Trạm dừng chân nơi hành trình dài.
Đến cuối cùng, em vẫn chỉ là trạm dừng chân trong hành trình dài của anh.
Con đường anh đi dài lắm, mỏi mệt lắm. Em biết. Vì mỏi mệt, anh dừng lại nơi em một chút, bên cạnh em một chút, trò chuyện cùng em, nói cười cùng em.
Đến khi mỏi mệt đã hết còn nơi em thì nhàm chán, chúng ta không còn niềm vui nào cho nhau và chân anh chẳng muốn bị trói buộc nơi em, anh bước tiếp.
Anh đến bên cạnh em mong manh như cơn gió chiều thu thoáng qua chóng vánh đến chạnh lòng.
Dù lòng có thương, có luyến tiếc nhưng em xin anh đừng ngoảnh lại. Vì em là trạm dừng chân còn anh chỉ là khách vãng lai. Chúng ta đã được định sẵn chỉ là mối duyên hờ trong đời nhau. Thế nên xin anh đừng ngoảnh lại nhìn em, nếu không, vết thương lòng em sẽ chỉ đau đớn thêm thôi.
Ở cái tuổi còn quá non nớt này, để trở thành trạm cuối của nhau có phải là khó quá không anh?.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top