Anh đã hết bận chưa?

    Hôm nay, anh đã hết bận chưa?
    Người ta thường nói: "Yêu xa khó lắm! Yêu xa đau khổ lắm!" Bạn thấy đúng không? Khó ở đây không phải vì khoảng cách địa lí mà vì khoảng cách trái tim. Khổ không phải vì bản chất của yêu xa mà do bản chất con người.
   Dù yêu thương nhau thế nào, sâu đậm ra sao thì việc mỗi ngày không thể gặp nhau là một thử thách lớn. Cái gì đảm bảo cho tình yêu của con người? Lời hứa chăng? Không! Không có bất cứ ai hay bất cứ cái gì có thể chắc chắn rằng trái tim con người mãi mãi không thay đổi. Hai người gặp nhau trong hoàn cảnh đặc biệt, yêu nhau một cách đặc biệt nhưng vẫn xa nhau như lẽ thường tình. Bởi lẽ với một cặp thông thường, họ cãi vã, xảy ra mâu thuẫn và xa nhau. Những người yêu xa cũng thế, chỉ có điều, ngay cả cãi vã họ cũng không thể gặp mặt nhau.
    Đồng ý chấp nhận một cuộc tình xa xôi cách trở quả là một quyết định can đảm. Những người ngày ngày gặp nhau, ngày ngày có những cử chỉ đường mật với nhau vậy mà không thể thoát khỏi cảnh chia ly, huống hồ yêu xa. Những người yêu xa là những người dám hi sinh. Họ chịu đựng cũng chỉ vì họ yêu đối phương. Không phải yêu xa là sẽ lạnh nhạt. Có những người dù xa nhưng gần, luôn canh cánh trong lòng, đối phương luôn hiện hữu trong tâm trí họ. Tình yêu ấy chỉ có thể bền vững khi hai người hoàn toàn tin tưởng nhau. Nhưng bao nhiêu là đủ? Bao nhiêu niềm tin để đổi lấy thứ tình yêu vĩnh hằng kia? Rất ít người có thể giữ trọn vẹn mối tình ấy. Bởi lẽ, trong thâm tâm, ai cũng có một mối nghi ngờ. Anh đã ngủ chưa? Bên anh bây giờ mấy giờ nhỉ? Anh đang ở cùng ai? Có nhớ em không? Những câu hỏi đặt ra ngày càng nhiều nhưng đáp án ngày càng ít đi: Anh bận!
     Bây giờ anh đã hết bận chưa? Anh đã có thời gian để nhớ đến em chưa? Liệu anh có thật sự đang bận? Thật sự không muốn nghĩ và cũng không dám nghĩ, rất muốn nghe câu trả lời nhưng lại né tránh. Nhỡ anh trả lời:" Anh vẫn còn bận. Anh không có thời gian" thì sao đây. Rồi ngày ngày tự mình sống cuộc sống của hai người, tự ăn, tự ngủ, tự học, tự mình nhớ anh. Đôi lúc lướt face đến 2 3h sáng đợi nick anh xanh đèn. Đợi được rồi chỉ hỏi thăm vài câu lại đi ngủ. Từng ngày trôi qua nhạt nhẽo như thế. Có phải anh mệt rồi không?
     Phải! Anh mệt rồi. Bên anh xuất hiện hàng trăm thiếu nữ. Họ không xinh bằng em, không giỏi bằng em, không quan tâm anh bằng em nhưng... họ gần anh hơn em. Chỉ một điều thôi, thế là thua, chẳng còn gì. Sẽ có một ngày, không đẹp trời lắm, anh buông lời chia tay. Đơn giản vì anh đã quên mất mình có người yêu, anh quên mất những ngày tháng tuy chỉ nhìn nhau qua màn hình điện thoại nhưng lại rất hạnh phúc, anh quên mất anh đã từng yêu em, đắm say, nồng nhiệt. Anh cũng không còn nhớ rằng... Em cũng yêu anh, em bỏ cả thanh xuân để đợi, để yêu một cách mù quáng. Và rồi kết quả muôn đời vẫn không thay đổi... chia tay.
      Hỡi những bạn đang trong tình yêu như thế, tôi không khuyên bạn từ bỏ, tôi khuyên bạn kiên trì. Đã cam tâm thì phải biết hi sinh, biết nhẫn nhịn, biết thấu hiểu. Và... đừng bao giờ nói với người ấy hai chữ:Anh bận. Bởi lẽ, không ai bận đến mức không nhắn nỗi một tin hỏi han hay đơn giản nói với cô ba chữ "Anh nhớ em".
___"Yêu xa khó lắm, yêu xa nhớ lắm, yêu xa cô đơn nhiều lắm"___

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top