Cái Giá Của Sự Trưởng Thành
"Cái giá của sự trưởng thành là gì? Chính là trên môi ngày càng ít ỏi đi nụ cười ngây dại của tuổi trẻ, cuối cùng chỉ còn lại thân đơn lẻ bóng mà cô độc gòng gánh bước đi trên con đường xuôi ngược bấp bênh của đời người."
Khi đã trưởng thành bạn cũng như chiếc lá vàng đã mãi mãi lìa khỏi cành mà chẳng bao giờ quay lại được, chiếc lá đó chỉ có thể nương theo gió thổi mà chập chờn di chuyển trong không gian. Đến cuối cùng chỉ có thể hạ cánh chạm xuống nền đất.
Bạn hay tôi đều như vậy, tất thảy đều có thứ phải trôi qua như lúc lá vàng còn trên cành là thời khắc chúng ta thực sự vui vẻ. Trưởng thành nụ cười cũng đánh mất như lá vàng đã tự do thả mình trong gió.
Bài học của trưởng thành là khi những đêm ngày quằn quại trong đau khổ có khi tự khóc đến sắp không còn dũng khí nhìn thấy ánh sáng của tương lai, trong đêm tối chỉ còn tiếng nấc vang lên từng đợt. Vang lên trong bốn phía vọng lại không đáp hồi, và chẳng ai đi lại an ủi mình. Hôm sau vẫn tươi cười bắt đầu một ngày mới, chẳng có chuyện gì xảy ra. Lỡ có người tinh mắt hỏi sao mắt lại đỏ bừng bản thân cũng chỉ tự cười giễu buông lời nói dối: "Thật không sao, chỉ là hôm qua thức quá khuya với mất ngủ. Không đáng ngại, đừng quá lo lắng."
Trưởng thành rồi, bản tính cũng thay đổi. Đến khi ngoảnh đầu nhìn lại chặng đường đã bước qua chỉ cảm thấy đó là mình của trước đây ư? Không thể tin nổi, không còn ngây thơ, không còn vui vẻ, không còn chân thành chỉ còn lừa dối bao bọc cái thể xác yếu đuối để đứng vững chắc trong xã hội. Nhớ quá, nhớ đến đỗi khao khát muốn quay về nhưng mãi mãi cũng không có cơ hội. Thời gian bào mòn thân xác lẫn tinh thần. Không còn nhận ra mình đâu mới là gốc rễ?
"Đời người là một hợp đồng trọn gói. Niềm vui, nỗi buồn, hạnh phúc, khổ đau... Tất cả chỉ bán chung một gói, không thể mua riêng từng thứ được."
(Trích trong trưởng thành sau ngàn lần tranh đấu của Rando Kim)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top