17 tuổi, tôi đã từng yêu...

Cái gọi là tình yêu tuổi học trò là luôn để lại những ấn tượng tốt đẹp trong trí nhớ của những người đã từng trải qua. Nhưng ngược lại, nó cũng là những điều tốt đẹp mà đau khổ nhất.

"Tình yêu năm 17 tuổi là mối tình đầu của bạn, nó đẹp vì nó dở dang..."

Cô gái đăng dòng status này lên mạng khoảng vài tháng trước, không biết bay giờ cô ấy như thế nào.

Tôi không quen cô ấy, nhưng tôi đoán rằng cô ấy đã có một tình yêu dở dang đẹp đẽ nhất. Tôi đã cố tìm lại dòng status đó, nhưng có vẻ cô ấy đã xóa nó đi.

Kì thực ta không nên giữ lại những thứ thuộc về quá khứ làm ta đau lòng. Kí ức đó có đẹp đến mấy thì nó vẫn chỉ là kí ức mà thôi.

17 tuổi bẻ gãy sừng trâu, trẻ trung, nhiệt huyết. Phàm là những thiếu niên thì làm sao tránh khỏi những giây phút trái tim rung động.

Tình yêu tuổi 17 tuy có chút trẻ con, lại có chút đánh khinh, nhưng vẫn thật ngọt ngào. Cái cảm giác mỗi ngày đi qua đi lại trước mặt người mình thích, thật hưng phấn.

Tôi yêu ngôi trường này, vì ngôi trường này có người tôi yêu.

Đã từng có khoảng thời gian như thế. Si tâm, mê muội đến quên cả những điều hệ trọng nhất.

Đã từng có một khoảng thời gian như thế. Vì người mình yêu mà cố gắng hết mình.

Năm ấy, thanh xuân của tớ trở nên rực rỡ là vì có cậu.

Năm ấy, cậu chính là thái dương.

Năm ấy, cậu và tớ chính là có tên gọi hạnh phúc.

Năm ấy, cậu bảo hãy chia tay đi, vì không muốn ảnh hưởng đến việc học.

Năm ấy, tớ lặng lẽ nhìn bóng lưng cậu bước ra khỏi cổng trường.

17 tuổi, là khoảng thời gian đẹp nhất trong cuộc đời của bạn.

Tình yêu năm 17 tuổi là tình yêu trong sáng nhất. Không chút toan tính, không có kẻ thứ 3, cũng không có sự ghen tuông mù quáng. Vì khi đó, chúng ta chỉ có nhau.

Tôi nhớ có một lần vào trường, liền nhìn thấy các anh chị cuối cấp mặc áo dài trắng, mặc  áo trắng, tinh khiết đến nhường nào. Khi đó tôi không để ý đến họ lắm. Cho đến khi một lần nữa quay lại nhìn, có hai người một trai một gái đang nắm tay nhau trong bức ảnh tập thể. Trông rất giống công khai, lại trông rất giống lén lút. 

Hai người dường như nổi bật trong đám đông dưới con mắt nhìn của tôi. Tôi bất giác lại bật cười. Bản thân tôi cũng mơ ước có một tình yêu năm 17 tuổi như thế. Nhưng có lẽ cho đến cuối cùng, đó cũng chỉ là hai từ Ước Mơ mà thôi.

Có những người đã đi qua cuộc đời bạn, có lẽ có cả người bạn đã từng yêu. Nếu có người hỏi, bạn có còn nhớ hay đã quên, vậy bạn có tự tin để trả lời không?

Tình yêu đơn thuần cho dù đã qua đi, nhưng nó đã khắc sâu tự lúc nào.

Chàng trai của năm ấy nghịch ngợm, nhưng yêu hết mình.

Cô gái của năm ấy thật xinh đẹp, vì người mình yêu mà thay đổi.

Tôi của năm đó có lẽ sẽ không được như họ. Tình yêu của tôi không chỉ đặt ở nơi anh ấy, mà còn đặt ở nơi tôi thuộc về. Bước qua cánh cổng đó không có nghĩa là Thanh Xuân.

Tuổi trẻ nồng nhiệt luôn trôi qua vội vã như thế. Ngoảnh đầu nhìn lại, chúng ta của năm 17 tuổi đã ở xa lắm rồi.

Có người nói rằng:" Khi bạn nắm tay người bạn yêu và bước cánh cổng của ngôi trường này, người đó nhất định sẽ đi cùng bạn suốt những năm cấp 3".

Tôi đã nắm tay cậu ấy. Nhưng cậu ấy không phải là người tôi thương.

Chắc chắn rằng cậu ấy sẽ ở bên tôi trong những năm 17 tuổi.

Ba lần 17 tuổi. Tôi dường như muốn thời gian mãi ngừng trôi...

Tôi không thể tìm thấy người yêu tôi. Nhưng tôi đã tìm thấy những người tôi yêu, và bên tôi.

Cầu vồng chỉ xuất hiện sau cơn mưa. Cơn mưa của những năm 17 tuổi luôn là trong lành nhất, rực rỡ nhất. Cầu vồng sau cơn mưa, hay tuổi 17, luôn là rực rỡ nhất.

Tình yêu của tôi, hay của bạn, đều là cầu vồng trên cao tươi sáng ấy. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top