Hồi Ức

Lục Huy cầm chiếc máy ảnh trong tay, đã từ rất lâu rồi anh không đụng đến nó nhưng xem chừng nó vẫn còn hoạt động được đấy chứ. Mở thư viện ảnh, ánh mắt anh bỗng thoáng một nét buồn, trong ảnh là một cô gái Hà Nội tóc xõa ngang vai trong một tà áo dài trắng dịu dàng. Gió khẽ luồn vào mái tóc mượt mà của cô gái, trên tay cô là một đóa hoa thật xinh. Tất cả tạo nên một bức ảnh thật đẹp, cũng thật buồn. Khóe môi bất giác nở một nụ cười, người ta nói tình đầu là tình dang dở, có lẽ anh không là ngoại lệ. Lần đầu trái tim thổn thức vì một người, lần đầu nói tiếng yêu, lần đầu nắm tay, lần đầu... Thật nhiều cái "lần đầu" lần lượt được gợi lại trong kí ức như một thước phim quay chậm, chuyện tưởng đã cũ nào ngờ cảm xúc vẫn vẹn nguyên. Nói còn yêu thì không phải, hẳn vậy. Tiếc nuối. Dẫu biết thanh xuân là để bỏ lỡ, con người ta vẫn không cách nào thôi nuối tiếc về khoảng thời gian vui vẻ khi xưa. Thế nhưng, tiếc vậy thôi, rồi sau này, sau này nữa, rồi sẽ đến một lúc nào đó chúng ta phải bỏ lại quá khứ để bước tiếp, sống tiếp cho thực tại và tương lai. Tắt chiếc máy ảnh, Lục Huy cất nó lại vào hộp. Tạm biệt nhé, thanh xuân 💕

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top