No name.
"Con người vốn không phải sinh vật lòng dạ từ bi, thấu hiểu lẫn nhau cũng chỉ bởi vì đã từng trải qua chuyện giống như đối phương mà thôi..."
Tôi vốn không phải một người vô tư, ngay cả khi tôi là một cậu bé 16 tuổi. Mà không tôi không phải một cậu bé,cũng không phải một cậu bé bình thường. Họ nói vậy, tôi không giống như người ta.
Tôi là một người đồng tính, như người ta vẫn hay nói, nam nữ bất phân. Nhưng tôi không quan tâm điều đó. Vì sao ư? Vì 'không có gì có thể làm bản thân gục ngã chỉ sợ bản thân không đủ nghị lực để vượt qua'. Thế nên tôi vẫn luôn tin vào câu nói ấy, vẫn luôn ngẩng cao đầu, cho dù họ có nói gì đằng sau lưng tôi.
Thanh xuân của tôi là quãng đường gồ ghề, chỉ vì tôi là người đồng tính. Thật ra hiện tại tôi vẫn sống bình thường như bao người khác, nhưng dù sao vẫn có những cơn sóng ngầm trong lòng tôi. Trong mắt người khác, tôi là một người năng động, hoạt bát, bởi vì đó là những gì tôi đã và đang chuẩn bị cho tương lai của mình. Có lẽ sau này, nó sẽ không được yên bình như hiện tại nữa.
Tôi sợ. Sợ cái cảm giác lạc lõng giữa biển người mênh mông vô định này. Một mình tôi, dù có mạnh mẽ đến đâu, cũng không thể chống chọi với mọi thứ một mình. Thật sự rằng, tôi không thể tiếp tục mạnh mẽ khi chỉ có một mình. Cảm giác chỉ có một mình trong góc tối làm tôi thấy sợ. Nó giống như có bóng tối bao trùm lên tôi, bóp lấy.
Tôi đồng tính.
Nhưng tôi cũng là một con người bình thường.
Tôi cũng giống với họ.
Tôi có trái tim của tôi. Và tôi cũng biết đau.
Trang cá nhân của tôi luôn thể hiện chính con người thật của tôi. Những người đã biết tôi là người như thế nào, liền có thể hiểu cho tôi. Thế nhưng, những người thân cận nhất, lại làm cho tôi cẩm thấy thật xa lạ.
Trước đây tôi có quen một người bạn thuộc cộng đồng, cậu ấy là người chuyển giới. Chị họ tôi, thân với cậu ấy. Tôi những tưởng rằng người chị họ đó thật lòng, hóa ra chị ấy lại thay đổi khi ở cùng với bố mẹ. Trước mặt gia đình chị ấy, chị lại nói rằng cậu bạn đó thật quái thai dị hợm, trai không làm lại muốn làm con gái. Câu nói đó như một cái tát đối với tôi. Cảm giác bj xúc phạm nhiều đến mức, tôi không thể qua lại như xưa với chị ấy được nữa.
Còn bố mẹ của chị ấy, tôi gọi họ là bác và bá, nhưng hình như họ còn chẳng xứng đáng. Tôi luôn hâm mộ những người đẹp, nhất là con trai. Tôi ghen tị với vẻ đẹp của họ. Và tôi thường để ảnh đại diện là những người con trai đẹp. Bác tôi thường vào trang cá nhân của tôi, xem hay nói đúng hơn là theo dõi. Cũng vì thế, mà có những lần tôi suýt chút nữa đã bị phát hiện rằng mình là gay.
Mẹ tôi đã hỏi tôi rằng, con có bị thế không, nếu con bị thế, thì nói với mẹ để mẹ đưa con đi khám.
Cái từ "thế" của mẹ tôi, cũng đồng nghĩa với một căn bệnh lạ, một căn bệnh quái ác đã đeo bám con trai của bà. Rất nhiều lần, tôi đã muốn nói với mẹ, rằng tôi đồng tính, và đó không phải một căn bệnh kì lạ nào cả. Nhưng tôi chưa đủ chín chắn, chưa đủ can đảm để làm những chuyện như thế. không ai có thể đảm bảo cho tôi rằng tôi sẽ được an toàn. Và tôi sợ. Đã có bao nhiêu chuyện xảy ra với những người giống như tôi chứ. Tôi nhớ có lần mình đã chứng kiến cảnh Bố mẹ đánh đập, nhốt con lại để không cho nó giao du với con trai, để nó được "thẳng" lại. Thậm chí bọn họ còn bị trêu chọc, và bị sỉ nhục. Tôi sợ. Thật đau lòng làm sao! Thật buồn cười làm sao!
Tối hôm ấy, tôi đã khóc. Tôi khóc không phải vì sợ rằng mình sẽ bị phát hiện. Mà là vì, mẹ tôi cho rằng đó là một căn bệnh. Đó là một căn bệnh nan y không có thuốc chữa, và không bao giờ có hy vọng chữa được. Ngày hè oi bức ấy, tôi một mình lôi tấm thân mệt mỏi ra công viên, trong lòng lại nặng trĩu những suy nghĩ.
Tôi gặp anh.
Gió bờ hồ ngày hè phả lên mặt, làm khô hết đi nước mắt. Tôi gặp anh. Tôi nhớ rằng lúc ấy, mình chẳng có đồng nào trong túi cả, mà kem thì đã lỡ lấy rồi, thế nên cứ đứng loay hoay trước cửa tiệm. Lúc ấy anh đến, chẳng quen chẳng biết, lại trả tiền cho tôi, và quen.
Lúc đó tôi gặp anh, tôi vừa lo vừa sợ. Lo rằng đó có phải là người tốt không, có thật lòng không, rằng đây có phải ảo tưởng của tôi hay không. Đơn giản vì tôi đồng tính, việc có một chuyện tình đẹp là ngoài sức tưởng tượng ấy. Điều ấy là tôi sợ, lo được lo mất.
Cậu ấy chỉ kể đến đây, rồi rơi nước mắt. Tôi đã mất hàng giờ đồng hồ để dỗ dành cho cậu ấy. Buổi tối hôm đó, tôi bỗng dưng nhìn thấy một con người khác, một con người thật nhiều tâm sự. Cậu ấy chẳng bao giờ kể cho bất kì ai, ngoại trừ tôi. Và thế là tôi, nghiễm nhiên lại trở thành một người lắng nghe, giống như một chiếc hộp cất giấu nỗi niềm vậy.
Đúng là trên đời chẳng có ai mang lòng dạ từ bi, thấu hiểu nhau cũng chỉ do đã từng trải qua chuyện giống như đối phương.
Tôi đã từng sống trong những suy tư khó khăn của chính mình về cuộc sống khi không có ai thấu hiểu. Và tôi cứ thế im lặng. Cho đến khi gặp cậu ấy. Tôi hiểu thế nào là sự chịu đựng, là đau khổ, hiểu thế nào là bế tắc. Hóa ra những gì tôi biết trước đây, chỉ là hạt cát ở dưới đáy bể. Tôi không phải họ, không giống họ.
Chúng tôi trở nên thân thiết hơn, vui vẻ hơn sau lần nói chuyện đó.
Trước mặt tôi, cậu ấy cười. Nhưng tôi vẫn nghe thấy tiếng thở dài nhè nhẹ, nhìn thấy đôi mắt cậu ấy long lanh sắp bật khóc. Cậu ấy luôn nói tớ không sao, nhưng tôi vẫn cảm thấy sự bất lực. Và tôi nắm tay cậu ấy, không sao, có bọn tớ ở đây rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top