AkuAtsu - Sợi tơ nhện

————
" Gã vẫn sẽ năm chặt lấy bàn tay ấy, kéo em cùng gã xuống tận cùng địa ngục " 
————

Akutagawa đã luôn nghĩ một kẻ như anh vốn sẽ chẳng bao giờ tìm được một người cùng đi hết cuộc đời. Dĩ nhiên đó là điều bình thường với gã được kẻ thù của Mafia Cảng gọi bằng cái biệt danh - "Con chó hoang cô độc của Mafia Cảng", anh chưa bao giờ hi vọng và cũng chưa từng mơ về một ngày ai đó sẽ xuất hiện cứu để lấy tâm hồn nhơ nhuốc này.

Nghe như là vọng tưởng nhỏ nhoi mà anh sẽ chẳng bao giờ đạt được.

Cả khi cơ thể mất cảm giác, vô lực ngã xuống sàn tàu lạnh băng, anh vẫn chẳng thể ngừng lại suy nghĩ, nhiệm vụ này thất bại rồi.

Ông ta quá mạnh, dù là sức mạnh của cả hai người kết hợp lại cũng không thắng nổi lão già xảo quyệt đó. Cơ thể này đã đến giới hạn nhưng anh lại không mấy bận tâm, lá phổi bỏng rát chỉ muốn ho khan, dùng nốt sức lực cuối cùng kêu gọi Rashomon

Anh có thể chết nhưng còn người đó...

Chỉ cần em ấy còn sống, anh Dazai sẽ luôn có kế hoạch dự phòng.

Khoảnh khắc bình cứu hoả bị cắt đôi với làn khói trắng bao trùm, anh nhận ra. Tâm tư rối loạn bấy lâu nay đã được gỡ bỏ.

Cảm nhận sự ấm nóng của máu chảy từ cổ, anh quay lại nhìn người con trai đó. Bất giác mỉm cười.

" Đồ ngốc, còn không mau chạy đi "

Mắt anh mờ đi, tiếng gào thét của người anh yêu giờ chỉ còn lại từng đoạn ngắt quãng. Khuôn mặt mơ hồ của Atsushi nhoè dần trong đôi mắt anh, em ấy sẽ ổn thôi.

Anh tin vậy.

Cơ thể lạnh dần, từng chút một của sự sống bị lấy đi. Tâm trí chìm vào màn đêm vô tận, anh từ bỏ vùng vãy, mặc kệ bản thân bị kéo chìm xuống một màu đen thăm thẳm

————

Không biết đã trôi qua bao lâu, Akutagawa mới lấy được ý thức.

Tuy không hẳn là tỉnh táo hoàn toàn nhưng ít nhất anh cũng biết mình có vẻ đã chết và đây không phải thế giới của anh.

Tất cả chỉ là mảng đen tối hỗn độn.

Anh cảm giác cơ thể thật của mình đang bị ai đó điều khiển, cố đến mấy anh vẫn không thể lấy lại được quyền điều khiển từ kẻ đó.

Ngước mắt nhìn vô định, anh rủa thầm việc ở đây không dùng được Rashomon.

Trực giác bảo anh rằng đang có gì đó diễn ra trong thế giới này.

Bỗng mặt đất tách ra, trở nên nứt nẻ và lồi lỗm. Bò lên khỏi vết nứt là những sinh vật xấu xí, khuôn mặt biến dạng không ra hình thù gì, cơ thể chúng nhầy nhụa, đặc quánh một màu đen đúa. Chúng bò lên, cố bám chặt lấy anh

Chúng than khóc, phát ra thứ tiếng rời rạc tựa như một lời cầu xin hoặc nguyền rủa.

Có thể đây chính là địa ngục, rằng đống kia là những kẻ đã bị anh tàn sát để có thể ở lại cái chốn mà kẻ mạnh mới có quyền được sống. Phải chăng chúng đến đây kể bắt anh phải chịu sự đau đớn mà anh đã từng gây ra.

Akutagawa không tin vào nhân quả, cũng chẳng quan tâm địa ngục hay thiên đàng có tồn tại. Đối với anh chỉ những kẻ yếu ớt mới tin vào điều đó, mạng sống này là do anh giành giật từng chút một để sống sót và không một kẻ nào có quyền phán xét cách anh tồn tại.

Bây giờ cũng vậy, đạp lên từng khuôn mặt méo mó ghê rợn đó, anh chắc chắn sẽ sống. Ngay cả khi thế giới này hay kia đều muốn anh chết đi, chối bỏ con người dơ bẩn này, anh vẫn sẽ sống,

Vì anh còn một lời hứa, với Atsushi, về hẹn ước sáu tháng.

Anh sẽ sống, để trở lại với người quan trọng của anh.

Một con thú hoang chưa từng hi vọng, ngay thời khắc này anh khao khát được gặp lại người con trai đó.

Giọng nói.

Đôi tay.

Nụ cười.

Từng đường nét khuôn mặt, ánh mặt đó anh đều muốn được chạm vào, chôn chặt trong lòng và giấu đi. Tất cả đều thuộc về anh, không phải ai khác.

Gọi anh là kẻ tham lam, ích kỉ cũng chẳng sao.

Chợt loé lên vầng hào quang sáng chói, bóng tối xung quanh bị đẩy lủi bởi những tia sáng. Mắt anh nhoè đi vì ánh sáng bất ngờ.

Những tia sáng như có sự sống, len lỏi trong bóng đêm hỗn độn, bao lấy xung quanh. Một bàn tay dần xuất hiện từ trong ánh sáng, đưa về phía anh.

Những cảm xúc quen thuộc chiếm lấy suy nghĩ của Akutagawa, anh biết chủ nhân của bàn tay là ai.

Trong lòng dâng lên một cảm giác xa lạ mà cũng thân quen, tâm trí còn đang lưỡng lự hoang mang, cơ thể đã không tự chủ mà năm lấy bàn tay ấy.

Anh lại bất giác mỉm cười.

————

Trong căn phòng bệnh rộng lớn vang lên từng hồi tiếng tít tít của máy thở.

Trên giường bệnh, cơ thể Akutagawa gắn liền với đống dây dợ lằng nhằng nối với thiết bị y tế, cả người băng bó chỉ cần cử động nhẹ cũng phát đau.

Cử động ngón tay thôi cũng khó khăn, anh nhấc mi mắt nặng trĩu, khó nhọc nhìn trần nhà dần hiện ra.

Bóng hình của ai đó tiến dần về phía anh, biểu cảm hạnh phúc tràn ngập, ánh mắt xen chút lo lắng nhìn anh.

Atsushi nở nụ cười tươi, cầm lấy tay anh.

" Tôi về rồi đây, Atsushi "

" Mừng anh về, Akutagawa "

————
End

25-7-2022 /


Ngoài lề: tình tiết có vẻ nhanh và hơi rối rắm, dù sao chương này là một chút ngẫu hứng của mình khi đọc lại mấy chap manga. Lúc đầu quyển này vốn để viết về tất cả các cặp mà mình ship, nhưng lúc nhìn lại mấy chương bản thảo chả biết sao lại biến thành cái động nhỏ của AkuAtsu mất rồi     ⊂ (' • ω • '⊂)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top