Mơ hồ mà sống

Nếu con người ai cũng có đủ tỉnh táo. Xin lỗi. Cuộc đời này mất vui!

Người ta không nói nhưng tôi biết không ít người thích sự mơ hồ. Đôi khi sự rạch ròi trong cuộc sống là không cần thiết.

Đó là lí do vì sao một mối tình chớm nở không biết lí do. Một đôi trai gái yêu nhau không lời hứa hẹn. Và đôi khi, một cặp vợ chồng lấy nhau chỉ cần một tờ giấy, không thiết giãi bày.

Bàn về phương diện tình yêu, tôi đặc biệt thích cái cảm giác mơ hồ, đôi khi vô lí nhưng thật ra, có thể lí giải bằng nhiều cách.

Người ta thường nói, mối quan hệ trên mức tình bạn, dưới vạch tình yêu là không nên có. Thế nhưng, nếu một lần trong đời bạn chưa thể nghiệm qua, xin bạn đừng phán xét rằng đó là tình cảm sai trái.

Dẫu biết mối quan hệ ấy không có gì chắc chắn: danh phận - tình cảm. Thế nhưng, tựa con ong nghìn năm bay chỉ để hút những giọt mật tinh luyện thành thứ tình không tên, yêu, đơn giản chỉ là cảm giác, không cần định danh.

Chúng ta sống cũng thế thôi, đôi lúc cơ hồ chúng ta không biết trả lời những câu hỏi "tại sao". Tại sao mình lại ở đây? Tại sao ta thích điều này ? Tại sao...? Thật ra, chúng ta chưa bao giờ định nghĩa rõ ràng những việc ta làm. Có người vô cớ ngưỡng đầu ngắm trăng sao, có người cầm điện thoại và lướt không mục đích, có người vu vơ bật cười dù đang bận rộn, cũng có người, chỉ khóc thôi, chẳng hiểu vì sao.

Con người vốn khó hiểu như thế. Nhưng chẳng sao, thế giới này nếu đủ rạch ròi để ta hiểu hết, cuộc sống sẽ mất đi vài phần ý nghĩa.

Thế nên, hãy cứ sống như ta vốn dĩ, hãy cứ thắc mắc những việc mơ hồ ta làm, nhưng đừng dại khờ mà đi cắt nghĩa nó. Bởi, chúng ta chưa bao giờ đủ tỉnh táo để sống và yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top