Người cũ còn thương
Hôm nay nơi mình ở trời sắp chuyển mây đen, không khí ẩm nóng từ hơi đất bốc lên càng khiến lòng mình bồi hồi khó tả. Nhấp một ngụm sữa trắng pha thêm chút đăng đắng của cà phê, mình thản nhiên ngồi ngắm những đám mây chợt xám chợt đen giữa bầu trời rộng lớn.
Sáng nay, cậu ấy chủ động nhắn tin cho mình.
Các cậu biết không, cảm giác của một người đã bị chai sạn tình cảm quá lâu rất kì lạ. Tháng ngày vội trôi làm mình chẳng cảm nhận được thời gian qua tình yêu là thứ gì đáng giá nữa.
Chỉ vì mình chẳng thể yêu thêm một ai.
Kể từ khi cậu ấy và mình rẽ sang hai con đường chẳng còn chung một lối, lòng mình đã đóng lớp bụi dần đều theo những ngày sống vội. Mình chợt nhận ra, không phải là vì mình quá lụy tình, mà chỉ đơn giản là trái tim mình chẳng còn chút cảm giác nào nữa.
Không bồi hồi khi có ai đó chạm khẽ vào tay mình, không run lên vì ánh mắt ngọt ngào nào khác. Không xúc động vì hành động quan tâm của một ai, và hoàn toàn chẳng còn chút cảm giác gì gọi là yêu thương nữa.
Và cho đến tận khi tim mình sắp khóa chặt bởi lớp băng vô cảm, thì một lần nữa, chính bàn tay ấm nóng của cậu ấy lại làm vỡ mảng băng ấy ra. Cậu ấy gieo cho mình những thương nhớ khôn nguôi, cậu ấy rắc vào tim mình những hồi tưởng tuyệt đẹp. Cậu ấy chợt đến như gió thoảng mùa xuân, và lại ngoảnh đi như chưa từng tồn tại. Cậu ấy là vậy đấy, quá đáng thật đấy...
Mình chợt nhận ra khóe mắt mình có gì đó ươn ướt, sống mũi có gì đó cay cay. Khoảng thời gian cố để quên một người thật sự đau lòng lắm. Đau đến mức việc duy nhất mình có thể làm chỉ là mỉm cười cho qua. Mỉm cười để quên, mỉm cười để tiếp tục sống, và mỉm cười để tim mình thôi đớn đau thêm nữa.
Cả ngần ấy thời gian cậu ấy bỏ mặc mình, cả ngần ấy thời gian cậu ấy vô tâm với mình. Cả ngần ấy, cả ngần ấy thời gian...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top