Để ta nghe hết bài hát kể về thanh xuân...
Người ta hay nói thanh xuân trôi nhanh như cơn mưa rào mùa hạ. Bạn chỉ cần chớp mắt một cái, là cơn mưa ấy sẽ tạnh.
Nhưng đời người cũng có những cơn mưa không bao giờ ngừng rơi.
Ngày ấy, tháng ấy, năm ấy...
Có một cô gái đứng đợi mãi dưới sân trường khi tan học, chờ người cô ấy mong nhớ. Mỗi khi cậu ấy đi qua, cô đã quên mất rằng Trái đất đang quay, thời gian đang chuyển động. Cứ thế mà ngắm cậu ấy cười nói, dù không phải với cô nhưng cô cũng thấy rất vui.
Ngày ngày nhìn ngắm cậu ấy tự phía xa, cô cũng có tham vọng của riêng mình. Cô muốn cậu trở thành bạn trai của cô.
Một buổi chiều nọ, cô chặn cậu ở cầu thang, rồi kéo tay cậu chạy thật nhanh đến sân bóng. Ánh nắng chiều mùa hạ dẫn bọn họ tới sân bóng. Cô nói :
-Mình hẹn hò đi...
Chàng trai trước mặt cô mỉm cười nhẹ nhàng rồi ôm cô vào lòng.
Đó là câu chuyện mà chắc hẳn cô gái nào cũng ao ước. Ai cũng muốn trở thành cô gái trong câu chuyện ngôn tình của chính mình. Nhưng không phải cuộc đời của ai cũng là ngôn tình. Nó chỉ đúng với một số người mà thôi.
Khi tôi 15 tuổi, tôi có mối tình đầu của mình. Đó là một cậu nhóc nhỏ hơn tôi một tuổi. Cậu nhóc trông rất bình thường, ngoại hình thì không nổi bật nhưng không hiểu sao lại khiến trái tim tôi rung động. Đó là lần đầu tiên tôi biết yêu một người. Đó cũng là lần đầu tiên tôi muốn quên đi một người. Cảm giác của tôi mỗi khi nhìn thấy cậu nhóc ấy trong lòng tôi không hiểu sao lại cứ cuộn trào. Tình cảm tôi dành cho cậu ấy cũng không phải sâu đậm đến mức khắc cốt ghi tâm, cũng chưa đến mức nhớ thương ngày đêm ăn không no ngủ không yên.
Tôi cũng giống như cô gái ấy, tôi muốn thử vận may của mình.
Nhưng ông Trời trêu người. Tôi thất bại. Thất bại đến thảm hại. Cậu ấy ném cho tôi một chữ "không" rồi quay đi.
Tôi đứng một mình trơ trọi giữa sân trường. Giờ đó mọi người cũng đã về hết. Lúc đó tôi muốn cười, cũng muốn khóc. Nhưng tôi không khóc nổi. Rồi tôi cười, như muốn cười nhạo cho cái sự ngu ngốc của chính mình.
Tôi đã ôm mộng quá nhiều. Giấc mộng của tôi rất đẹp đẽ. Nhưng sau đó thì sao? Chẳng phải nó vẫn bị đập vỡ đó sao?
Bởi vậy mới nói, bạn đừng nên cứ đâm đầu đi làm mấy chuyện không đâu, làm xong rồi mới phát hiện ra nó rất vô dụng.
Sau đó ngày nào tôi cũng như một kẻ mắc bệnh tâm thần. Tôi bắt đầu trở nên kì lạ, đó là lời của bạn tôi. Tôi không còn trầm lặng trong lớp học, cũng không tự biến mình trở thành một kẻ vô danh trong trường. Tôi thường xuyên tham gia vào mấy hoạt động xã hội hơn, làm nhiều việc cho lớp.
Cũng từ đó mà tôi quên được cậu ấy.
Câu chuyện ngôn tình của tôi kết thúc bằng một cái kết buồn. Có lẽ cũng sẽ có một vài cô gái giống tôi. Mối tình năm 15 tuổi trôi qua nhanh trong chớp. Tôi phát hiện hóa ra từ đầu đến cuối đều là tôi đơn phương người ấy.
Có một bài hát như thế này :
"Gió thổi mưa thành hoa
Thời gian không theo kịp bạch mã
Giấc mộng trong tay thời niên thiếu
Liệu còn đang giữ hay không"
Tôi cảm thấy thanh xuân đúng là rất đẹp, cũng có rất nhiều kỉ niệm đẹp muốn nhớ. Thời niên thiếu của tôi và có lẽ của bạn nữa, cũng đều có kỉ niệm. Cho dù bạn có muốn nhớ hay không thì nó vẫn nằm trong tâm trí của bạn, thậm chí mãi ở trong tim bạn. Người ta nói muốn thay đổi một thói quen thì cần 27 ngày. Nhưng tôi đã mất nửa năm để làm chuyện đó.
Có một ngày tôi bật một bài hát lên nghe, hôm ấy trời mưa tầm tã. Trong bài hát đó, có một câu như thế này :" Phải chăng đó là cái giá của việc yêu quá sâu đậm?" Tôi rất thích bài hát đó, bật đi bật lại để nghe, như bị nghiện vậy.
Thanh xuân giống như một ly rượu vang. Nó rất nhẹ, nhưng khi uống quá nhiều, bạn cũng có thể say.
Tôi đã uống quá nhiều. Cũng đã say rất lâu. Khi biết mình phải tỉnh dậy khỏi giấc mộng thanh xuân, tôi đã khóc. Trong nhiều năm Trung học, tôi đã không làm được quá nhiều như tôi nghĩ. Rốt cuộc cũng chỉ còn vài ngày nữa là phải chia xa tất cả, bạn bè và cả tình đầu, liệu có quên được không?
Khi một bài hát bắt đầu, cũng tức là thanh xuân chớm nở. Những lời hát mang theo thanh xuân rực rỡ cứ vang lên văng vẳng trong tâm trí ta. Và khi nó kết thúc, thì cũng là lúc thanh xuân đã qua đi.
Có đôi khi tán cây bàng trước lớp, ghế đá ta hay ngồi không chỉ tĩnh lặng như thường ngày. Mà...nó còn vang lên những tiếng cười nói của chúng ta.
Đừng để lúc nó qua đi bạn mới nuối tiếc. Hãy trân trọng ngay cả khi nó còn ở cạnh bên bạn. Có đôi lúc chiếc loa phát thanh của trường học không chỉ phát những bài hát như thường ngày. Đến khi ta ra đi, âm thanh phát ra từ chiếc loa ấy cũng sẽ trở thành tiếng mưa và hòa chung với nhịp đập con tim.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top