Những Kẻ Cô Đơn
Tản văn: Những Kẻ Cô Đơn
Tác giả: Bạch Phong Nhi
Những kẻ cô đơn luôn là những người tội nghiệp nhất. Đừng nhìn vẻ hờ hững bên ngoài mà nghĩ rằng họ mạnh mẽ. Đừng vì lúc nào cũng thấy họ đi một mình mà nghĩ họ không cần ai. Hơn bất kì ai khác, họ luôn cần sự quan tâm hơn cả.
Những kẻ cô đơn không chỉ đơn độc trong tình yêu mà họ còn đơn độc trong chính cuộc đời của mình. Họ không có bất kì ai đủ để tin tưởng và chia sẻ.
Những kẻ cô đơn thường rất mạnh mẽ. Vì họ cô độc một mình. Họ không có bất kì chỗ dựa bên cạnh nên họ phải học cách đối mặt một mình. Đau thì tự họ chịu, buồn thì tự họ tìm quên... Vì thế họ đã quen chịu đựng một mình rồi.
Cứ thế ngày qua ngày những kẻ cô đơn luôn phải tự mình mỉm cười, tự mình cố gắng, tự mình vượt qua. Họ nghĩ rằng tự bản thân mình có thể chịu đựng được tất cả. Nhưng họ đã nhầm. Họ không thể. Họ rơi vào bế tắc chồng chất như lạc vào một mê cung rộng lớn và chằn chịt, mãi mãi không có lối thoát cho riêng mình. Họ cần lắm một tia hy vọng, một chiếc phao cứu sinh cho tâm hồn đang chìm trong vũng lầy sâu thẳm.
Thế nhưng không ai nghĩ rằng những kẻ cô đơn đang dần tuyệt vọng, không ai biết rằng họ sợ hãi. Họ chỉ muốn chia sẻ một chút về nỗi đau tích tụ của mình nhưng không ai lắng nghe họ. Và rồi họ gục ngã.
Những kẻ cô đơn khi buồn cũng phải mạnh mẽ. Họ ép buộc bản thân mình tự đứng lên trong sự đơn độc cố hữu. Không ai bên cạnh họ. Rồi... những kẻ cô đơn bật khóc. Họ khóc một mình trong bóng tối, không ai hay biết cũng chẳng ai quan tâm. Nước mắt trào ra cùng những tiếng nấc nghẹn ngào như muốn thả trôi những bế tắc cùng cực. Họ khóc thật lớn như cố gắng tìm kiếm một lối thoát nhưng mãi mãi chỉ là một vòng luẩn quẩn mà thôi.
Những kẻ cô đơn là thế. Tội lắm, đáng thương lắm...
Mà không ai biết...
Mà không ai hay...
Vì sao em mạnh mẽ quá...
Vì sao em phải cô độc...
Vì sao em phải đau lòng?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top