AkuAtsu - Mưa

Atsushi ghét mưa.
Nói chính xác hơn thì cậu ghét những gì mình phải trải qua trong những cơn mưa nặng hạt.
Hồi còn ở trại trẻ mồ côi, cậu luôn bị bọn trẻ cùng trang lứa trêu chọc, dè bỉu bởi vì mang màu tóc trắng đặc biệt. Chúng ghét bỏ, ghê tởm gọi cậu là đồ quái vật, giữ chặt và cắt nham nhở mái tóc ấy của Atsushi. Bọn trẻ vui vẻ cười đùa trong khi cậu quằn quại bởi nỗi đau từ những vết thương không thể xoá nhoà, còn người lớn thì nhắm mắt làm ngờ.
Cũng phải thôi, đối với họ cậu chỉ là kẻ dư thừa, phế phẩm, là đồ thừa thãi vô dụng.
  Và với họ...
...những kẻ như cậu không đáng được sống.

Đôi khi cậu bị nhốt ở bên ngoài, người lớn tàn nhẫn khoá trái cánh cửa lớn, cô lập Atsushi với sự ấm áp ở bên trong. Những lúc như vậy, cậu chỉ biết nhìn qua khung của sổ cũ kĩ đã ám bụi mờ, chờ đợi một ai đó, bất kì ai, để ý đến sự tồn tại của cậu.
Cậu sẽ co người lại, rúm ró ngồi nép bên thềm cửa và thật trùng hợp, một cơn mưa nặng hạt sẽ luôn là thứ đầu tiên chào đón cậu, giọt mưa lạnh toát rơi xuống đất, từng giọt từng giọt bắn lên chân tay và quần áo của Atsushi. Cậu sẽ luôn thầm nhủ bản thân rằng mọi thứ sẽ trôi qua nhanh thôi, ép mình chìm vào giấc ngủ, cậu tin rằng, khi cậu tỉnh dậy mọi thứ sẽ trở nên tốt hơn.

Đến cả khi đã tham gia vào trụ sở Thám tử Vũ trang, Atsushi vẫn chưa thể quên được quá khứ, cậu ghét bản thân, ghét sự nhu nhược của cậu, và vẫn ghét những cơn mưa.

————

Bây giờ là 9h tối, Atsushi đã hoàn thành công việc của mình từ lâu nhưng bởi vì dính mưa lớn nên giờ vẫn chưa thể về kí túc xá.
Cậu vừa kết thúc cuộc gọi với Kyouka, con bé lo lắng vì cậu về muộn hơn thường ngày và muốn tự mình mang ô ra đón cậu, sau khi trấn an và ra sức thuyết phục Kyouka rằng cậu ổn và sẽ về ngay khi trời ngớt mưa thì con bé mới chịu tha.
Thở dài nhìn màn hình điện thoại đen ngóm, cậu trầm ngâm nhìn cơn mưa đang ngày một nặng hạt và tự hỏi bao giờ trời mới tạnh.
   -  Này Người hổ, bộ dạng đần thối của mi trông xấu chết đi được.
Giọng nói lạnh băng quen thuộc khiến cậu giật mình, là Akutagawa.
   - Chắc là bị Dazai bỏ rơi rồi trở về kiếp lang thang đúng không, đáng đời nhà mi.
Người con trai đen đúa từ đầu đến chân cất tông giọng mỉa mai vừa che miệng vừa nói, thề có chúa, cậu chắc chắn nghe thấy tiếng cười mỉa của tên đó được che lại bằng bàn tay ngay miệng, việc này khiến Atsushi chỉ muốn dùng năng lực hoá hổ đánh một trận sống chết với gã, nhưng không sao, cậu nhịn được.
   - Im đi Akutagawa, không chọc ngoáy tôi một ngày thì anh chết hả, yên tâm khi nào tạnh mưa tôi liền cút khỏi mắt anh.
Cậu nhắn nhó đáp lời kẻ trước mặt, tâm trạng đã không tốt tí nào lại còn gặp xúi quẩy.

Người thì ướt, tâm trạng chán nản, lại còn bị kẻ-mà-mình-thích-thầm mỉa mai, đúng là cuộc đời trêu người.
Được rồi, cậu thừa nhận là mình bị điên rồi mới thích một tên như anh ta.
Người đâu mà xấu tính xấu cả nết, được mỗi cái mặt đẹp trai không có lông mày nên muốn làm gì cũng được phải không!
Cậu chắc chắn là bị bỏ bùa mới thích cái tên đầu gỗ này.

————

Akutagawa vừa xong việc ở Mafia cảng, tiện đường nên anh định ghé qua quán mua một vài món đồ cho Gin, không ngờ trên đường lại bắt gặp bóng hình quen thuộc.
Là Người hổ.
   - Muộn rồi mà em ấy còn làm gì ở đây vậy.
Anh nghĩ thầm, chân không tự chủ mà tiến về hướng người thương. Bóng dáng ngơ ngẩn đầy ngốc nghếch của em ấy thật chả lẫn được vào đâu, người gì mà toát lên mùi dễ dụ.
   -  Này Người hổ, mi đang đần thối gì ở chỗ này vậy.
Nhìn bộ dạng bất ngờ của người hổ khiến Akutagawa bật cười trong lòng, không nhịn được trêu chọc cậu một chút. Không ngoài dự đoán, thái độ nóng nảy cùng khuôn mặt như mèo bị dẫm phải đuôi làm Akutagawa thấy vô cùng hài lòng mà cười mỉm.
Anh liếc nhìn con người trước mắt, quần áo đã ướt như chuột lột, lại làm anh phải lo lắng, thật rắc rối.
Đưa tay về phía trước, Rashomon nhẹ nhàng cuốn lấy Atsushi.
   - Im lặng và đi theo tôi trước khi tôi dùng Rashomon xiên chết em.

————

Cảm giác bị cuốn lấy bởi Rashomon chẳng dễ chịu chút nào, nhưng cậu cũng chẳng dám ngọ ngậy, làm vì vớ vẩn lại thủng một lỗ trên người thì sao, cậu cũng không có nhiều tiền dành ra để mua áo đến vậy đâu.
Lén nhìn người con trai bên cạnh, cậu thở dài, nhỏ giọng hờn.
   - Người gì đâu mà mặt lạnh tanh, nhìn phát ghét, tại sao tôi lại thích anh chứ.
Cậu thở ngắn than dài, không chú ý mà va vào người phía trước, tại sao Akutagawa lại dừng đột ngột vậy chứ, hại cậu u một cục trên đầu.
   - Em vừa nói... gì cơ.
Cậu trai quay đầu, mặt đối mặt mà chất vẫn Atsushi.
   - Hả, nói gì, chắc-c chắn anh ngh-he nhầm rồi.
Atsushi lập tức chối bay chối biến, dại gì mà thừa nhận, cậu vẫn chưa muốn chết trẻ đâu.
   - Nói lại, hoặc là nói lại cho tôi nghe, hoặc là tôi biến em thành thảm da hổ, em chọn đi.
Akutagawa đen mặt đe doạ, Rashomon cũng chực chờ ngay bên cạnh. Atsushi đổ mồ hôi hột, khó khăn đáp.
   - Em nói, em nói liền đây-y.
   - Em thích anh được chưa! Muốn chém muốn giết gì thì tuỳ.
Atsushi với thái độ cây ngay không sợ chết đứng, nhắm tịt mắt đợi hậu quả giáng xuống, thầm cầu mong còn có thể vác cơ thể tàn tạ nhờ chị Yosano cứu chữa.
Chờ hoài không thấy động tĩnh gì, cậu liều mạng hé mắt nhìn, giật thót trước cảnh ngàn năm có một - Akutagawa đỏ mặt. Thật khiến kẻ ngốc như cậu phải kính cẩn nghiêng mình, thấy tên mặt lạnh như anh ta đỏ mặt thì còn xác để nhặt là nhẹ nhất rồi,
   - Nghe cho rõ đây Người hổ.
  Atsushi đột ngột bị kéo vào lòng người kia.
   - Tôi thích em, nếu em dám từ chối thì để mạng lại đây đi.
Nói rồi Akutagawa kéo cằm cậu, đặt nhẹ lên môi một nụ hôn phớt.
Atsushi đơ người.

Cái gì đang xảy ra vậy!?!?

————

Ờm thì đó là cách cậu và anh đến với nhau, sau nụ hôn đó thì Akutagawa nắm tay cậu, kéo một mạch về kí túc xá của trụ sở, giao cho Kyouka rồi biến mất tăm.
Vậy là cũng vài tháng trôi qua từ lúc Akutagawa và Atsushi tay trong tay, dưới sự ủng hộ của cả hai bên, đặc biệt là của vị tiền bối yêu thích tự tử thích lội sông nào đấy. Hai người đã chính thức đến với nhau, còn chuẩn bị dọn vào ở chung dưới một mái nhà.

Atsushi ngẫm lại.
Giờ cậu đã không còn cảm thấy ghét cay ghét đắng mấy cơn mưa nữa, thậm chỉ còn có đôi phần thích cảm giác dưới mưa

Vì cậu đã không còn đơn độc...

Hay phải nói là vì có một người đã sẵn sàng cùng cậu trải qua năm tháng dưới những cơn mưa nặng hạt đó.

————
End

   / 3 - 7 - 2022 /

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top