Dạt nhà
Nó bỏ nhà đi vào một đêm mùa hạ.
Nó vẫn còn nhớ rõ hôm ấy là một buổi đêm oi bức như bao đêm mùa hạ khác. Ở ngay khúc cua đầu ngỏ vào nhà, chỗ mà có một cây bàng thật to đã rụng gần trụi lá, nhìn từ xa không khác gì bộ xương khô vẫn hay treo trong phòng sinh học của trường, nó ở trên con xe tay ga mới cóng ( món quà sinh nhật 16 tuổi từ hai đấng sinh thành mà nó đã dùng tất cả sức lực giận dỗi và tuyệt thực để có được) trở về sau buổi tiệc họp mặt cùng bạn bè, có uống kèm một chút bia tươi. Chính là cái hơi men này đã cho nó sự dũng cảm bỏ nhà ra đi, nó tin là vậy. Ở ngay chỗ rẽ ấy bên dưới gốc cây trong bóng đêm mờ mờ là vài mảng gì đó giống như lá bàng khô nằm lác đác trên mặt đường xám xịt, nó loáng thoáng đoán như thế trước khi nhắm mắt lại rồi sau đó rất nhanh mở ra và trở thành đứa trẻ dạt nhà.
Nó đi mà chẳng báo lời nào với ba mẹ. Sau ngày hôm ấy đã có rất nhiều chuyện xảy ra bên trong ngôi nhà của nó, nó đoan chắc là vậy dù chỉ lảng vảng đến chỗ cái ngỏ có gốc cây bàng nó đã bỏ đi kia rồi nhìn vói vào thôi. Bắt đầu từ lúc dạt nhà nó vẫn luôn lang thang ở ngoài, qua những con đường vừa quen vừa lạ. Quen vì đó là những đoạn đường nó vẫn đi mỗi ngày, hoặc từng miễn - cưỡng - phải - đi - qua mỗi ngày, là đường đến trường khiến nó phải thức dậy thật sớm, là đường đi đến lớp học thêm toán thầy Hà, dù nó ghét toán (có lẽ vì vậy nên điểm toán của nó mới lẹt đẹt mãi và đó là lý do nó cần phải học thêm), là chỗ ngỏ nó hay trốn học tiết Anh để cùng mấy đứa bạn đi chơi điện tử, cái ngỏ cực kỳ nhỏ và heo hút chắc nhờ đấy mà ba mẹ nó chẳng bao giờ phát hiện ra hành vi này, hoặc nếu có cũng đã quá trễ khi nó sớm rời khỏi tiệm net ấy rồi (giống như việc nó bỏ nhà đi từ lâu rồi họ mới nhận ra và chạy đến tìm vậy). Lạ là vì trên những nơi vốn quen ấy lại xuất hiện nhiều khuôn mặt lạ lẫm mà nó chưa từng gặp bao giờ, bọn họ già trẻ lớn bé nam nữ có đủ đều cùng một điểm chung: vô cùng nhếch nhác và đôi mắt u tối luôn đượm vẻ u sầu, cái nỗi u sầu mà ở cái tuổi 16 như nó chẳng cách nào hiểu được, nhưng nó sẽ sớm hiểu thôi. Nó nhìn bọn họ chậm rãi đi lại xung quanh mình, vài ba người trong số đó còn trông vô cùng đói khát, không ngừng lao đến giành giật suất ăn từ thiện miễn phí người ta phát ở bên đường. Nó thi thoảng ngó nghiêng đám người giống như hổ đói đang ngấu nghiến kia rồi lại xoa xoa cái bụng của mình một chút, cảm thấy thật may vì trước khi bỏ nhà đi và gia nhập vào tập đoàn những người lang thang này nó đã ăn thật no trong bữa tiệc, nhờ thế mà nó không thấy quá đói đến mức phải giành giật khổ sở như kia.
Nhưng mà...nó bắt đầu thấy nhớ. Nhớ căn phòng ấm áp ở nhà, nhớ mùi thơm món cánh gà chiên của mẹ, nhớ con lulu vẫn hay bầu bạn cùng nó khi ba mẹ thường xuyên vắng nhà. Nó nhớ nhà... Nhớ bố mẹ của nó rồi...
Nỗi nhớ giống như cơn đói cồn cào nhộn nhạo từ bao tử dồn lên đến lồng ngực. Thế là nó lại quay về chỗ ngỏ quen thuộc kia, từ nơi này chỉ còn hơn trăm mét là đến nhà của nó, đứng ở đây cũng có thể nhìn rõ được cửa nhà, biết đâu đấy ba hay mẹ nó sẽ bước ra ngoài và nó được trông thấy họ một chút thì sao.
Vậy mà, họ ra ngoài thật. Nó đã giật mình thảng thốt vội vàng tìm chỗ chạy biến nấp đi khi thấy thấp thoáng bóng dáng của ba mở cửa nhà. Từ một chỗ nấp gần đó mà nó chắc chắn ba mẹ mình sẽ chẳng thể nào trông thấy được, nó ló đầu ra nhìn ba đang dìu mẹ yếu ớt cầm trên tay vài thứ gì đó đi về phía gốc bàng khô trụi chỗ cái ngõ kia.
Từ khi nó bỏ nhà đi thế giới hiện ra trong mắt của nó đều vừa quen vừa lạ. Đến cả ba mẹ của nó cũng thế.
Ba nó là một người đàn ông nghiêm nghị, ít nói thậm chí còn không từng nói chuyện với nó bao giờ. Mỗi ngày nó chỉ gặp được ông vào buổi tối muộn khi ba tan sở về nhà, và điều duy nhất lưu lại ấn tượng trong đầu nó về ba là đôi mắt nghiêm lạnh và tấm lưng thẳng tắp. Giờ đây tấm lưng ấy trở nên gầy còm thấy rõ, đôi mắt vốn không hay có cảm xúc kể cả khi nhìn nó hiện tại đỏ ngầu, dù trông từ xa nhưng nó vẫn thấp thoáng thấy được những vết chân chim hiện lên dày đặc quanh khóe mắt. Ba thoạt nhìn già nua đến tận vài chục tuổi, già nua đến mức khiến cho tim nó cũng nảy lên, giật mình.
Còn mẹ của nó, giống như rất nhiều người mẹ khác có con bỏ nhà đi biệt tăm biệt tích, khóc đến mức chẳng còn đi nổi nữa. So với ba, mẹ có vẻ gần gũi với nó hơn, ít nhất thì nó vẫn có thể gặp bà thêm vào sáng sớm trước khi bà đi làm được hơn 30 phút, nhiều hơn ba một lần trong ngày. Mẹ ngày thường cũng khá là chiều nó, chỉ cần là nó muốn mẹ sẽ giấu chồng để cho con, hoặc là sau khi nó dùng cách tuyệt thực mẹ nó cũng sẽ cho. Dù thế nào chắc chắn hồi trước nó sẽ luôn vòi được đồ nó muốn từ mẹ. Ba sau khi biết có thể là tức giận hoặc không nhưng sẽ luôn im lặng, đôi khi còn phụ tiền để mẹ mua thêm, giống như nó đòi chiếc Iphone 11, nhờ ba góp vào thế là nó đã có con Iphone 12 plus, tuyệt vời. Thế đấy, dù bọn họ không hay ở nhà với nó nhưng cái nó muốn sẽ vẫn luôn cho, đấy cũng là một cách thương con, ba mẹ nó nghĩ thế và nó cũng tin là thế.
Mẹ nó hôm nay trông cũng như ba nó, trở nên già hơn chục tuổi, làn da ngày thường vẫn được chăm sóc cẩn thận giờ đây tái nhợt phủ lên nếp nhăn, vùng quanh mắt có lẽ vì do khóc quá nhiều mà đỏ oạch trông vô cùng đáng sợ. Mẹ gần như đi không nổi, chỉ có thể dựa vào bên người ba nó để bước lên, đúng hơn là lê chân tiến về phía cái ngỏ có gốc cây bàng. Bàn tay mẹ nắm chặt mấy thứ đồ nổi đầy gân xanh bên dưới lớp da mỏng manh trắng nhợt, tiếng khóc nức nở vang lên không ngừng lẩn quẩn giống như con rết lẻn vào tai đâm xuyên qua màn nhĩ rồi rơi thẳng vào trong lòng nó cắn lên một cái, truyền thứ chất độc đau đớn đi khắp linh hồn.
Nó bấu chặt vào cây cột điện đang nắp đằng sau nhìn hai người trung niên thoạt trông như đã rất già cỗi run rẩy tựa vào nhau quỳ mọp xuống bên dưới gốc cây đen đúa khô trụi, nhìn mẹ để mấy thứ trên tay xuống, bắt đầu khóc lớn gọi tên của nó. Tiếng khóc xen lẫn tiếng gọi tạo thành thứ âm thanh nhẽo nhoẹt hỗn tạp không rõ hình, theo làn khói lượn lờ phát tán ra cả cái ngỏ nhỏ xíu. Mẹ nó khóc đến khàn giọng và không ngừng gọi nó, từ lúc còn rõ tiếng đến khi khào khào, trong khi ba nó quỳ ở cạnh bên một tay không ngừng vuốt lưng còn tay còn lại đỡ lấy vai bà, ông cúi đầu mấp máy môi như đang lẩm bẩm điều gì đó, đôi môi ấy cũng đang run rẩy, cùng tần số với đôi vai của mẹ.
Nó đứng sau cây cột điện thảng thốt nhìn khung cảnh đang diễn ra trước mắt. Khi bỏ nhà đi nó đoán rằng ba mẹ sẽ buồn, với những tình thương mà ba mẹ vẫn hay thể hiện ra với mình, nó đã suy nghĩ khá lâu trước khi tìm thấy từ "buồn" có vẻ là ổn nhất để hình dung, nhưng những gì đang hiện ra thật sự quá xa so với từ "buồn" kia. Nó bàng hoàng và hoảng loạn, thậm chí run lên không ngừng, trước sự suy sụp của mẹ và dáng vẻ lọm khọm của ba, nó trở nên chết lặng chẳng biết phải làm sao.
Ba mẹ của nó, trong suốt mười sáu năm tồn tại trên đời nó chưa từng nhìn thấy họ như vậy, hoặc là đã từng nhưng khi ấy nó còn chưa đủ ý thức để biết rằng họ đang khóc. Khóc vì nó....
Đôi chân nó trở nên hoảng loạn như chính trí não nó bây giờ, loạng choạng bước ra, đi về phía hai người đã nuôi nấng nó lớn lên suốt 16 năm trời.
Một bước, hai bước.
- Con ơi... con về với mẹ đi con... sao con nỡ bỏ mẹ....con ơi.
Ba bước, bốn bước.
- Con ơi... là lỗi của mẹ...tất cả là lỗi của mẹ...con về với mẹ đi.
Năm bước, sáu bước.
- Con ơi, ba mẹ đến gọi con về đây...con theo ba mẹ về nhà.
Bảy bước, tám bước.
- Con ơi, ba mẹ xin lỗi con.
Chín bước, mười bước.
Nó quỳ sụp xuống trước ba mẹ mình, dang tay ôm lấy hai bóng dáng già cỗi vào lòng. Hai dáng người ấy vẫn đang tựa vào nhau, không ngừng run rẩy bên dưới gốc cây khô trụi lá, trong cơn gió mùa hạ nóng cháy thổi qua bỗng trở nên lạnh lẽo như đông về. Mười sáu năm, lần đầu nó dùng đôi tay nhỏ dại ôm lấy ba mẹ vào lòng. Mười sáu năm, lần đầu nó ở trước ba mẹ nó sau khi làm lỗi, cúi đầu nức nở thì thầm.
- Ba mẹ ơi, con xin lỗi. Con sai rồi.
Một giọt nước trong suốt từ khóe mắt của nó chảy xuống lăn dài trên nền đất nhám nhúa, leo lên bờ tường rồi dừng lại nơi khuôn mặt trẻ tuổi mang nụ cười tươi tắn nằm trong khung ảnh lạnh lẽo im lìm thoắt ẩn thoắt hiện sau lớp khói nhang mờ mờ bay lượn.
Một khuôn mặt giống y hệt nó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top