Ngược xuôi ngang dọc

Một người đã có thời gần gũi như da thịt, hoá ra cũng bặt vô âm tín giữa biển trời mênh mông!

Phải chăng con người quá yếu mềm trước một đời quên lãng?

Đúng thế! Đời là "quên lãng"!

Chúng ta không thể nhớ những gì tạm bợ, cũng không thể khắc ghi mọi biến chuyển của tình yêu. Ngỡ rằng người trước mặt, một đời tôi ghi nhớ... Nhưng rồi ông trời cũng buộc phải chia ly, như phép phạt cho hai trái tim yêu vẫn chưa sâu nặng.

Đấy, là hình phạt tối cao cho những kẻ yêu nhau ... "hời hợt"

Đấy, là phép thử cho thứ tình không rõ gọi tên.

Đấy, là trái ngang, là lạc hướng, là khổ đau ...

Nhưng, nếu tình yêu đủ lớn, lớn đến độ che lấp thời gian....

Thì

"Ngược xuôi ngang dọc, hoá ra, anh vẫn ở đây..." (Tân Di Ổ)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top