồi. Xong xuôi em cứ la lên và nói với cảnh sát rằng em lên tầng thượng hóng gió thì vô tình bắt gặp. Chuyện dễ thôi mà," Câu nói bỏ lửng, bay đi cùng du phong lướt qua.

"Em hiểu rồi." Đáp lại nhỏ nhẹ, nhưng miệng tôi chát chúa và ứ nghẹn kỳ lạ.

"..." Anh nhìn tôi thật lâu như muốn nói gì, rồi nhoẻn cười. "Em lạ thật đấy." Anh thấy ánh nhìn khó hiểu của tôi, tiếp tục. "Người em yêu sắp chết, mà biểu cảm của em vẫn điềm tĩnh như thế."

"Dù em khóc anh cũng đâu ở lại?" Anh không hiểu gì cả, tôi đã dặn lòng rất nhiều rằng mối quan hệ này sẽ rồi đổ tro theo sóng biển, vì sớm muộn anh cũng giã từ cuộc đời này bởi nỗi ám ảnh ghì chặt anh bấy lâu.

"..." Anh lại im lặng, tôi nói đúng quá anh không chối được. "Cảm ơn em, vì đã cố gắng giúp anh."

Anh quá đáng. Anh ngốc nghếch. Anh yêu tôi. Tôi yêu anh. Chúng tôi như lũ thú hoang vồ lấy nhau giữa khuya thanh vắng. Anh sẽ ra đi dưới họng súng của gã thợ săn tàn độc. Tôi sẽ đứng đó chứng kiến anh ngã vào vực sâu thăm thẳm. Đó là chúng tôi. Đó là bản chất quan hệ giữa tôi và anh. Đó là tình yêu,

hay không?

"Vâng." Cụt lủn. Tôi muốn nói nhiều hơn, nhưng kiệt sức. Anh sẽ vẫn đi.

"Em sẽ ổn chứ?" Lại thêm câu hỏi ngờ nghệch.

"Có lẽ, em mong vậy. Anh đâu cho em chọn lựa." Tôi bật cười khe khẽ, nói như đùa, nhưng thật sự tôi còn lựa chọn nào khác ngoài nhìn anh, rồi bước tiếp cuộc đời của mình. "Anh vẫn sống tiếp trong ký ức của em thôi." Thân hình gầy rộc, đầu tóc rối xù, nước da nhợt nhạt, khóe mắt đỏ hoen, tôi sẽ nhớ chúng mà. Dù một mai, có lẽ ít nhiều sẽ phai mờ theo thời gian thoi đưa. "Ít nhất thêm một năm, em hứa đấy." Đùa.

"Bao lâu cũng được, anh không để tâm lắm đâu. Chỉ ngại hơi ấm em sẽ nguội đi khi anh đến bên kia. Anh không ngại lạnh lẽo, nhưng anh cũng muốn nhớ cảm giác nóng bỏng đó." Anh vẫn cười. Tôi không phân biệt được lòng mình bây giờ đang như thế nào nữa, buồn đau, trống rỗng, bất lực? Tôi không biết. Tôi chỉ thấy anh đang cười. Trong ánh sáng le lói của tà dương.

"Anh đi vui nhé." Tôi cười đáp lại. Khuôn miệng gượng gạo đến buồn cười. 

"Em đến là anh vui rồi." Vừa nói, anh vừa cởi giày. Đặt điện thoại lên mép tường, trên chiếc áo khoác vải dù sơ sài, động tác anh chậm rãi, và dứt khoát. Sắp sửa.

Tôi lại quan sát anh như trong lần quan hệ cuối cùng ấy. Anh khác lúc đó. Anh tự tin hơn, anh cười nhiều hơn. Anh thậm chí không rơi một giọt lệ nào cho sự ra đi của chính mình. Cũng hợp lý thôi, vì anh muốn nó xảy ra chứ phải ai khác. Bần thần trong suy nghĩ tả tơi, anh đã đứng thẳng trên lan can tự bao giờ, tôi hơi giật mình. Không căn dặn, không nhắn nhủ, không nói yêu lần cuối, cũng không ôm nhau được lần nữa. Anh hẹn tôi đơn thuần là để từ biệt. Người duy nhất anh nói lời từ biệt. Cái chạm đầu, vết hôn trên gáy cổ, những điều tỉ tê sau đôi ba cuộc hoan lạc, có vẻ không đến nỗi sáo rỗng với anh như tôi e dè. 

"Anh đi đâ..." Chưa dứt câu, sân thượng chỉ còn mình tôi. Gió miên man qua chân tóc tôi và chiếc áo anh để lại. 1 giây, 2 giây, 3 giây.

Hết sức bình sinh, tôi gào thét như đang kinh hãi tột độ, vừa vặn dưới phố cũng vang vọng mấy tiếng la oai oái. Anh đi rồi. Tôi lại gào thét. Chừng 30 giây sau, 4 người đạp tung cửa, tôi phịch xuống sàn, nước mắt trào ra. Tôi đã làm như anh bảo, lên đây hóng mát và tình cờ bắt gặp anh nhảy lầu. Lầu 40 chót vót. Tôi đã khóc, ra vẻ hoảng sợ và sang chấn tâm lý. Lấy cung tầm 45 phút, tôi được cho về cùng lời dặn tĩnh dưỡng của viên cảnh sát. Họ đã dùng vải trắng bọc anh lại trên cáng cứu thương, tôi không nhìn được mặt anh. Nhưng trên mặt đường vương vãi máu anh đỏ thẫm, thấm ướt cả chiếc cáng. 

Đám đông xầm xì, chỉ trỏ. Không ai bận tâm đến tôi. Tôi đi về phía kia con đường.

"Sao cơ? Lịch sử điện thoại rỗng không, cả mạng xã hội cũng thế ư?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top