Khoảng trống

" Đôi khi chỉ là khoảng trống của một người để lại mà cả thế giới cũng không thể lấp đầy..."
______________________________________

   Đôi khi vào một buổi chiều thu, gió nhè nhẹ thổi bay làn tóc mang hương nhài ghé ngang, ta một mình trong căn phòng nhỏ, hướng tầm mắt về phía xa xăm. Ở nơi ta nhìn đến, không biết nơi nào, có lẽ là nơi trước đây nó không xa đến thế, có cái gì không rõ đã rời bỏ ta.
  Mỗi ngày trôi qua, có khi nào ta lặng im,nhắm mắt và cảm nhận. Ta thấy gì?
  Là khoảng trống.
  Sự mất mát thi thoảng cứ ám ảnh ta như con đĩa bám hoài không dứt. Ta không biết mình đã mất gì. Mọi thứ mơ hồ không hiểu, ta vẫn vẹn nguyên nhưng tim ta đã khuyết. Đôi lúc ta dùng cả con tim và lí trí để đi tìm, nhưng không thể nhìn thấy, bởi không thể tìm được.
  Hay vì thứ ta cần tìm quá đổi mong manh. Người ta cần đã bỏ ta đi. Khoảng trống ấy cả đời cũng không thể lấp lại. Ngay cả khi có hàng trăm người khác vào thay thế, tuyệt nhiên vẫn còn đó lỗ hỏng. Bởi :
"Nếu ngày nào một đôi dép mất đi
Mọi thay thế đều trở thành khập khiễng
Giống nhau lắm nhưng đời sẽ biết
Hai chiếc này chẳng phải một đôi đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top