Dựa trên 1 bài tản văn của tác giả Iris Cao trong tập "Mỉm cười cho qua"
Thắng và Trường yêu nhau.
Thanh xuân của họ, là những tháng ngày trung học có nhau, kề bên nhau. Trong sáng, hồn nhiên, yêu thương và dỗi hờn, họ bình yên nắm chặt tay nhau đi qua thời niên thiếu.
Tốt nghiệp trung học, Trường xăm tên người mà cậu yêu thương-Thắng- lên cổ tay trái, nơi anh luôn nắm chặt lấy. Một ý tưởng điên rồ, ngay cả cậu cũng thấy như thế. Nhưng thôi, tuổi trẻ mà, kệ! Cậu nghĩ vậy. Nếu sau này người cùng nắm tay cậu đi đến cuối con đường không phải là Thắng, thì hình xăm ấy vẫn xứng đáng hiện diện ở đó. Nó sẽ nhắc nhở cho cậu hoài niệm về những ngày tươi đẹp nhất của đời mình.
Thắng thì không. Anh yêu cậu nồng nàn, nhưng không hề có ý định xăm tên cậu lên cổ tay phải, nơi cậu luôn nắm chặt lấy. Những ngày cả hai vứt mình theo tháng năm trai trẻ, anh đèo cậu trên con ngựa sắt của mình đi đó đi đây. Anh hát, cậu kề mặt lên vai anh. Không gian tràn ngập lời hát ca ngợi tình yêu của hai người, thật ngọt ngào.
Mùa hè một năm nào đó rất xa, sau 10 năm dành trọn yêu thương cho nhau và 5 năm với hình xăm "Thắng" trên cổ tay, cậu và anh xa rời nhau.
Có bất đồng, có hờn dỗi, có những vụn vỡ tưởng như rất nhỏ nhưng lại không thể hàn gắn được...
Thắng có người mới. Anh cùng gia đình chuyển đến nơi khác. Trường vẫn ở lại đây. Thay vì tiếp tục đi theo mơ ước thông dịch viên của mình, Trường bỏ đại học. Cậu tìm đến công việc vũ công cho một quán gay bar thác loạn. Cậu bạo dạn hơn, quen nhiều tay anh chị hơn. Chính lúc đó, cậu gặp Duy.
Duy-kẻ độc tài, tàn bạo nhưng quyến rũ. Hắn si mê Trường hơn bất cứ báu vật nào trên trần thế. Hắn cung phụng, chu cấp cho cậu mọi thứ. Cậu chính là ông trời con của hắn.
Nhưng...
Đó có hẳn là hạnh phúc? Trường luôn băn khoăn, tự hỏi bản thân như vậy. Một ngày, cậu nói với hắn cậu muốn nghỉ ngơi, đi đâu đó một thời gian. Và cậu muốn đi một mình.
Một trận cãi vã nổ ra. Duy lồng lộn như con thú hoang. Hắn cho rằng cậu chỉ muốn đến, bám lấy hắn, ăn hết tiền bạc của hắn rồi giờ muốn trốn chạy. Cậu cao ngạo, cậu cự cãi.
"ĐOÀNG!"
Phát súng ghim vào vầng trán cao chính là kết thúc cho mọi chuyện. Duy bị bắt ngay sau đó. Còn cậu, mãi mãi nằm lại nơi đây...
Mùa thu một năm sau, bạn bè thân thuộc mở một buổi trà chiều nhằm tưởng niệm Trường. Mọi người quây quần bên tách trà, lật giở những trang lưu bút, kể cho nhau nghe những kỉ niệm về cậu.
Thắng cũng đến. Cả buổi trà chiều, anh chỉ ngồi lặng trong góc phòng, chẳng nói một lời. Cuối bữa, anh kêu gọi mọi người nán lại, và rồi đàn lên khúc ca anh vừa viết dành riêng cho Trường.
Những ca từ, những giai điệu, chúng đẩy ngược con người ta về thời điểm của hơn mười năm trước, nơi ấy có 2 con người yêu thương nhau bằng tất cả những ngây thơ, trong sáng của mối tình đầu.
Bài hát kết thúc, gian phòng lặng đi. Thắng đứng dậy, vác cây guitar lên vai rồi chào mọi người ra về. Chính lúc đó, người ta thấy trên tay anh có một hình xăm chữ "Trường".
Sau ngày cậu mất, anh đã quyết định xăm tên cậu lên tay phải, nơi ngày xưa cậu luôn muốn nắm chặt. Thắng đã có gia đình. Anh yêu vợ mình hơn tất cả. Xăm tên "Trường" lên tay, đối với anh chính là lời cầu mong một quá khứ tươi đẹp sẽ được ngủ yên mãi mãi trong lòng anh, cùng với người mà anh đã từng rất yêu thương.
Anh đã không nắm lấy tay cậu những năm tuổi trẻ, giờ đây đã đến lúc anh nắm tay cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top