Hạnh phúc của kẻ cô đơn.

Đâu phải có người yêu mới có hạnh phúc, kẻ cô đơn cũng có hạnh phúc riêng của kẻ cô đơn.

Xung quanh bao người đã có đôi có cặp, ta thì sớm tối vẫn mình ta.

Bạn bè bảo: " Sao mày không tìm người yêu đi, sao cứ thui thủi một mình hoài thế? ". Tôi mỉm cười lắc đầu: " Những đứa hạnh phúc trong tình yêu như chúng mày chẳng hiểu được hạnh phúc của một kẻ cô đơn đâu. "

Lắm lúc nhìn người khác tay trong tay cùng nhau qua bao phố phường, họ tựa đầu vào nhau, kể nhau nghe những câu chuyện, họ cười nói, trêu đùa nhau. Kẻ cô đơn này cũng muốn được như thế lắm chứ, nhưng rồi lại sợ sệt đủ điều.

Sợ người bước vào đời mình rồi chẳng ở được lâu.
Sợ yêu thương vừa chớm nở đã vội lụi tàn.
Sợ những tổn thương người mang lại làm lòng ta tan nát.
Sợ xem người là cả thế giới rồi một ngày người rời đi, ta sẽ hụt hẫng, chơi vơi thế nào đây?

Thôi thì cứ làm một kẻ cô đơn, kẻ cô đơn hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top