Em đã tìm thấy chưa?

Em đã tìm thấy chưa? Người ấy. Người như chân trời ấy. Mãi mãi chỉ có thể nhìn thấy. Không thể chạm vào...
Cuộc đời con người ít nhất ai cũng sẽ có một người gọi là tình đơn phương.
   Cảm giác thế nào nhỉ? Vui vẻ có, đau buồn cũng có nhưng đau buồn nhiều hơn. Một cô bé bỏ cả thanh xuân để chạy theo chàng trai mà cô xem là chân lí. Mỗi sáng dậy sớm không phải sợ trễ học mà để đứng đợi cậu, tạo ra cái "tình cờ". Trung bình trong lớp mỗi phút tỉ lệ quay đầu nhìn cậu chàng là 200% gấp 20 lần tỉ lệ nhìn thầy và bảng. Giả sử không cùng lớp thì năm phút giao tiết sẽ viện cớ đi ngang lớp cậu chỉ để liếc nhìn và đảm bảo cậu ấy vẫn còn trong lớp. Lại giả sử cậu ấy không có trong lớp... hơn 50% khả năng cô sẽ chạy đi tìm dù bỏ tiết. Ra về đương nhiên sẽ đứng ngoài cổng đợi cậu ấy cùng về. Mỗi ngày trôi qua như thế, nghe có vẻ nhạt nhẽo nhưng đối với người con gái kia đó là niềm vui. Không cần biết anh chàng
ấy có nhận ra hay không, cũng không quan tâm cậu ấy đối xử với cô như thế nào. Chỉ cần biết, cậu ấy là đích đến, là chân trời đẹp đẽ .... và cô thích cậu.
    Nói không quan tâm thái độ của cậu là nói dối. Bởi con gái là người nhạy cảm, mỗi hành động dù nhỏ thôi cũng sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng của nàng. Có thể hơn một lần cậu ấy từ chối lời tỏ tình của cô một cách thẳng thắn, khiến trái tim vốn yếu đuối bị tổn thương. Cũng có lúc cậu vô tình mỉm cười với cô, trái tim cô rộn ràng, sung sướng. Cậu nào biết, một nụ cười hờ hững của cậu đã khiến một cô gái lỡ mất tuổi thanh xuân. Một cử chỉ vu vơ của cậu đổi lấy nhiều đêm liền không ngủ. Một câu nói của cậu cũng đủ đè chết con tim bội phần ngây thơ.
     Nhưng sao con người ngu ngốc quá! Đã biết không có kết quả vẫn lao vào như con thiêu thân lao vào ánh sáng. Ánh sáng tưởng chừng sẽ đẹp, sẽ vui nhưng nào ngờ đấy là cõi chết. Cũng như anh, đẹp đẽ, gần gũi nhưng ngay cả ước mơ về một cái kết mĩ mãn, hay đơn giản là có thể tiếp tục mối tình đơn phương này cũng là một điều gì xa xôi. Anh là chân trời trước mắt, tưởng chừng rất gần, gần trong gang tấc. Cơ hồ dùng vài năm theo đuổi sẽ có thể chạm đến. Cô gái năm ấy ngây thơ tin vào điều đó, xem anh là đức tin, là đích đến. Để rồi cuộc hành trình bắt đầu và không có hồi kết. Có chăng cái kết thúc không nằm ở chân trời mà là ở vùng đất khô cằn sỏi đá, khô cằn, nứt nẻ như trái tim cô- nơi trước đây cô dành trọn cho người con trai năm ấy, người con trai nắm lấy niềm vui và tuổi trẻ một đời cô gìn giữ.
   Lúc bắt đầu, tim cô là mảnh đất xanh màu tuổi trẻ, cô bước đi với cặp mắt khát khao nhìn về chân trời trước mắt. Hết lần này đến lần khác cô đi, chạy, với, gọi hết sức lực của mình để được một lần chạm đến anh. Nhưng chao ôi, chân trời ấy cả đời cũng không thể đuổi kịp. Tưởng chừng chỉ bước đến sẽ chạm được nhưng cô biết không, con đường đi đến đấy phải đo bằng mấy cái đời người. À không, là không thể đo được, bởi tuyệt nhiên không thể chạm đến.
  Anh luôn đi trước cô, luôn nhanh hơn cô, anh đi một bước, cô chạy nghìn bước vậy mà chưa một lần đuổi kịp. Giá như anh dừng lại đợi cô, một bước thôi, có lẽ cô đã sóng bước cùng anh. Nhưng anh chưa hề dừng lại, cũng chưa hề ngoáy đầu nhìn cô, một lần tuyệt nhiên không. Chàng trai năm ấy cô theo đuổi cũng giống như chân trời mà con người muốn chinh phục. Luôn hiện hữu trước mắt nhưng chỉ có thể nhìn, không thể chạm...
   Bạn đã tìm thấy người ấy chưa?Đau thương nhưng hãy tìm cho mình một chân trời như thế. Bởi lẽ, đó là tuổi trẻ bồng bột, là thanh xuân mà sau này khi nhắc đến, bạn sẽ cười, nụ cười của sự tiếc nuối, đau khổ, niềm vui và hoài niệm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top