Sau chia tay.

Một buổi chiều bước xuống phố. Một buổi chiều cũng như bao buổi chiều khác. Đường phố tấp nập người qua kẻ lại, tiếng cười nói vang vọng bên tai. Từng đám mây lững lờ trôi như phó mặc cho gió. Quán nhỏ bên đường vẫn nhộn nhịp người ra kẻ vào. Thành phố vẫn ồn ào, huyên náo như thế.

Mọi thứ vẫn vậy chỉ là anh đã không còn bên em nữa thôi.

À, hôm qua mình đã chia tay nhau mất rồi.

Không có anh, quán nhỏ vẫn nhộn nhịp.
Không có anh, thành phố vẫn vui.
Không có anh, mọi thứ xung quanh chẳng gì thay đổi.
Không có anh, em vẫn là em. Vẫn mỗi ngày đi về sớm tối. Vẫn cười đùa, vẫn đi đây đi đó, vẫn sống một cuộc đời bình thản như anh chưa từng xuất hiện.

Nhưng rồi đêm về, liệu tâm hồn em có bình thản như bên ngoài em thể hiện?
Có thật sự vui vẻ, an yên mà ngủ ngon giấc?
Hay lòng em trống trải, cô đơn một mình trong màn đêm u tối?

Người ngoài nói em mạnh mẽ, chia tay rồi sao chẳng chút gì buồn đau. Em chỉ mỉm cười cho qua mà không nói thêm lời gì.
Họ đâu biết được lòng em chua xót thế nào khi ai đó vô tình nhắc đến tên anh. Chỉ là em phải cố giấu đi cảm xúc của mình vì chẳng muốn ai bận lòng lo lắng cho em.

Nhiều đêm không ngủ được, nhìn mãi lên trần nhà mà nước mắt cứ trào ra. Em không khóc vì anh, em chỉ tiếc thay cho những hi sinh của mình. Em dành cả thanh xuân để yêu anh, ấy thế mà cuối cùng vẫn là đôi người đôi ngả.

Em biết, rồi sẽ có một ngày, vết thương trong em lành lại. Rồi sẽ có một ngày, gặp lại anh lòng em chẳng còn nhói lên nữa. Sẽ có người thay anh yêu em thôi.
Em rồi sẽ tìm được hạnh phúc của đời mình và sống yên vui đến già nua.

Tạm biệt anh, em quên nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top