#2 Thư tình Hà Nội gửi Denver
Này Denver,
Hà Nội lại nhớ cậu rồi.
Cậu có biết cảm giác ấy không? Khi cậu cất những bước đi nhẹ tênh trên con đường đầy nắng và gió thì Hà Nội lại không kiềm nén được những nỗi buồn không tên tuổi. Cậu và Hà Nội cách nhau nửa vòng Trái Đất, tức là hơn mười lăm nghìn ki lô mét. Còn nữa, lệch nhau mười ba giờ đồng hồ và phải mất khoảng hai mươi hai tiếng ngồi máy bay.
Cậu và Hà Nội bỗng nhiên xa nhau như thế đấy, Denver ạ.
Hà Nội bước vào mùa thi khô khốc, còn cậu thì bước vào mùa nắng tinh khôi. Cậu không lo lắng toan tính gì cả, ngày ngày đến trường rồi lại về nhà trên con đường hửng nắng ấy. Làm bạn với cậu còn có những trò chơi games thú vị và vài trận bóng rổ giao hữu với bạn bè để cải thiện chiều cao.
Denver không dùng mạng xã hội. Còn Hà Nội thì cố tìm cho ra cậu trên bầu trời ảo này.
.
Denver thân mến,
Cậu có khỏe không?
Tôi thì vẫn khỏe lắm. Tôi ôn thi, và đỗ rồi.
Này, dạo trước cậu đi xiết niềng răng đến không nói chuyện được. Bây giờ còn đau không? Đã ăn được chưa?
Tôi chê cậu ốm thế cậu có tăng được tí cân nào không?
Tóc cậu dài đã được mẹ cho phép cắt chưa?
Cậu đã lập tài khoản Facebook chưa?
Còn nữa...
Xa Hà Nội thế...
Cậu có nhớ tôi không? Hay là... cậu quên rồi?
.
Lần cuối cùng Denver nhắn tin cho tôi qua Zalo là một lời xin lỗi vì cậu không có điện thoại di động.
Tôi rất buồn. Có lẽ vì vậy mà Hà Nội thời gian ấy đã được tắm trong những cơn mưa rào, phố xá bụi bẩn bùn đất, lòng người cũng bất ổn, xáo động.
Tôi cứ tưởng là đối với Denver, mình là thứ gì đó đặc biệt lắm.
《Thôi đừng giận nữa. Bây giờ cậu nói điều gì tôi cũng cho》
《Thật không?》
《Thật》
《Thế... tôi thích Hà Nội có cho không?》
《Ừ. Cho》
《Vậy bây giờ Hà Nội là của Denver rồi nhé》
Hồi ấy chúng tôi đã nói như vậy. Cậu còn nhớ gì không Denver?
Chúng ta mất liên lạc. Nhưng vì một cơn gió mang tên nỗi nhớ thoáng qua, tôi bất chấp khoảng cách mà gọi điện từ buổi chiều Hà Nội đang nhuộm màu nắng đến Denver đang sáng những ngọn đèn đường. Người ta bảo, con khùng nào gọi điện lúc nửa đêm thế này?
À, đó chính là Hà Nội đang hướng trái tim hừng hực lửa cháy tới Denver. Hà Nội nhớ Denver như vậy đấy.
Tôi nhớ Denver, một nơi mà tôi chưa từng đặt chân đến, một nơi mà tôi luôn tưởng tượng rằng sẽ có những ngôi nhà trắng tinh khôi nằm yên lặng trên con đường xám tro. Những buổi chiều hoàng hôb màu hồng. Cây xanh gió vợi. Hoa bụi nhanh nở chóng tàn. Xe hơi ở khắp mọi nơi và những con vật nhỏ thì cứ kêu lên những tiếng gọi hoang dã.
Bên cạnh những thứ đó, tôi có cậu, Denver ạ.
Những ngày gần đây, tôi nghĩ về Denver và cầm cây bút chắp nên những câu chữ ngọt ngào. Mặc dù không muốn cho ai xem, nhưng tôi muốn Denver phải hiện lên thật tráng lệ, thật rộng lớn, và cũng phải thật thần kì.
Cậu đứng một chỗ và mỉm cười trong trái tim tôi, sau lưng cậu là một luồng ánh sáng lấp lánh.
Tôi bật cười vì cậu cứ như Chúa Jesus với vầng hào quang chiếu sáng vậy. Tôi nhận tia nắng ấm áp từ cậu như những sự quang hợp từ thiên nhiên. Cậu soi sáng cuộc đời tôi nhưng cậu cứ ở nơi xa tít mà tôi không thể với tới.
Giống như hoa hướng dương luôn nhìn lên Mặt Trời khao khát.
À không, giống như những con chiên đang quỳ gối, chắp tay và cầu nguyện trước Chúa Jesus trong nhà thờ.
Denver này, cậu sẽ thấy mình thật giống Chúa Cứu thế khi tôi nói lên những dòng này.
Cậu thật hoàn mỹ.
Như những lời cầu nguyện, tôi nghĩ đến cậu trong những bữa ăn, trong từng giấc ngủ, mỗi hôm, mỗi ngày lễ.
Chỉ là vì tôi nhớ cậu quá, Denver ạ.
Tôi mong một ngày tôi với cậu được gặp nhau. Như Hà Nội với Denver. Như nửa vòng Trái Đất gặp nửa vòng Trái Đất. Cậu thử nghĩ mà xem. Hà Nội buồn bã ủ rũ thế này, Denver cậu lại chính là luồng gió mới, mát lạnh và sảng khoái lắm.
Mỗi lần được nói chuyện với cậu, tôi như tìm được một chân lý sống ấy vậy. Cậu nói cái gì cũng là hạnh phúc.
.
Denver này,
Cậu đúng hạnh phúc thật đấy. Lại một lần nữa, cậu chẳng lo ngại gì mà cứ sống cùng với trường học, với games và những trận bóng rổ. Còn tôi thì cứ vậy thôi, sống cho qua đi những nỗi buồn đang nức nở trong lòng.
Vậy thôi, tôi nhớ cậu.
.
Denver tôi yêu cậu,
Cậu là niềm hạnh phúc, nhưng cũng là một nỗi buồn không tên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top