Cô đơn đang mỉm cười

Có một ngày tôi đợi người tới đón, lúc đó trời cũng đã tối lắm rồi. Tôi cứ đứng một mình trong con hẻm vắng. Trước mặt tôi có một ngôi nhà bị bỏ hoang. Nghe nói vận khí ở đó không tốt, thế là chủ nhà liền dọn đi, cũng đã lâu lắm rồi. Tôi tự nhiên lại thấy sợ. Sợ cái gọi là cô đơn. Ở cái tuổi luôn gắn liền với sự náo nhiệt này mà nói, cô đơn đúng là rất đáng sợ. Người trẻ luôn tìm đến những nơi phồn hoa nhộn nhịp để lấp đi trái tim đang thủng lỗ chỗ của mình. Nhưng rồi cuối cùng họ mới nhận ra, cho dù có cố che dấu đến mức nào, thì trái tim đã đau sẽ vẫn cứ đau. Có khi còn đau hơn thế. Những lúc ấy, có lẽ tôi sẽ nhốt mình vào một góc, để tự mình chịu đựng. Và rồi cuối cùng biết được thì ra đó chính là thứ mà những người trưởng thành đang phải chịu đựng. Thì ra đó chính là thứ mà chúng ta sẽ luôn phải đối mặt, dù là hiện tại hay tương lai.


"Người ta nói trái tim mỗi người đều có hai ngăn. Một ngăn để cất nỗi buồn và một ngăn để dành niềm vui. Khi vui cười nhất định đừng lớn tiếng quá,nếu không sẽ làm ảnh hưởng đến ngăn tim buồn bã kia."

Nghe nói ai cũng có một góc của riêng mình. Nơi ấy ta có thể tha hồ biểu lộ cảm xúc mà không cần sợ ai trách mắng. Ta cũng không cần lo lắng xem có ai đang nhòm ngó mình. Ở nơi ấy, tôi sẽ là chính tôi.
Ngăn tim buồn bã của con người lúc nào cũng nghe thấy tiếng cười, nhưng chẳng lúc nào nó vui vẻ nổi.

Mèo Con và Cá Vàng sống trong một ngôi nhà nhỏ. Chúng chơi rất thân với nhau. Tuy là mèo, nhưng Mèo Con lại chẳng bao giờ có ý định ăn thịt Cá Vàng. Cho đến một ngày, Mèo Con đi mất.

Tôi tự hỏi, liệu Cá Vàng có biết chuyện gì đang xảy ra bên ngoài bể của nó không?

Mèo Con đi mất, Cá Vàng vẫn bơi quanh cái bể của nó, chẳng hay biết chuyện gì cả.

Vì các bạn biết tại sao người ta lại gọi là "não cá vàng" rồi đấy. [cười lớn]

Cuộc đời đâu có ngắn, người ta cũng đâu chỉ gặp có một mình bạn. Họ sẽ sớm quên mất rằng bạn là ai, là gì với cuộc đời của họ. Người ta sẽ sớm có người mới đi bên cạnh mà thôi. Khi bạn cố kì vọng vào một thứ gì đó mà thứ đó lại để cho bạn thất vọng, thì bạn hãy sớm mà bỏ qua nó đi thôi. Nhưng bạn đừng vội buồn, vì người ta thường nói trên đời này cái gì cũng có hai mặt. Đời đâu chỉ có màu hồng, còn có nhiều màu khác nữa. Rồi nó sẽ luôn tươi đẹp như những gì mà nó vốn có thôi.

Có một loại người khi sống chỉ có một mình. Khi chết đi cũng chỉ có một mình. Khi bóng tối bao phủ lấy trái tim con người, ta sẽ không phân biệt đâu là ngày đâu là đêm nữa. Ngày ngày nhốt mình trong một căn phòng tối, tự gặm nhấm nỗi đau. Kim đồng hồ trên tường cứ thế điểm từng phút từng phút, như thể tiếng đập của trái tim vậy.  

Thần tượng của tôi là Mạnh Thụy. Không phải vì anh ấy là diễn viên hay ca sĩ, hay anh ấy là một người mà ai trên thế giới này cũng biết đến. Mà là anh ấy giống như người truyền cảm hứng cho tôi vậy. Đọc xong cuốn sách của anh ấy, tôi liền muốn khóc. Nỗi buồn đã ăn mòn đi mấy cái dây thần kinh cảm xúc rồi. Nhất định là lúc nào buồn, tôi đều lấy sách của anh ấy ra đọc, và tâm trạng lại rối loạn.

Đôi lúc tôi nghĩ thế giới này thật quá chật chội. Như ngăn tim của một số người đã dành quá nhiều chỗ cho những thứ không đáng. Như bộ óc của con người đã dành quá nhiều chỗ cho những thứ không có ích gì cả. Mạnh Thụy nói trên đời không có cái gì là phiền phức, chỉ là do cách nhìn nhận của chúng ta thôi. 

Cô đơn, đối với tôi đây là một cụm từ rất phiền phức. Khi muốn ở một mình, nhìn thấy cái gì cũng cảm thấy rất phiền phức.

Chắc mọi người nghe qua "Buồn của anh" rồi. Bài hát đó mang hết nỗi buồn của một chàng trai thất tình, thật ra cũng chỉ gom lại có vài chữ. 

"Đôi khi cô đơn siết anh từng cơn..."

Bây giờ bài hát nào cũng có một đề tài khai thác rất phong phú, chính là sự cô đơn. Chẳng lẽ bây giờ ai cũng muốn tự nhốt mình vào một góc, rồi tự cho mình cái quyền cô đơn hay sao?

Nó không đến khi ta không mời. Con người thì lúc lúc nào chẳng muốn vui vẻ, lúc nào cũng sống một cách thật thoải mái. Đúng vậy. Sống thoải mái đến một lúc nào đó cũng sẽ cảm thấy buồn chán. Những lúc ấy, ta cũng sẽ có cái quyền ở một mình, không sợ ai quấy rầy. 

Ta đều phải trải qua việc đó. Thanh xuân mà nói, có lúc thăng lúc trầm. Chúng ta luôn muốn chia sẽ những niềm vui của bản thân cho người khác, nhưng lại muốn giấu cô đơn cho riêng mình. Cứ vững tin rằng cuộc sống luôn có những phép màu kì diệu. Và bạn chính là vị thiên sứ của đời mình. Nếu không phải là bạn, thì hãy để cho những người xung quanh mang đến niềm vui cho bạn, hãy cứ để cho những niềm vui của mình và của người khác cứ tiếp diễn mãi. Lúc nào cũng nhốt mình vào một góc tường đen tối cô độc sẽ làm cho trái tim đang cô đơn kia không bao giờ nhìn thấy ánh sáng nữa. Tôi muốn nhìn ra ngoài thế giới rộng lớn hơn, muốn nhìn thấy bầu trời xanh mây trắng, muốn nhìn thấy cả bạn cùng ở đó trải qua những thời khắc trọng đại. Thế giới này rộng lớn như vậy, đâu phải chỉ mình ta cô đơn, phải không?


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top