[Fanfic/Trans - TFBOYS] Mười năm

Source: Baidu

Editor: Andrea Nguyễn | kardy921.wordpress.com

Translator: QT, GG

Please take out with full credit. Thank you!

Bọn họ, đánh mất không chỉ là thanh xuân, mơ ước, nhiệt huyết, trải qua mười năm dài đằng đẵng, bọn họ, không còn trẻ để có thể trở lại, cũng không có năm tháng thanh xuân nào có thể quay đầu!”


06/08/2013, Ngày nắng.

Trùng Khánh hiếm lắm mới có được ngày thời tiết đẹp như thế này, ánh dương quang đem thế giới bên ngoài cửa sổ vẽ thành một mảnh màu trắng bạc, phòng luyện tập ngập tràn khí lạnh từ máy điều hòa, được ngăn cách với nhiệt độ oi bức bên ngoài bằng một tấm kính pha lê trong suốt, xa xa truyền đến tiếng còi tàu bè qua lại trên sông, thanh âm không hề vội vã.

Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên, Dịch Dương Thiên Tỉ vừa mới kết thúc một khóa học vũ đạo đẫm mồ hôi, ba người mình đầy mồ hôi nằm lặng im trên sàn nhà, Chủ Hiệt Quân phấn chấn xông tới: “Video debut đã upload, các em mau tới chuyển tiếp đi, nhanh lên!” Ba người nhìn nhau mấy cái rồi lấy điện thoại di động ra.

06/08/2023, Ngày mưa.

Cả đêm trằn trọc không ngủ được, sáng hôm nay liền thức dậy muộn một chút, trong lúc Vương Tuấn Khải đang ở trong phòng rửa mặt mũi thì mẹ Vương đem bữa sáng mang lên bàn: “Nửa đêm qua trời bắt đầu mưa, hôm nay ra ngoài nhớ mang theo dù, cô bé lần trước tới công ty của các con cũng rất được, nếu con cảm thấy ổn thì có thể thử tìm hiểu một chút, con cũng đã 24 rồi, bạn bè đều đã có con cái cả rồi, lần trước gặp được bạn học cùng tiểu học với con chính là…” Vương Tuấn Khải ba ngụm đã ăn hết một phần hai bát mì, đứng dậy cầm chìa khóa xe: “Mẹ, hôm nay chủ nhật con không đi làm nên ra ngoài một lát.”

06/08/2013, Đường Nam Tân.

Mặc dù hôm nay là thứ ba nhưng tại đường Nam Tân lúc này có rất nhiều người, tận dụng lúc đang đợi đèn đỏ, Chủ Hiệt Quân xoay đầu hỏi ba tiểu hài tử đang ngồi ở phía sau: “Tiểu Khải, Nguyên Nguyên, Thiên Tỉ các em muốn ăn cái gì. Hôm nay kỉ niệm ngày debut, muốn ăn cái gì chúng ta liền đi ăn cái đó, đừng ngại.” Anh mặt mày hớn hở khuyến khích. Mã Tuấn ngồi ghế phụ giơ chân đá anh một cước: “Đèn xanh rồi, đi mau, để bọn nhỏ từ từ quyết định, anh gấp cái gì, sợ người khác không biết anh đói bụng hay sao?”

06/08/2023, Sườn núi Cửu Long.

Đi lòng vòng xung quanh chẳng có mục đích gì cuối cùng cũng dừng lại, phía trước rất đông người, xe căn bản không có cách nào tiến tới nữa, Vương Tuấn Khải dự định dừng xe gần đây, đi bộ khoảng vài trăm mét đến trạm xe lửa bên kia rồi ngồi tàu điện ngầm.

Tuyến số 2 luôn có rất nhiều người, cậu cầm lấy cây dù đứng vào một bên, lông mi cụp xuống, trong lòng có chút mờ mịt, phảng phất giống như có thứ gì đã bị quên lãng. Cả toa tàu mọi người đều im lặng, không khí trầm trầm bị đè nén, tàu điện ngầm tiến về phía trước liền rung lắc nhẹ, cách lối đi nhỏ là một nữ sinh đang mang theo một chiếc túi lớn đang tìm kiếm cái gì đó trong điện thoại di động, toa xe đột nhiên lắc mạnh một chút, “Rầm” trước mặt bỗng xuất hiện một mảnh màu cam chói mắt, tàu điện ngầm lạnh lẽo ngập tràn trong ánh sáng, những chiếc gậy phát sáng cùng banner cầm tay tả lả rơi xuống đặc biệt chói mắt.

06/08/2013, Ba người cùng đi.

Mặc dù nói “muốn ăn gì liền ăn cái đó”, bữa tiệc mừng cuối cùng cũng không thịnh soạn như trong tưởng tượng, ba đứa trẻ vẫn hết sức vui vẻ, ăn no liền chạy về phòng cùng nhau xem bình luận của weibo thông báo debut hôm nay, “Ba người chúng ta lớn lên rất giống nhau sao?”

“Thiên Tỉ, các chị đang hỏi tên cậu đọc làm sao?”

“Thật nhiều người nói nhìn thấy mình liền khóc…”

06/08/2023, Hẹn ước mười năm.

Cô bé vội vàng nhặt những chiếc gậy phát sáng cùng banner cầm tay cho vào túi, những người bên cạnh ngồi xuống cùng nhau giúp cô nhặt chúng: “Cậu cũng đến xem buổi concert mười năm đấy sao?”

Màu cam, concert mười năm, ngày 06/08/2023, trong đầu phảng phất như có thứ gì đó nổ tung ra, hồi ức của những năm tháng xưa cũ ùa về mãnh liệt như thủy triều, về TFBOYS, về Tứ Diệp Thảo, về ước mơ của tuổi mười bốn mười lăm, về Vương Nguyên, Dịch Dương Thiên Tỉ và Vương Tuấn Khải. Mọi người trên tàu điện ngầm tò mò nhìn chàng trai tuấn tú trông rất quen mắt nhưng lại không thể nhớ được tên đang chậm rãi giơ tay lên che kín hai mắt của mình.

06/08/2013, Chúng ta đã nói rồi nhé.

“Thiên Tỉ, Vương Nguyên, ước mơ của các em là gì?”

“Ừm, thì sau này chúng ta vẫn mãi bên nhau.”

“Sau này trở thành những nghệ sĩ vô cùng ưu tú, cùng hai người tổ chức concert.”

“Ừm, chúng ta đã nói rồi nhé, sau này vẫn mãi bên nhau, cùng nhau tổ chức rất nhiều rất nhiều buổi concert, mãi mãi bên nhau.”

06/08/2023, Nếu như từ bỏ.

Rì rầm rì rầm, những giọng nói vẫn tiếp tục vang lên, thanh âm hạ thấp xuống nhưng vẫn đang tiếp tục trò chuyện cùng nhau: “Cậu nói xem, nếu bọn họ kiên trì đi đến hiện tại thì sẽ như thế nào?”

“Nếu như đi đến hiện tại, nhất định so với năm đó còn tốt hơn nhiều, dù sao, sau này sẽ không có nhóm thiếu niên nào thành công giống như bọn họ nữa.”

“Hai ngày trước nhìn thấy có người rất thích âm nhạc của họ nói muốn tới xem concert…”

“… Buổi concert không có nhân vật chính.”

Sau đó là một khoảng im lặng thật dài.

06/08/2013, Ngày ước mơ.

“Sau này không biết có thể tổ chức được một buổi concert không nhỉ, lần trước anh có đi xem một buổi concert, sân khấu thật sự rất lớn, nếu như có thể mở một buổi concert hoàn toàn không có một chỗ ngồi nào trống chẳng phải sẽ rất tuyệt vời sao?”

06/08/2023, Ngày thực tế.

Tàu điện ngầm đến trạm, cậu không tự chủ được mà bước theo sau nữ sinh kia, đi về phía trước, trên đường phố dần xuất hiện nhiều người hơn, phần lớn trên tay họ đều cầm những đồ tiếp ứng quen mắt, có người vui vẻ cười nói, có người ôm mặt khóc, nhưng không ai nhận ra người đang kín đáo ẩn mình dưới chiếc dù kia chính là thần tượng mà mình vẫn hằng nhớ đến.

Bầu trời dầm trong cơn mưa lớn, giống như bị che đậy bởi một tấm lưới màu tro xám, nhưng vẫn không ngăn được sự đông đúc, nhiệt tình của xung quanh, phía trên là tấm banner cực lớn hình bọn họ lúc còn trẻ, bốn phía là hoa hồng đỏ, xanh lam và xanh lá cây nở rộ trong mưa. Có người đội mưa biểu diễn ở trên đường, chính là những ca khúc và vũ đạo của bọn họ năm đó. Dòng người đông đúc đang tràn vào nơi tổ chức, nhưng không hề có ai soát vé.

Buổi concert không có nhân vật chính, đèn LED trình chiếu những bài hát mà bọn họ đã từng biểu diễn, từ ca khúc “HEART” của buổi đầu tiên debut cho đến ca khúc cuối cùng, đám người ở dưới khán đài khản giọng hát theo: “Cỏ bốn lá trong tương lai sẽ nở rộ đẹp tuyệt vời, hiện tại chỉ cần bạn là biển hoa của tôi mà thôi.”

“Lấy niềm tin làm khế ước, mặc cho sự giả tạo và lợi ích đan xen chồng chất, ánh sáng này như lưỡi kiếm sắc bén vẫn hướng về điểm kết thúc mơ hồ ấy.”

“Tôi vì sao lại biến thành như vậy, trở nên điên cuồng đến thế…”

Cứ thế, cứ thế, dần dần, trong tiếng hát xen lẫn tiếng khóc, cậu ngồi ở hàng sau, nhìn thấy phía trước có rất nhiều người cúi đầu bật khóc, khóc đến không thành tiếng. Điện thoại di động đột nhiên reo vang, vừa mở ra liền nhìn thấy, chính là ghi chú của nhiều năm về trước: “TFBOYS MƯỜI NĂM HẸN ƯỚC”.

Weibo cũng một màu tro xám, trên weibo có một tin đã được update từ nhiều năm trước, weibo thông báo tin bọn họ debut chẳng biết từ lúc nào lượng chuyển tiếp đã lên đến con số 806.000, có thông báo nhắc nhở mes mới, là thư của Thiên Tỉ gửi hôm qua: “Tiểu Khải, tớ đến xem concert mười năm của chúng ta rồi.”

Cậu nhíu mắt nhìn xung quanh, cuối cùng cũng nhìn thấy Thiên Tỉ, dẫn theo em trai của cậu ấy, mũ lưỡi trai rộng vành, khôn mặt của cậu ấy chìm trong bóng tối, không thấy rõ biểu cảm. Lúc thu hồi tầm mắt liền nhìn thấy một người khác, ngồi ở một vị trí khác chính là Vương Nguyên, đang hết sức chăm chú nhìn lên màn hình, trên mặt nước mắt cứ tùy tiện rơi xuống.

Đèn LED cuối cùng không chiếu video nữa, có người đóng ba người bọn họ lúc kể chuyện cười năm đó, có người lên biểu diễn vở kịch ngắn, có người gào thét: “Đừng nói là chồng ta đang ở chỗ này nhé”, càng lúc càng nhiều người bật cười, mà nước mắt cũng không ngừng tuôn rơi giữa tiếng cười ấy, thật giống như giấc mộng năm đó hằng theo đuổi đã hoàn thành.

Buổi concert thật dài, đến cuối cùng là trầm mặc, cậu nghe được nữ sinh bên cạnh lẩm nhẩm đọc một câu thơ: “Muốn kiếm quế hoa cùng chở rượu, vẫn khác lúc, thiếu niên du.” Nước mắt cố gắng đè nén bỗng nhiên bất tri bất giác chảy tràn.

Tan cuộc, cậu cũng không đi tìm Thiên Tỉ cùng Vương Nguyên trong đám người, gặp nhau chỉ làm tăng thêm muộn phiền mà thôi, bọn họ, đánh mất không chỉ là thanh xuân, mơ ước, nhiệt huyết, trải qua mười năm dài đằng đẵng, bọn họ, không còn trẻ để có thể trở lại, cũng không có năm tháng thanh xuân nào có thể quay đầu.

-- END --

3 em luôn là nguồn động lực quý giá nhất của tôi ❤❤❤ Một người thành đơn, hai người thành đôi, ba người thành vương. Hẹn ước 10 năm chúng ta đã đi được ⅔ chặng đường, từ giờ cho đến tương lai bản thân tôi chỉ mong 3 em sẽ mãi mãi cùng nhau gắn bó, cùng nhau đoàn kết, bình bình an an mà trưởng thành. Được biết đến các em, yêu thương các em là niềm hạnh phúc lớn lao không gì sánh nổi trong trang thanh xuân tươi đẹp mà giản dị của tôi…

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top